CHAP 6: CĂN BỆNH "OÁI ĂM"
Hé lô, tui đã comeback ròi nèeee. Thì chắc là bh tui cũng khg lòng vòng nữa. Tui sẽ đăng từ từ hết những chương đã viết và coi như đây là một fic TẠM THỜI drop nhé. Cảm ơn mng trong thời gian qua rất nhiều ạ.
--------
Nghe căn bệnh oái oăm thì mọi người nghĩ Ngọc bị bệnh gì nặng lắm đúng không nè. Nhưng mà không sao, chị chỉ bị sốt thôi, không có gì đáng lo ngại hết nha!
Timeline: ngày thứ 6 cách ly
~~~~
Mới sáng sớm dậy, Lan Ngọc đã cảm thấy trong người mình rất uể oải và mệt mỏi. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng mình chỉ là đang còn men rượu trong người do hôm qua mọi người tổ chức ăn nhậu. Cô chậm rãi đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Cô cảm thấy đầu mình cứ đau nhức thế nào, xung quanh trong mắt cô cứ ngả nghiêng, ngả ngửa. Vừa vào nhà vệ sinh, cô đã lấy nước tạt hẳn vào mặt mình cho tỉnh nhưng không có tác dụng nên Ngọc đành đánh răng trước rồi ra ngoài xin thuốc uống. Một tay cô cầm bàn chải, một tay cầm kem đánh răng, tay cô hiện tại không còn một chút sức lực nào nhưng vẫn cố gắng bóp tuýp kem. Một tay cô cầm bàn chải, một tay cô ôm đầu. Xong xuôi cô bước ra khỏi phòng xuống phòng ăn, nơi mọi người đang chuẩn bị ăn sáng.
Cô đi đã không vững, bước xuống cầu thang thì lại càng khó hơn, lò mò một hồi cô cũng xuống được dưới lầu. Trong phòng bây giờ chỉ có Karik là đang thức do hôm qua anh cũng không uống quá nhiều, còn hai chú thỏ kia thì đang ngủ say như chết trong phòng. Cô bước những bước chân nặng nề tiến về phía anh, chống lên cái bàn nói với giọng thều thào:
- Anh có thuốc Panadol không, cho em xin một viên với!
- Ủa em bị sao vậy Ngọc? - Karik lo lắng hỏi
- À em hơi nhức đầu thôi, không có sao đâu! - Cô nói với vẻ bình thản nhưng giọng cô lại trái ngược hoàn toàn
- Vậy em đợi chút, anh vào phòng lấy cho! - anh đáp
Nhưng Karik vừa mới bước đi được vài bước thì Lan Ngọc đã ngã cái uỵch xuống đất, cánh tay cô quét cái ly thủy tinh rớt xuống đất nghe cái "xoảng". Nghe vậy, Karik giật mình quay lại, ở trên lầu Jun và Huy cũng giật mình tỉnh dậy mở cửa ra chạy xuống thì đã thấy cô nằm ngất trên sàn. Do Karik ở gần nhất nên chạy lại bế cô vào phòng ngủ của anh do trong 3 phòng, phòng của anh ở dưới tầng trệt và cũng nằm ngay sát đó. Cả ba không biết cách xử lý như thế nào, đã vậy còn là con gái nữa nên Jun đành gọi Thúy Ngân qua giúp.
Lúc 4 người nhà kia qua, Karik giải thích sự việc với Trường Giang và nhờ anh nói với Thúy Ngân, còn bản thân mình thì đi tìm thuốc trong phòng Jun và Huy do Lan Ngọc đang nằm trong phòng anh nên cũng không tiện tìm kiếm. Ngân trách móc ba ông anh:
- Ba người làm cái gì mà chị Ngọc của em bị ngất luôn vậy?
- Xin lỗi nhưng mà Ngọc có sao không em? Ngọc bị gì vậy, có nặng lắm không? - Anh hỏi tình hình của Ngọc với giọng điệu lo lắng.
- Không sao đâu, chỉ chỉ bị sốt thôi, không quá nặng, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi! - Ngân đáp
Nghe vậy Karik cũng thở phào nhẹ nhõm. Huy và Jun huých tay Ngân kêu cô đi về, để đây ba người chăm sóc Ngọc là được rồi, Ngân cũng hiểu ý hai người và nói rằng em còn có việc gấp, cần phải xử lý, "anh già", Phát và Vinh cũng nhận ra vấn đề và lấy một cái cớ để đi về. Vậy là lúc này chỉ còn lại Karik, hai chú thỏ lươn lẹo kia đã trốn lên đầu từ lúc nào, bây giờ trong phòng chỉ còn anh và Lan Ngọc. Anh cứ ngồi ở đó, lặng im nhìn người con gái làm anh si mê, nhìn những đường nét sắc sảo trên gương mặt của cô, nhìn sự xinh đẹp, kiều diễm nhưng không kém phần đáng yêu ấy khiến anh đã thích nay lại còn u mê hơn.
Lan Ngọc lúc này đang từ từ mở mắt, lúc đó, đầu óc cô vẫn còn đang lâng lâng. Thấy vậy, anh rót cho cô ly nước để lên đầu giường, nhẹ nhàng đỡ cô dậy hỏi han:
- Em thấy trong người sao rồi, còn mệt không?
- À em đỡ hơn rồi, nhưng mà đầu còn nhức lắm, chân tay cũng hơi uể oải nữa! - Cô "tận dụng thời cơ" để làm nũng với anh
- Vậy em uống thuốc này đi! - Anh ân cần nói
Nói xong, Karik cầm vỉên thuốc và ly nước đưa lên cho cô, Lan Ngọc cầm cả hai thứ lên uống. Karik nhìn vẫn đứng đó nhìn cô với ánh mắt trìu mến đến khi Ngọc nói lớn để kêu anh. Anh giật mình, thấy cô đã uống thuốc xong, Karik kêu cô ở lại trong phòng nghỉ ngơi, còn mình thì ra ngoài điện thoại lên cho khách sạn để xin cháo do buổi sáng cô chưa ăn gì cả. Sau khi có đồ ăn, anh đưa Lan Ngọc và lẳng lặng ra phòng khách xem tivi, nhưng hình như đầu óc anh không thể chú tâm nổi vào bộ phim đang chiếu. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình bóng nhỏ bé, hoạt bát, đáng yêu của cô gái ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro