Chương 1 Biến cố của cuộc đời
Tôi là Saki Yamamoto, một nam học năm 3 đại học tại trường fukushi. Cuộc đời của tôi đúng nghĩa đen là một bát cháo không gia vị, nó tẻ nhạt và buồn chán đến mức không thể nào tệ hơn. Cuộc sống hằng ngày của tôi chỉ là dậy sớm đi học, đến trường tán ngẫu với bạn bè rồi về nhà mà không có gì để làm. Tôi đã chán ghét cái cuộc sống lặp đi lặp lại vô tận này và đã từng có ý định kết thúc tất cả. Tuy rằng bản thân cũng đã chấp nhận cuộc sống vô hồn này và cũng đã thử tìm thêm những thú vui mới. Dần dần cuộc sống của tôi cũng đã tốt hơn và hài lòng với Hiện tại hoặc đấy là do tôi nghĩ thế thì mọi thứ lại bị xáo trộn lên bởi một biến cố duy nhất. Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi thức dậy đánh răng vệ sinh cá nhân, ăn sáng và đến trường thì tôi đã bắt gặp cảnh tượng cực kì sốc. Cô bạn gái mới quen của tôi đang đi cùng một gã trung niên khoảng tâm U50 vào khách sạn. Tôi đã tưởng mình nhìn nhầm nhưng soi kĩ thế nào vẫn ra sakura (tên của bạn gái). Tôi cố gắng trấn an bản thân bởi những suy nghĩ tiêu cực nhưng sự tò mò và lo âu đã chiến thắng, tôi quyết định nghỉ học hôm đấy và rình ở ngoài để xác minh thực hư. Sau khoảng 30 phút tôi thấy bóng dáng của họ bắt đầu bước ra và điều bất ngờ nhất đó là người mà cô ấy đi cùng đó chính là bố của tôi. Trong thoáng chốc cả bầu trời sụp đổ, bị bạn gái cắm sừng rồi bố thì ngoài tình cùng bạn gái của mình, tôi cố lết cái thân xác vô hồn ấy về nhà. Mẹ tôi có hỏi sao nay lại trốn học, nhìn mặt mẹ tôi rất áy náy về những gì tôi thấy. Tuy rất muốn nói hết ra nhưng sợ mẹ buồn và lương tâm tôi cũng không cho phép, tôi chỉ có thể nói qua loa là trường cho nghỉ học để mẹ yên tâm hơn. Tôi im lặng bước lên phòng một cách chậm rãi, đóng kín cửa và khóc thút thít trong phòng. Tôi trách móc thần linh vì sao đời tôi lại khổ như thế, sinh ra và lớn lên với cuộc sống tẻ nhạt và lúc có một tia hy vọng sáng rạn thì lại bị dập tắt. Tôi khóc quá nhiều nên thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc mơ mà tôi mơ thấy mình được trò chuyện với một cậu bé tóc xanh tự xưng là thần linh, ngài có ngỏ ý với tôi về việc làm lại từ đầu
"Ngươi trách ta đến thế sao, vậy sao không tự ngươi quyết định số phận đi. Ta ban cho ngươi một cơ hội để xem ngươi làm nó ra sao"
nói xong ngài ấy chìa ra cho tôi một viên ngọc và bảo tôi phải nuốt nó Tôi cũng không còn gì để níu kéo cuộc sống này nên đã đồng ý lời đề nghị của thần linh, lấy viên ngọc đó mà nuốt không do dự.xong ngài ấy mìm cười và quay đầu rời đi để lại một làn khói trắng huyền ảo, tôi dần dần thiếp đi và rồi bất tỉnh lúc nào không hay. Tôi tỉnh dậy như bao mọi ngày khác, một ngày như bao mọi ngày chán nản vô vị. Nhưng lần này căn phòng đã có chút thay đổi, vừa lạ mà vừa quen nhưng tôi vẫn không nhận ra được điều gì khâc thường cả, do không quan tâm về vấn đề này lắm nên cũng chẳng để tâm là mấy. Nghĩ xong tôi liền xuống lầu để về sinh cá nhân nhưng khi nhìn vào gương thì nhận ra mình đã trông trẻ đi hẳn chục tuổi, tôi liền dơ tay lên rụi mắt nhưng đây không phải là ảo giác mà là thật, tôi sờ, véo khuôn mặt trong sự sợ hãi nhưng cũng không kém phần phấn khích. Tôi chạy thẳng ra phòng khách nhìn vào quyển lịch trên tường, ngày 24 tháng 5 năm 2012, đúng như những gì tôi nghĩ, mình đã quay về quá khứ của 10 năm trước lúc tôi còn đang cấp hai. Tôi quá phân khích đến nỗi phải thét lên ĐÃ QUÁ, chưa bao giờ có cơ hội như này mà cũng là lần đầu tiên trải qua, tôi thề rằng phải tận dụng cơ hội này để làm lại thật tốt. Tôi liền ăn sáng và chào mẹ ra khỏi nhà không quên nói lời tạm biệt
"con đi học đây nha"
"ừm đi vui vẻ nha"
mẹ đáp trong sự bất ngờ vì đây là lần hiếm hoi bà thấy tôi vui như vậy. Trên đường tôi vừa đi vừa nghĩ kế hoạch cho tương lai rất phấn khởi, tôi còn mỉm cười vì những gì mình sắp làm thì bỗng có một giọng nói quen thuộc mà tôi không bao giờ quên được
"saki-kun~ sao mặt cậu hớn hở vậy"
giọng nói quen thuộc ấy làm tôi nhớ đến một cô bạn thời thơ ấu đã mất liên lạc từ lâu. Tôi liền quay đầu lại và hiện ra trước mắt tôi đó là Yuki Shinawatra. Tôi sững sờ vì đã lâu không gặp lại cậu ấy, không ngờ rằng tôi lại gặp lại cậu ấy ở đây, không kìm được nổi cảm xúc nước mắt tôi tuôn ra tôi liền ôm chặt cậu ất như thể không muốn đánh mất đi Yuki một lần nào nữa. Sở dĩ tôi quý mến cô ấy tới vậy vì do là lúc tôi trong khoảng thời gian đen tối nhất, bố mẹ cãi vã và rồi ly hôn, Yuki đã luôn ở bên tôi và an ủi tôi rất nhiều. Và cũng như gia đình hai bên chơi thân bên bọn tôi cũng đã chơi với nhau từ thuở nhỏ. Bọn tôi sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì cô ấy phải chuyển đi nới khác, từ đó tôi không còn nghe thấy thông tin về cô ấy nữa xong cùn...
"khóc lóc cái gì hả tên ngốc này"-cậu ấy nói xong liền cốc vào đầu tôi một cú thật mạnh, tôi ôm đầu trong sự đau điếng
"Ahh sao cậu lại đánh tôi hả??"
"ai biểu cậu khóc lóc làm gì, đàn ông con trai gì mà yếu đuối"
cô ấy trả lời rồi nắm lấy tay tôi chạy đến trường.
"đi nào chúng ta sắp muộn học rồi hihi~"
Có lẽ bấy lây nay thứ khao khát được sống tự do theo ý mình, sống theo nguyện vọng của bản thân lại nằm trong cô gái Yuki Shinawatra này.
"Uhm cùng tới trường nào"
Trường chúng tôi học là trường cấp suruzan, một trong những ngôi trường top mà tôi và Yuki cùng học chung. Bên trong trường toàn đào tạo ra những thiên tài, họ luôn đỗ vào trường top 1 cấp 3 với tỉ lệ đỗ lên tới 100%. Tôi cũng luôn thắc mắc vì sao họ lại giữ được thành tích như vậy suốt 6 năm mà không có dấu hiệu hạ nhiệt, mà thôi cũng kệ đi dù gì cũng không phải vấn đề của tôi nên cũng chẳng quan tâm lắm. Miễn học chung với Yuki và Haruto thằng bạn thân cũng cùng thời cởi chuồng tắm mưa cùng tôi là tôi mãn nguyện rồi ôi cuộc sống cấp 2 thật tuyệt vời quá đi mất!.
"Trò Yamamoto cậu còn định ngủ đến bao giờ nữa hả!? " - thấy giáo tôi hét lớn
"Ơh dạ em đâu có ngủ ạ"
tôi giật mình tỉnh dậy đáp trong sự lờ đờ, nói rồi tôi bị bắt trả lời câu hỏi, vì mới dậy nên chưa định hình được nên tôi cũng khá bối rối, trong lúc lay hoay không biết trả lời câu hỏi sao thì Haruto đã nhắc tôi đáp án C, tôi liền tin nó và nói to trước cả lớp
"dạ thưa thầy đáp án là C ạ"
"sai bét" - Thầy đáp
Mọi người cười rầm rộ lên và tôi phải nhận 0 điểm trong sự cay cú. Tôi quay sang nhìn thằng bạn Haru, "THẰNG CHÓ BỐ SẼ THIẾN MÀY" tôi vừa khóc vừa thầm nói trong lòng. Haruto Miyamoto 13 tuổi, tôi vô tình gặp được nó ở công viên hồi mẫu giáo khi chơi cùng với Yuki, vì thấy nó cô đơn nên tôi cũng rủ nó gia nhập hội ai dè đâu cũng chơi với nhau được đến bây giờ. Haru được cái rất tốt với bạn bè và cũng đẹp mã nữa nên rất nhiều bạn nữ trong trường theo đuổi, cuộc đời nó đã rất ngon lành rồi thế nhưng thằng này lại có một tật xấu khó bỏ đó là nó là một đứa Otaku chính hiệu. Nó luôn kiêu hãnh về nhưng em waifu 2D của nó, nghe mà kinh tởm hết mức. Tiếng trống giờ nghĩ giải lao giữa các tiết cũng đã vang lên tôi liền rủ Haru đi ăn nhưng nó bận chơi game waifu của nó
"xin lỗi tao bận chơi game rồi, mày ráng đi mua một mình nha" - nó trả lời một cách trọc ghẹo, tôi rất cay thằng chó này nhưng cũng không dám đánh nó nên tôi cũng bỏ qua và đi xuống canteen một mình. Lúc đi xuống cầu thang tôi có gặp bóng dáng quen thuộc, Ah hình như đó là Yu-chan hình như cô ấy bị ai đó quấy rầy. Không nghĩ ngợi gì nhiều tôi liền tiến tới giúp cô ấy
"Ôh cô em đây nhìn xinh xắn nhỉ, giúp anh một viê.. Huhhh"
tên quấy rầy bị tôi đấm lăn quay ra đất, tôi liền sang hỏi Yu-chan có sao không
"cậu ổn chứ, có bị làm sao không?"
Nói xong cậu ấy liền ôm lấy tôi lẩm bẩm nói
"Tớ sợ lắm sao cậu không đến sớm hơn vậy" - cô ấy khóc lóc nói, tôi cũng biết được Yuki rấ dễ thương nhưng vì điều đấy nên cũng rất nhiều người đến quấy rầy, cô ây thường tỏ ra mạnh mẽ để tránh nhưng cũng không có tác dụng gì nhiều nên đôi khi gặp phải những tên lì lợm là khỏi ra vẻ luôn.
"không sao đâu, có tôi ở đây rồi bà không cần phải lo nữa"
tôi cố an ủi cô ấy và quay sang xử lí tên khốn kia.
"Êu, mày không thấy xấu hổ khi làm việc này à, cô ấy cũng đã không muốn rồi mà mày vẫn tiếp tục"
"con chó mày xen ngang vào việc của tao mày muốn chết à"
Nói xong hắn lấy trong áo một con dao bấm lao vào định xanh chín với tôi, ngay cái khoảnh khắc hắn vung tay định đâm vào tôi thì tôi đã kịp thời nắm lấy tay hắn mà vật hắn xuống đất. Tôi đánh liên tiếp vào mặt và hắn cho đến khi Yuki can ngăn, hắn ta bất tỉnh máu me đầy mặt mũi. Nếu không có Yuki can ngăn thì có lẽ giờ đây tôi cũng đã phải vào trại rồi, tôi tự trách bản thân vì đã không biết kiểm soát được cơn giận nên mới thành ra như này.
"saki đừng có suy nghĩ lung tung quá, cậu ấy chỉ bất tỉnh thôi, nào phụ tớ bê tên này vô phòng y tế nào"
sự tốt bụng và bao dung của cô ấy khiến tôi không thể nào quên được, những lúc như này chỉ muốn mình luôn đi cùng cô ấy đến mọi nơi để bảo vệ Yuki. Tôi bỗng đỏ mặt khi vừa nghĩ lung tung thì Yuki quát lớn
"Đứng đục mặt ra đấy làm gì ra phụ người ta coiii!!"- Cô ấy hầm hực nói, tôi cũng liền ra giúp và cũng thuận lợi bê xuống được phòng y tế. May mà hân chỉ bất tỉnh, có lẽ sau vụ này tôi nên kín tiếng và hạn chế tay chân hơn, chiều nay tôi phải ở lại trường để xử lí vụ việc, mất hơn một tiếng tôi mới được thả ra ngoài và đi về. Tôi bất ngờ về việc Yuki và Haru đều ở ngoài đợi tôi
"sao mọi người không đi về đi còn ở đây đợi tôi làm gì?"
"Mày ngốc quá anh em bạn bè thì lúc như này bọn tao phải ở bên chứ"-Haruto trả lời tôi
"thôi chúng ta vừa đi vừa nói chuyện cũng được, về thôi nào mọi người~" Yuki mỉm cười đáp Tôi cũng nghe theo và đi về cùng bọn họ, vừa đi tôi vừa kể lại cho thằng Haru về mọi thứ kể cả việc đánh thằng khốn đó một cách dã man
"Hora, mày học võ từ khi nào thế Saki?"
"tình thế nguy hiểm thôi chứ chả có võ nào ở đây cả"
Thực ra tất cả chỉ là lời nói dối, không có tình thế ngàn cân treo sợi tóc nào cả tôi đã giấu bọn họ về việc bản thân có học võ để tự vệ. Do hồi bé tôi khá là nhỏ con nên hay bị mọi người bắt nạt, gia đình cũng gửi tôi vào chỗ người quen để rèn rũa bản thân. Ở đấy tôi bị hành cho thừa sống thiếu chết, ôi nhắc lại mà cảm thấy sợ.
"thôi tao phải về đây hẹn gặp bọn mày vào ngày mai nha"
do haruto khác đường cùng bọn tôi nên nó phải về trước, chỉ còn một mình tôi và Yuki. Tôi có hỏi cô ấy có sao không?
"Cậu có thật sự ổn không chuyện hôm nay ấy?"
"tớ không sao đâu, cậu không cần phải lo lắng quá. May mà có cậu đến kịp thời chứ không tớ cũng chẳng biết phải làm sao nữa, dù sao thì cũng cảm ơn câu vì đã cứu tớ nha~~"
cô ấy mỉm cười đáp, ôi nụ cười toả nắng cùng gương mặt dễ thương ấy thì có thằng con trai nào chịu nổi cơ chứ. Tôi liền đỏ mặt quay đi, yuki cười vào mặt tôi và nói
"cậu dễ thương lắm đó Saki à~"
Tôi bối rối nhưng cũng may mà về nhà cô ấy, tôi tiễn cô ấy về nhà xong thì cũng chạy về nhà luôn, ôi cuộc sống của mình sẽ ra sao nữa đây mong là ổn thoả chứ tôi mệt lắm rồi!!,
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro