Tôi đến đây là để...

Vậy là đã có kết quả rồi... AD sẽ tiếp tục viết như bình thường (trường hợp 2) nhé. Những ai đã chọn những lựa chọn khác thì đừng giận AD nha~~
_______________________xXx_____________________

- Oa~~ - Simmy ngáp.
Cô mơ màng ngồi dậy, nhìn xung quanh.
- Ủa... Lucy đâu rồi...
- Thôi, mình nên dậy trước nếu không lucy sẽ-
- S-I-M-M-Y!!! Dậy mau đi a!!! - Lucy xông vào phòng Simmy.
- Ơ... - Simmy nhìn Lucy với ánh mắt '_'
Họ im lặng nhìn nhau một lúc...
- Simmy... sao nay bà dậy sớm quá dợ? - Lucy ngạc nhiên.
- Hehe, chắc hên thôi à ^^
- Phải bà hông đó?
- Hoi~ dậy thôi, trễ học giờ đó~ - Simmy vui vẻ vừa đi vừa nhảy ra ngoài.
- Mới có 6 giờ thôi mà trễ cái gì. 8 giờ mới vô học cơ mà.
- Kệ đi~ Lâu lâu mới dậy sớm mà~~ - Simmy vui vẻ.
- À mà sao bà kêu tui dậy sớm quá vậy? - Simmy vừa nhận ra.
- Chứ bộ bà nghĩ kêu bà cái là dậy liền hả? - Lucy.
- Hể???

Hai người họ nói chuyện cho đến khi xuống nhà thì Huy đến cắt ngang cuộc trò chuyện.
- Simmy!
- Chào buổi sáng, Huy - Simmy cười.
Huy đỏ mặt + ngạc nhiên về thái độ của Simmy.
- A-à, haha, tối qua Simmy ngủ có được không? Tui nằm còn lo muốn chết, không ngủ được luôn!
"Xạo quá đi ông hai, không phải tối qua ông ngủ say tới mức Noob kêu cũng không dậy hay sao?" Simmy nghĩ trong đầu.
Đứng nói chuyện một lúc thì Kairon bất ngờ xuất hiện. Simmy bắt đầu lúng túng.
- Chào buổi sáng, Simmy! - Kairon vui vẻ.
- A-à, c-chào Kairon. - Simmy ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.
- Ủa Simmy bị sao vậy?
- À, haha, không có gì, chim hót hay quá nhỉ? - Thánh đánh trống lãng là đây.
- Ờ... - Kairon nghi ngờ.
- Mà sao hôm nay ai cũng thức dậy sớm quá vậy? - Simmy khó hiểu.
- Tại lo lắng chút chuyện ấy mà... - T_L cười giả.
- Vậy thôi, mau ăn sáng rồi đi học sớm, có gì troll được tụi bạn cùng lớp. Hehe - Hiha cười nguy hiểm.
- Và còn để theo dõi hành động của cái tên Kirochi gì đó nữa. - MK nói.

Họ đến bàn ăn nhưng riêng Simmy thì cứ nhìn chằm chằm vào Kairon khiến anh cảm thấy đáng nghi.
- Simmy, sao bà nhìn tui hoài vậy?
- À, c-có gì đâu, tôi chỉ là nhìn... cái chậu hoa sau lưng ông thôi mà!
- Hả...? - Kairon nhìn ra đằng sau. Đúng là có một cái chậu hoa thật, mà... nó ở đó từ khi nào chứ?
- Ủa? Tui nhớ tui đâu có để cái chậu hoa nào dưới phòng khách đâu chứ? - Hiha cố gắng nhớ lại.
- U-ủa?? - Simmy có lẽ chỉ vừa đáp xuống đất sau một hồi lơ lửng trên trời.
- Lạ nhỉ? Để tui xem... - MK cẩn thận bước đến.
- Khoan, cái này là...
- S-sao vậy Mờ-Ka?? - Huy tò mò.
- Có một bức thư treo trên này.. - MK cầm bức thư lên.

   "Chào một lần nữa, chắc các ngươi chắc là cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy bức thư này ở đây hả? Haha! Ta biết mà. Các người có nghĩ là kế hoạch bảo vệ cô mèo đó hơi quá không? Có lẻ... người các ngươi nên bảo vệ không phải là cô ta đâu, bởi vì , người ta nhắm đến vốn không phải là cô ta mà là người khác. Cái người mà ta nhắm đến cũng đang ở ngay đây, cùng với các ngươi. Chắc tên đó cũng biết ta đang nhắm tới hắn rồi nhỉ? Mấy người nên cẩn thận đó, bởi vì một khi ta đã có được tên đó thì các ngươi cũng không được yên đâu. À mà thôi, có lẽ ta đã nói hơi nhiều rồi, đành phải tạm biệt các ngươi thôi. Dù sao thì chậu hoa này cũng là một món quá khai chiến. Còn những chuyện khác thì ta sẽ tính sau ở trường, còn bây giờ thì tạm biệt nhé. Chúc may mắn trong việc bảo vệ "người mà ta nhắm đến."
            Thân chào các đối thủ,
                      Kirochi."

- Hừ, tên này đúng là to gan thật mà! Mới đầu năm vô đã gặp ngay hắn rồi! - Huy tức giận.
- Nhưng mà... "người mà hắn nhắm đến" đó là ai chứ? - MK suy nghĩ.
- Thôi, tới trường trước đi rồi tính sổ với hắn sau! Bây giờ là 6h45 rồi đó. - T_L đề nghị.
- Ừ, làm như cả team có mình T_L với MK gánh thôi, còn trưởng team thì như là vô dụng vậy ấy! - Huy.
- Ê. Nói gì đó! - Hiha.
- Thôi đi học mau lên đi! - Lucy kéo Simmy ra ngoài.
- Hế! Đợi tụi này với!
________________xXx________________

Tại trường...
- Cẩn thận tên đó... - MK nói thầm vào tai Simmy.
- Ừm! - Simmy bước thẳng tới chỗ tên đó.
Đợi mọi người đi hết rồi ở đây, Kairon mới bắt đầu lên tiếng nói với Jack.
- Jack, ông còn nhớ những gì tôi nói hôm qua chứ?
- ... - Jack.
- Theo lời hắn ta nói thì... ta nên cẩn thận với cậu nhỉ? - Kairon.
- Thôi đi. Nếu cậu không muốn gây chú ý thì đừng có nói mấy chuyện này ở đây. - Nói rồi, Jack liền đi thẳng vào lớp.
- ... Cậu nên cẩn thận đấy.
Kairon chúc. Có lẻ anh không hoàn toàn gọi là cắt đứt tình bạn, dù sao cũng là bạn thân từ nhỏ nên cũng có thể nói là có chút tin tưởng. Muốn bỏ một người bạn như thế đâu phải dễ. Chỉ là, tức thời nghi ngờ nhau thôi nhưng trong lòng đều có chút đau rứt.
________________xXx_______________

Đã vào tiết học được 20 phút nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Hắn ta lúc nào cũng im lặng, thậm chí còn không thèm ngó qua mặt Simmy một cái nữa. Đúng là dòng họ quỷ có khác mà!

Ra chơi...
- Lucy, chờ tui! - Simmy chạy tới.
- Ủa Simmy? Nảy giờ tui tìm bà muốn chết à!
- Tui cũng vậy mà!
- Rồi tên đó có động tĩnh gì không? - Lucy.
- Không có a. Tên đó còn không nhìn mặt tui nữa, nói chi!
- Vậy thì tốt! Mau ra căn tin đi, cả team đang chờ bà đó.
- À, ờ.
Ngoài căn tin...
- Ý Simmy kìa! - Huy phấn khích.
Cuộc trò chuyện bắt đầu cho tới khi họ quyết định sẽ hẹn gặp tên đó ở sau trường khi tan học.
Khi đó thì Kairon cũng khá là nghi ngờ bởi vì Simmy cứ liên tục tránh né anh. Phải chi anh đã làm sai điều gì đó khiến cho cô giận?
________________xXx_______________

Sau khi tan trường...
Hai bên đều đã đến điểm hẹn, khi này, họ mới bắt đầu cất tiếng:
- Vậy lý do các người gọi tôi đến đây là gì? - Kirochi.
- Tất nhiên là để hỏi tại sao ngươi lại theo chúng ta và người mà ai nhắm tới là ai rồi.
- Thật vậy sao~ - Hắn ta nở nụ cười nguy hiểm.
- Nói mau!
- Hehe, tất nhiên là để mang người của ta về rồi~
- Ngươi nói vậy là có ý gì? - Hiha.
Sau một hồi im lặng, hắn ta mới bắt đầu nói tiếp.
- Nếu thật sự muốn biết thì ta sẽ nói. Ta đến đây tất nhiên là để đưa vị hoàng tử năm xưa đã bị đưa xuống trần gian nhầm mục đích nâng cao thêm sức mạnh, nhưng không ngờ, hắn ta lại biến mất ngay lúc đó. Nhiều năm sau, chúa quỷ đã ra lệnh cho bọn ta phải đi khắp nơi tìm kiếm cho ra được vị hoàng tử đó. Chắc hẳn, các ngươi cũng biết đó là ai rồi, có phải không?
Tất cả quay về sau, ánh mắt đều hướng về phía Jack. Tỏ ra lo lắng, liệu đó là thật, hay là giả?
- Jack... đó có phải...
- ... - Jack lạnh lùng im lặng.
- Biết ngay mà! - Kairon nghiến răng.
- Sao nào? Hoàng tử? Liệu ngươi có muốn-
- Tôi cần suy nghĩ. - Jack.
- Hả? - Kirochi ngac nhiên.
- Tôi cần chút thời gian suy nghĩ về vấn đề này. - Jack đáp lại.
Bầu không khí trở nên im lặng, lúc này, ai ai cũng lo sợ, liệu Jack có thật sự là đang đứng về phe họ?
- Haha. Hoàng tử, nếu ngươi muốn thì tất nhiên được rồi. - Kirochi.
- ... - Jack im lặng, anh lặng lẽ bước tới trước cổng.
Thấy thế, họ cũng chỉ biết im lặng mà theo sau, chẳng ai nói lời nào.

- K-khoan đã Simmy! - Kairon.
- H-hả? - Simmy giật mình nhưng vẫn không giám quay về phía Kairon.
- Simmy, nói đi.
- Hả?? N-nói gì? - Simmy vờ như không biết gì.
- Nói đi, có phải là tui đã... làm gì sai khiến cho bà giận không? - Kairon nhìn Simmy với vẻ mặt lo lắng, u sầu.
- L-làm gì có chứ! - Simmy.
- Chứ sao Simmy lại cứ liên tục tránh né tui? Có thể nói ra, có được không?
- Không có gì, chỉ là...
- ? - Kairon hồi hộp.
"Thôi nào, đã đến lúc phải làm cho ra lẻ chuyện này rồi!" Simmy nghĩ.
- K-Kairon nè! C-có phải ông th-thích-
- Ủa hai người đang nói chuyện gì vậy? - T_L đột nhiên xuất hiện.
- À, không có gì đâu mà. - Kairon cười nhẹ.
- Vậy thì mau lên xe thôi, cả team đang chờ có 2 người thôi đó! - T_L.
- Rồi rồi thì đi! - Kairon cười tươi, cùng T_L chạy ra cổng trường.
Simmy thì đứng yên đó, cô đơ ra, trông cứ như người mất hồn vậy.
- Simmy! Nhanh lên nào!
- Rồi rồi! Tới liền! - Simmy.
"Tỉnh lại đi! Chuyện đó làm sao xảy ra được chứ! Kairon làm sao mà thích một người như mình được! Thôi, mọi người đang chờ mình, không nên tốn thời gian vào chuyện này!"

Vậy là họ lên đường về Gaming House của mình. Một ngày đối với cả team họ là buồn tẻ, đầy sự nghi ngờ và lạnh nhạt vẫn sẽ tiếp tục xảy ra vào những ngày sau. Là lúc phải quyết định phải xem Jack là bạn hay là kẻ thù đây!
________________End Chap_______________

(Sorry mn vì đã up quá trễ. Chỉ bởi vì thằng anh họ khốn nạn thích bắt bẻ em gái mình đã vô tình nhìn thấy chap mới và sau 1 hồi láp nháp lép nhép thì đã xóa bà luôn chap đó khiến cho em họ mình phải tốn hết gần hơn 2 ngày để viết lại. Đúng là 1 thằng anh tốt =)) Dù sao cũng đừng đánh AD vì Ad vô tội mà hãy đi đốt nhà thằng anh "gương mẫu" của AD ý. Hết rùi, không bít nói gì hơn ngoài chữ bye =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro