#18 Mặt nạ tình yêu
Link gốc: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=14613082
***
Một tai nạn đã xảy ra.
"......"
"......"
Trong một khoảnh khắc, sự im lặng đã bao trùm lấy hai người.
"......"
"À, xin lỗi...."
Amuro là người đầu tiên tỉnh táo lại. Che miệng bằng một tay, anh cụp mắt xuống và bối rối nhìn Azusa.
"Cô ổn chứ?"
"Có chuyện gì đã xảy ra à?"
Không ai trong số khách hàng biết chuyện gì xảy ra đằng sau quầy tính tiền kia.
"Không có gì đâu. Tôi sẽ mang đồ cho anh ngay."
Amuro, mỉm cười với khách như thường lệ, nhẹ nhàng đỡ lưng Azusa, người đang cứng đờ vì sốc. Anh kéo Azusa đang lảo đảo ra phía sau.
"Azusa-san, hãy nghỉ ngơi đi. Cứ thoải mái đi nhé."
Đằng sau cánh cửa đóng kín, Azusa chậm rãi chạm vào môi.
Nói tóm lại, đó là một tai nạn.
Azusa khi ấy gọi Amuro, người đang tìm chất tẩy rửa dưới quầy. Đúng lúc đó, Amuro tình cờ nhìn lên và Azusa, người đang cúi xuống, va vào anh.
Nếu thời gian của họ lệch một nhịp hoặc nếu thậm chí có khoảng cách giữa họ thì điều đó đã không xảy ra.
Đó là một sự va chạm ngẫu nhiên đến khó tin.
Nhưng.....
"Amuro-san cũng...cảm nhận được nó...phải không?"
Lỡ như miệng họ chạm vào nhau rồi thì sao?
Chẳng phải có một cái tên đặc biệt cho hành động chạm môi này sao?
"Đ-đúng vậy..."
Ngay khi cô nói những lời đó, hơi nóng lan khắp má Azusa.
Dù Azusa có nói với mình bao nhiêu lần rằng đó chỉ là tai nạn, tình cảm của cô cũng chẳng có ý nghĩa gì và Azusa không dễ dàng chấp nhận điều đó.
Một đồng nghiệp thân thiết và cũng là người mà Azusa có cảm tình xíu xíu.
Tất nhiên, cô biết anh không coi cô là một tình yêu lãng mạn và cô cũng chưa bao giờ bày tỏ tình cảm của mình với anh.
Không đời nào người ta có thể hôn một người như vậy, ngay cả khi đó là một tai nạn, mà vẫn bình tĩnh tới thế.
"Mình nên làm gì đây..."
Sự bối rối không hề lắng xuống, nhiệt độ trên mặt cũng không hề giảm bớt. Bởi cô càng dùng ngón tay xé ra nó, cô càng nhớ rõ cái cảm giác khác biệt so với trước đây.
Nó mềm và nhăn, hoàn toàn khác với những gì cô mong đợi...
"....."
Azusa, người chưa từng được hôn trước đây, sẽ không bao giờ có thể quên được nụ hôn đầu tiên của cô.
Tuy nhiên, hiện tại cô vẫn đang ở giữa công việc. Tuy Amuro nói với cô rằng cô có thể nghỉ ngơi nhưng cô không thể chấp nhận điều đó. Dù sao thì cô cũng sẽ lấy gương ra để thử loại bỏ vết đỏ trên mặt. Khi cô nhìn thấy cái bóng đang xoắn quẩy trong gương, cô lại nhớ đến nó và gần như hét lên. Trong khi lặp lại những hành động có thể gọi là hoảng loạn, cô cố gắng giữ bình tĩnh, vậy mà lại có tiếng gõ cửa ở đằng sau.
"Azusa-san....cô ổn chứ?"
"Aaah! V-vâng!!!"
Nghe thấy giọng nói của Azusa, Amuro khẽ mỉm cười và bước ra sau.
Không đời nào cô có thể nhìn rõ mặt anh lúc này được, vậy nên xin hãy tha thứ cho anh vì đã ngoảnh mặt đi.
"Ừm...tôi xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Tôi đột nhiên đứng dậy..."
"Không, không! T-tôi đã đến quá gần!"
Dù ai có nhìn thế nào đi nữa thì Amuro xoa má như thể đang khó chịu vì dường như anh đang nhận ra được điều gì đó.
"Đó không phải là điều cô có thể xin lỗi nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để tạ lỗi."
"Đúng hơn là tôi nên xin lỗi! Giống như tôi đang ép mình dính lấy khuôn mặt của một anh chàng đẹp trai vậy!!"
"Azusa-san, bình tĩnh lại."
Đầu cô được một bàn tay xoa nhẹ nhàng, trong mắt cô còn có vài giọt nước mắt long lanh. Cô không còn nhỏ để mơ về nụ hôn đầu tiên của mình nhưng cũng chưa bao giờ tưởng tượng đó là một tai nạn. Đầu của Azusa hoảng loạn khi cô tự hỏi liệu mình có nên vui vẻ vì được ở bên người cô thích hay cô nên buồn vì anh lại nói lời xin lỗi.
"Tôi xin lỗi nhưng tôi đã liên lạc với chủ quán về việc xin nghỉ tại cửa hàng. Vậy nên hôm nay xin hãy yên tâm nhé."
"Tôi-tôi xin lỗi..."
Cô không thể chịu đựng được việc phải ở lại đây vì được chăm sóc quá nhiều.
Làm sao một người trưởng thành tốt bụng lại có thể buồn bã vì một tai nạn đơn giản như vậy?
"Vậy tôi sẽ ở cửa hàng nên đợi tới khi Azusa-san bình tĩnh lại, tôi sẽ đưa cô về nhà."
"Chờ đã!"
Azusa vô thức nắm lấy áo của Amuro khi anh quay gót.
"Azusa-san...?"
"À, ừm..."
Mặc dù không còn gì để nói nhưng Azusa vẫn theo phản xạ nhìn lên và cô ngay lập tức hối hận. Cô vẫn chưa sẵn sàng để nhìn thẳng vào mặt Amuro.
"A, run quá..."
Lúc đó, cô nhận thấy có thứ gì đó sáng bóng ở trên môi Amuro.
Đó là một loại son bóng nhạt nhưng Azusa lại thích nó vì bản thân luôn thích những thứ có ánh sáng lấp lánh như ngọc trai.
Sự thật là nó đang để lại dấu vết trên môi anh...
"ーーーーーーーーーーーーー!"
Amuro nghiêng đầu về hướng ngược lại với Azusa, người lại đỏ mặt lần nữa khi nhớ lại ký ức đó.
"Sao vậy?"
"Tôi...tôi ....có...thứ...dính......trên....miệng...anh..."
Nghe những lời đó, Amuro ngay lập tức lấy tay lau miệng. Màu hồng nhạt tỏa sáng trên mu bàn tay khiến anh lẩm bẩm "À!" như thể bị ấn tượng ấy.
"Tôi hiểu rồi...thứ gì đó như thế này sẽ đi kèm với nó."
"Xin lỗi......"
"Không cần xin lỗi, tôi không để ý. Tôi chỉ không quen với nó thôi..."
"Bạn không quen với nó sao...? Amuro-san?"
Không thể nào mà một người đàn ông như Amuro lại không quen với điều đó.
Không thể nào, tất cả những người bạn gái trước đây của anh chẳng lẽ đều không trang điểm sao?
Son môi đắt tiền có khó tẩy trang vậy không nhỉ?
"Tôi rất xấu hổ khi phải nói...đây là lần đầu tiên của tôi."
Anh đang mỉm cười cay đắng, vẻ mặt vẫn như thường lệ nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy má anh đang ửng đỏ.
Vậy biểu hiện của anh có ý nghĩa gì...?
"Ể!? Amuro-san xấu hổ sao!?"
"Azusa-san....nghĩ gì về tôi?"
"Tôi thì...hả? Đây là lần đầu tiên của anh...hả? Amuro-san!?"
Cô đột nhiên cảm thấy có chút gì đó gần gũi với Amuro, người đang ngượng ngùng che miệng lại. Mặc dù, anh vẫn đang bình tĩnh chăm sóc Azusa nhưng có vẻ như anh cũng đang rất lo lắng.
"Có lẽ sẽ rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Amuro-san..."
"Xin đừng lặp lại điều đó."
Nhìn thấy Amuro có vẻ xấu hổ, Azusa đột nhiên tỉnh táo lại.
Tội ác cướp đi lần đầu quý giá của anh là vô cùng lớn.
"Chúng ta nên làm gì đây!? Nụ hôn đầu của Amuro-san!?"
"Nụ hôn đầu của đàn ông không có giá trị gì đâu! Dù sao thì cô cũng có thể quên nó đi."
"Ngay cả tôi cũng không thể quên được nụ hôn đầu tiên của mình!"
Mãi cho đến khi cô nói to lên suy nghĩ của mình, cô mới nhận ra cái gì đó đã biến mất. Bây giờ đã quá muộn để che miệng lại.
"Azusa-san, đây cũng là lần đầu tiên của cô à?"
"À, ừm..."
"Tôi xin lỗi!! Tôi đã làm gì thế này!!!?"
Azusa tuyệt vọng gọi Amuro, người có khuôn mặt tái nhợt và trông như sẽ ngã xuống đất.
"Đừng lo lắng về điều đó! Cả hai chúng ta đều là bạn tốt và đó chỉ là tai nạn, không sao cả!!"
"Tôi đã làm gì vậy!? Tôi đã làm tổn thương người phụ nữ trước khi cô ấy kết hôn!!!"
"Xem cách anh nói kìa!! Anh đang phóng đại quá nhiều. Đây là lần đầu tiên của tôi nhưng đối với tôi, tôi rất vui vì đó là Amuro-san hay đúng hơn là tôi may mắn..."
Nhìn thấy đôi mắt Amuro mở to, Azusa một lần nữa nhận ra rằng mình đã phạm sai lầm.
Chẳng phải cô không nên nói với anh điều cô vừa nói sao?
"Azusa-san, cô thấy ổn....với tôi chứ?"
"À, ừ...đó chỉ là vẻ mặt hoa mỹ của từ ngữ..."
"Azusa-san, nhìn tôi này."
Theo bàn tay được đặt lên má, cô từ từ nhìn lên. Cô không thể cử động được khi bị nhìn chằm chằm một cách say mê hơn những gì cô tưởng.
"Thành thật mà nói, tôi rất vui vì Azusa-san là nụ hôn đầu tiên của tôi. Điều duy nhất tôi lo lắng là em sẽ không thích tôi vì em ấy đã chạm vào một người đàn ông hơn mình tận sáu tuổi."
"Chính là nó."
Ngón tay của Amuro chạm vào môi Azusa khi cô cố gào thét trong vô vọng rằng nó không thể ở đó được.
"Tôi có thể cho rằng em cũng cảm thấy như vậy không?"
"Cảm thấy như vậy...?"
"Nếu được phép, tôi muốn là người duy nhất nhận được cảm giác đó."
Mí mắt của Azusa dần dần hạ xuống khi Amuro nhìn thẳng vào cô một cách say đắm. Nhận được tín hiệu từ đôi mắt hoàn toàn rũ xuống của cô, lần này đôi môi của họ khóa lại với nhau đầy ẩn ý.
Môi kề môi rồi lại buông ra, họ cứ thế rồi lại đưa chúng gần với nhau...
Họ cứ thế kéo dài nụ hôn, chỉ chạm rồi lại tách nhau ra.
Sự đụng chạm không quen thuộc này giống như trò chơi của trẻ con, thậm chí còn không có hình dạng cụ thể nhưng giữa họ chẳng hề có dấu hiệu dừng lại, cảm giác như không muốn buông ra. Khi lớp sơn bóng của Azusa đã bong ra hoàn toàn và màu sắc thực sự của cô lộ rõ, cuối cùng, họ cũng tách ra và anh khẽ hôn nhẹ vào trán cô.
Cô thật sự quá dễ thương và đáng yêu, anh rất muốn truyền đạt những cảm xúc này đến cô nhưng lại không biết làm cách nào. Amuro bất lực thở dài trước sự điên rồ đầy bực bội.
"À...chết tiệt, lẽ ra tôi phải trải nghiệm nó một cách đàng hoàng..."
"Hả...?"
Khi nhìn thấy Azusa, lời nói của anh không thể nào lưu loát được.
Kể từ mối tình đầu đó, anh chưa bao giờ có hứng thú với những mối quan hệ lãng mạn và anh cũng không quan tâm những gì mọi người xung quanh nói.
"Thật không hay khi một chàng trai lại không có kinh nghiệm. Anh ta chỉ không giỏi về việc đó mà thôi."
Tuy nhiên, khi tiếp xúc với người mình yêu, anh lại cảm thấy đau khổ quá.
Mặc dù Amuro lớn hơn Azusa tận sáu tuổi nhưng anh dường như không thể tạo ra bất cứ thứ gì bất ngờ, thật là quá thô thiển.
"Vậy đó...Em rất vui vì đây là lần đầu tiên của Amuro-san! Và nó không có gì xấu cả! Nó mềm mại và có cảm giác dễ chịu."
"Thật sự?"
Amuro không nhận ra rằng khuôn mặt anh đã nở một nụ cười hạnh phúc.
Anh nghiêng đầu nhìn Azusa trước mặt đang đỏ mặt và mở to mắt đầy ngạc nhiên nhưng vẻ mặt cô lúc này lại tràn đầy cảm xúc. Anh thì thầm "Một lần nữa thôi...." như để chia sẻ niềm vui và nỗi lo lắng đó.
Họ lại trao nhau một nụ hôn lần nữa nhưng chỉ như chuồn chuồn đạp nước thôi.
Anh không biết phải làm gì.
Nếu chỉ là kiến thức, anh biết một nụ hôn sâu như là nụ hôn kiểu Pháp và anh hiểu đó là những gì liên quan đến tình dục. Tuy nhiên, chỉ biết vậy thôi chứ anh không biết Azusa sẽ chịu đựng được bao xa.
Cô chưa ghét anh và cô đã chấp nhận anh rồi.
Nhưng anh không muốn ép cô phải ghét anh nữa.
Kiến thức trong đầu anh không gì khác hơn là lý thuyết và lý thuyết. Điều đó khiến Amuro vô cùng thất vọng vì kinh nghiệm kém cỏi của bản thân. Tuy nhiên, anh biết rằng mặc dù rất khéo léo nhưng mình lại cực kỳ vụng về và có lẽ không đời nào anh có thể trải nghiệm điều này với bất kỳ ai khác.
Anh đã thú nhận một nửa tình cảm của mình và nghĩ rằng cuối cùng thì mình sẽ phải cho Azusa thấy mặt đáng thương của anh lần đầu tiên. Khi anh bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển, đôi mắt của Azusa đang nhắm chặt lại nhưng cô không kháng cự thêm nữa.
Nhưng khi anh bắt đầu dùng lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn theo nó, nó sẽ khiến vai cô giật nảy lên. Cô đang bước ra khỏi anh, cảm giác như mình không thể tiếp tục được nữa.
"Tôi xin lỗi...tôi không có ý làm em sợ."
"Không, không! Hoàn toàn ổn!"
Trái ngược với lời nói của anh, giọng nói méo mó và đôi mắt nhìn chằm chằm truyền tải sự kích động của anh một cách đầy hùng hồn hơn bất cứ điều gì khác.
Amuro tiếp tục nhìn chằm chằm vào Azusa và thấy cô quả thật quá dễ thương.
Anh muốn ở bên cô mãi mãi, anh muốn là số một của cô và anh không thể ngừng nghĩ về điều đó.
Nhưng có một số điều anh phải làm cho điều đó.
Sau khi đợi Azusa bình tĩnh lại, Amuro nặng nề nói.
"Đôi khi....tôi cũng sẽ có những lời nói dối và có những điều tôi không thể nói từ giờ trở đi. Nhưng tôi sẽ thành thật nhất có thể với Azusa-san, vì vậy, xin hãy làm người yêu của tôi nhé."
Azusa, người đang nghiêm túc suy nghĩ về những lời của Amuro kèm cái nhíu mày, đã nói điều gì đó thật quá đáng:
"Anh đang nói dối à...ừm, anh đã kết hôn hay em là người vợ thứ hai...?"
"Điều đó không thể là sự thật được!!!"
Người nói rằng anh sẽ trung thực đang nghĩ đến loại người không trung thực nào?
"Vậy thì không sao cả. Chỉ cần anh hứa từ giờ trở đi sẽ thành thật là được."
Nói rồi, anh đưa môi mình hôn lên mí mắt Azusa khi cô mỉm cười nhẹ nhàng.
"Được rồi, hãy bắt đầu với cái tên nhỉ?"
"Ơ...!? Tên!!?"
Azusa chết lặng vì cô không nghĩ đó là lời nói dối vì cái tên là cơ sở để nhận ra một người.
"Thật ra, Amuro Tooru là tên giả. Tên thật của tôi là...Tôi chưa thể nói cho em biết mọi thứ nhưng tôi muốn em gọi tôi là Rei-san."
"Rei-san? Đó có phải tên thật của anh không?"
"Ừ. Tôi xin lỗi vì không thể tiết lộ mọi chuyện."
Anh không thể tự mình gặp nguy hiểm nên anh cũng chưa thể tiết lộ tên chính thức hoặc nghề nghiệp của mình.
Tuy nhiên, anh muốn Azusa gọi anh bằng tên thật.
Anh đã ôm chặt lấy người mình yêu như nghĩ đây sẽ là lời cuối cùng mình có thể thổ lộ.
--------------------------------------------
📌 Bản dịch thuộc về 桃花开
DO NOT REPOST trên mọi hình thức😌
#Mon
🦊🦊🦊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro