Em bé sữa

Nhà anh Moon dạo gần đây vừa chào đón thêm một cô công chúa nhỏ trắng trẻo, thơm tho, xinh xắn y hệt vợ bé yêu của anh.

Thế nhưng, mỗi lần hàng xóm hay đồng nghiệp hỏi thăm về em bé bụ bẫm nhà anh dạo này ra sao, Hyeonjoon lại ung dung trả lời

“À, Wooje mới sinh xong nên giờ còn mệt lắm, thương bé sữa nhà tôi ghê.”

Ủa anh ơi, người ta hỏi con ảnh mà, có ai hỏi cục bột đáng yêu kia đâu?

Nhưng mà biết sao giờ. Wooje mới là em bé trong lòng Hyeonjoon này mà.

...

Hyeonjoon hôm nay về muộn sau một ngày dài bận rộn với đủ loại hồ sơ sai sót từ cấp dưới. Điều duy nhất anh mong mỏi lúc này là được trở về nhà, nơi có vòng tay mềm mại và mùi hương dịu dàng của vợ yêu.

Vừa mở cửa, anh đã gọi to

"Anh về rồi nè, cục cưng ơiiii~ anh mệt quá trời luôn á."

Căn nhà thơm lừng mùi bánh quy quen thuộc Wooje hay nướng vào buổi chiều, xen lẫn mùi sữa em bé và phấn thơm dịu nhẹ. Ánh đèn vàng dịu hắt lên chiếc nôi lục lạc khẽ leng keng trong gió máy lạnh. Nhưng người chạy ra đón không phải là cô công chúa nhỏ đang lim dim ngủ… mà là một "em bé lớn" trong bộ đồ thun rộng thùng thình, tóc hơi rối, hai má hồng hồng vì mới rửa mặt.

Wooje bĩu môi, vừa đi vừa lẩm bẩm

"Anh về trễ quá nên giờ cục cưng của anh ngủ mất tiêu rồi đó."

"Anh đang gọi cục cưng này nè~"

Chưa nói dứt câu, Hyeonjoon đã lao tới ôm cậu vào lòng, dụi mặt vào hõm cổ vợ nhỏ như con mèo to xác vừa tìm lại chiếc gối ôm yêu thích.

"Anh nhớ em quá trời luôn á… hôm nay bị hành tơi tả luôn, mà được ôm em như này là tan hết mệt."

Wooje đỏ mặt, định đẩy nhẹ cái đầu đang dụi vào vai mình thì nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ ngực áo

"Em thơm quá trời luôn á… anh cắn miếng được không?"

"…Anh có thiếu ngủ không đó?"

"Thiếu hơi em thì có~"

Wooje thở dài nhưng không giấu được nụ cười trong khóe mắt. Cậu đưa tay gỡ kính cho anh, giọng nhỏ nhẹ

"Đi tắm đi, rồi ra ăn cơm. Em hâm canh lại rồi, bánh nướng trong lò cũng sắp xong. Công chúa mới ngủ xong giấc chiều nên tối nay chắc khuya nay hơi mệt đó."

"Không sao. Anh thức với em."

"Thôi, để em canh cho. Anh ngủ đi."

"Nhưng anh muốn ngủ với em cơ."

"…Không phải kiểu đó đâu nghe chưa."

Hyeonjoon cười toe, thò tay chọc nhẹ vào eo Wooje rồi chạy biến vào phòng tắm như cậu trai mới lớn nghịch ngợm. Wooje đứng nhìn theo, ánh mắt dịu dàng đến nao lòng.

Ừ, đôi khi cũng mệt thật. Nhưng thấy người đàn ông ấy vẫn luôn trở về nhà với nụ cười dành riêng cho mình, là thấy từng ngày trôi qua vẫn thật ngọt ngào
.
.
.

Gió nhẹ lùa vào từ khung cửa sổ hé mở, quyện cùng hương hoa vườn sau khiến căn phòng nhỏ trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết.

Trên chiếc giường gỗ kê cạnh nôi, chăn ga màu be sữa gọn gàng, chiếc ghế bập bênh đặt kế bên nơi Wooje thường ngồi cho con bú. Mọi góc nhỏ đều in đậm dấu tay của hai người đã cố gắng vì nhau.

Hyeonjoon nằm nghiêng, một tay chống má ngắm vợ. Wooje quay lưng về phía anh, nhưng hai bàn tay lại nắm lấy vạt áo ngủ chồng mình thật chặt.

"Wooje."

"Ừm?"

"Anh thấy anh giống ông chồng bị ra rìa ghê luôn á."

Wooje quay lại, mỉm cười

"Ra rìa gì chứ, anh là chủ nhà mà."

"Chủ nhà gì mà ăn cơm xong không ai cùng dọn chùn, nằm xuống không ai ôm lấy, còn bị vợ bỏ ngủ một mình vì phải ngủ với con."

Wooje phì cười, trêu chọc mà nói

"Anh ghen với con gái mình luôn đó hả?"

"Ừ. Em suốt ngày ‘bé bú chưa’, ‘bé ngủ chưa’, còn chồng em thì nằm chỏng chơ như chiếc gối ôm bị thất sủng…"

Cậu khúc khích, dụi mặt vào ngực anh

"Vậy em ôm anh ngủ nha?"

"Không chịu. Anh muốn được yêu thương cơ."

Câu nói trầm ấm khiến tim Wooje lệch một nhịp. Cậu im lặng, tay siết nhẹ hơn.

"…Nhưng em…"

"Anh biết. Anh đâu có đòi đâu mà."

Giọng Hyeonjoon nhẹ tênh như gió, bàn tay vuốt ve sợi tóc mai rối mềm

"Dạo này thấy em chăm con mệt mỏi quá, anh cũng không nỡ… Nhưng anh nhớ em. Nhớ cái ôm, cái hôn, nhớ ánh mắt em nhìn anh mỗi tối."

Wooje ngước lên nhìn anh, thấy sự dịu dàng chưa từng thay đổi trong ánh mắt đó. Hyeonjoon chưa từng trách, chỉ chờ em thôi.

Cậu thì thầm

"Em cũng nhớ anh… Nhớ lắm."

"Thật không?"

"Thật mà. Nhớ mọi thứ thuộc về anh."

Hyeonjoon cười khẽ, hôn nhẹ lên tóc cậu

"Vậy cho anh nhìn em một chút được không?"

"Nhìn kiểu gì?"

"Thì… mặc mấy bộ đồ ngủ anh tặng em á. Anh thích cái váy ren trắng, mỏng mỏng á~"

Wooje đỏ bừng cả tai

"Anh thiệt tình… vừa nói thương em xong đã dụ dỗ người ta rồi!"

Hyeonjoon bật cười, ôm trọn cậu trong vòng tay

"Không có dụ. Anh chỉ muốn… được nhìn em như vợ anh, chứ không chỉ là mẹ của con anh."

Wooje khẽ dụi vào hõm cổ chồng:
"…Vậy thì anh cứ nhìn đi. Hôm nào em khoẻ hẳn, để anh thương lại nha?"

"Thật không đó?"

"Ừm. Nhưng phải nhịn giỏi đó, không là em phạt."

"Phạt kiểu gì?"

"Không cho ngủ chung."

"Cái gì?! Anh ôm gối mấy tuần rồi, giờ vẫn còn bị phạt nữa?!"

"Gối ôm có in hình em mà. Cũng coi như đỡ thiệt thòi ha~"

Hyeonjoon cười mà như mếu, vẫn siết lấy vợ thật chặt, hôn lên trán, lên mi mắt rồi dừng lại nơi cánh môi cong cong đang mỉm cười. Một nụ hôn thật nhẹ, thật khẽ, như yêu thương chạm vào bằng cả hai tay.

Căn phòng ấm hơn trong tiếng cười khe khẽ, trong chiếc ôm quấn quýt của hai người lớn vẫn yêu nhau như thuở bắt đầu.

Ngoài cửa sổ, trăng treo lơ lửng giữa trời đêm, làm chứng cho một mối tình mềm mại, ngọt ngào dù đã có thêm một thiên thần nhỏ, thì yêu thương vẫn chưa từng vơi mà chỉ lặng lẽ tăng thêm từng ngày.

Một đêm hiếm hoi không có tiếng khóc của công chúa bé.
Chỉ có tiếng thì thầm

"Anh này…"

"Sao bé iu?"

"Mai để em chăm con, anh ngủ thêm chút nha."

"Không cần. Anh muốn chăm cả hai mẹ con."

"Thế thì… ngủ ngon, chồng yêu."

"Ngủ ngon, em bé lớn của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro