Gu anh là mặc váy à?


Wooje nghe người ta đồn rằng anh Moon Hyeonjoon thích kiểu con gái chân dài, dáng mảnh mai, ngực tấn công – mông phòng thủ, khí chất trưởng thành.

Đúng chuẩn "gu đàn ông Hàn Quốc" luôn á.

Mà em thì đâu có giống gì đâu.

Chân em cũng dài đó, nhưng không thon thả, hay người ta bảo là... múp?

Cơ thể em đầy đặn, mềm mềm, chạm vô là lún.

Thôi thì ít nhất em cũng thơm thơm, da trắng mịn màng ha…

Nhưng mà em đâu có trưởng thành như gu ảnh thích. Wooje tự nhận mình vẫn còn nhút nhát, thụ động, kiểu như con mèo nhỏ hoang dễ giật mình khi có người lạ lại gần.

Aisss sao em lại đi thích một người như vậy chứ. Để rồi chỉ có mình em âm thầm thích, âm thầm đau lòng, âm thầm lủi thủi nghĩ mấy chuyện trời ơi đất hỡi.

.
.

Trên tay Wooje bây giờ là một cái váy ngắn tới mức không dám ngồi xuống, lại còn bó, ôm sát hết dáng người nữa chứ.

Không phải em biến thái hay gì đâu, xin đừng hiểu lầm. Em chỉ là nghe lời anh Minseok – quân sư tình yêu tự phong – bảo rằng.

“Mày thử theo gu thằng Moon đi, lỡ đâu nó để ý mày thì sao?”

Với lại dạo này em lén stalk Instagram anh Hyeonjoon, thấy ảnh cứ tim mấy bài mấy chị mặc đồ kiểu này không à.

Nên em đánh liều. Mua về mặc thử.

Nhưng nhìn hàng trên tay mà em muốn bỏ cuộc luôn rồi...

.
.

Sau gần hai mươi phút vật vã trong phòng tắm, Wooje mới rón rén bước ra. Em mặc cái váy ngắn đến đáng sợ ấy, đứng trước gương mà vừa run vừa tự dặn lòng.

“Chỉ mặc 5 phút thôi. Chụp rồi cởi ra liền. Không ra đường. Không ai thấy. Không có gì đáng xấu hổ hết”

Em bật camera điện thoại lên, lấy góc nghiêng nghiêng hờ hững, cái váy vừa khéo để lộ đường eo mềm mại cùng chút da trắng ở đùi.

Không lộ mặt. Không xưng tên. Cứ như một ai đó xa lạ mà lại vô tình đẹp đến nao lòng.

Wooje đăng story, chỉ vỏn vẹn icon 🍒🍷 với chỉnh lại ảnh có filter màu ấm nhẹ thu hút.

Và quan trọng nhất, em ẩn story với tất cả mọi người... trừ Moon Hyeonjoon.

Xong em liền vứt điện thoại lên giường như vừa mới phạm tội, trái tim cứ thế mà đánh trống dồn dập trong lồng ngực.

---

Mười hai phút sau, chuông cửa reo bỗng reo.

Wooje còn chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa đã bị gõ gấp gáp.

“Wooje.”

Giọng anh vang lên một tiếng trầm quen thuộc khiến tim Wooje bất giác lệch đi một nhịp.

Em hoảng hồn, bật dậy khỏi giường rồi lao ra ngoài cửa , váy vẫn chưa thay ra, đầu tóc còn hơi rối.

Không thể nào… không thể nào đâu?

“Wooje, anh biết em có ở trong đó. Mở cửa.”

Em run run khẽ mở hé cửa ra.

Moon Hyeonjoon đứng đó không nói gì, chỉ nhìn. Đôi mắt ấy sâu hoắm và lạnh lẽo, mang theo áp lực nặng nề như muốn siết chặt lấy em.

Nhưng lạ thay, tay anh lại đang siết chặt, như thể phải dùng hết kiềm chế để không làm gì đó vượt giới hạn.

“Anh… anh qua làm gì vậy?” – Wooje lí nhí, núp nửa người sau cánh cửa.

“Em đăng cái gì lên story?”

“Gì… gì đâu…”

Hyeonjoon nghiêng đầu, nhìn vào bên trong.

Ánh mắt anh rơi xuống bộ váy Wooje vẫn còn mặc dở quên thay ra.

Trong một thoáng, Wooje thấy anh khựng lại. Yết hầu khẽ động, rõ ràng là một cái nuốt khan.

Không nói không rằng, Moon Hyeonjoon đẩy cửa bước vào.

Wooje giật mình, chưa kịp phản ứng đã bị anh ép sát vào tường. Một tay anh chạm nhẹ bên má em, tay còn lại vòng ra sau, siết lấy eo như sợ em chạy mất.

Giọng anh khàn hẳn đi, như đang cố đè xuống thứ gì đó

“Em định giỡn với anh kiểu này thật đấy hả?”

“Không… em chỉ…” – Wooje lắp bắp, mắt mở to, toàn thân căng cứng.

“Chỉ muốn dụ anh phát điên lên đúng không?”

Em đỏ bừng mặt, cuống cuồng quay đầu tránh ánh mắt ấy.

Nhưng Hyeonjoon không buông tha. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào em, chính xác là vào nơi dây áo đang trễ xuống, để lộ làn da trắng mềm dưới dây váy lỏng lẻo.

Cơ thể Wooje mềm như bột, hơi thở gấp gáp, cả người như sắp tan ra trong vòng tay anh.

“Cái váy này… em mặc cho ai xem?” – Hyeonjoon hỏi, giọng trầm thấp như thì thầm bên tai, đầy ghen tuông nhưng lại mang theo chút gì đó ngọt ngào không thể tả.

Em lí nhí.

“Em chỉ muốn… anh để ý em một chút thôi mà.”

Nghe vậy, Hyeonjoon khựng lại trong thoáng chốc. Rồi khóe môi anh cong lên, chậm rãi cúi xuống, giọng trầm thấp phả nhẹ bên tai em.

“Thế thì… em thành công rồi.”

---

Không giống mấy lần trước, khi anh vẫn còn chừa cho Wooje đường lui.

Lần này, hơi thở anh nóng rực. Tay anh siết lấy eo, mà ánh mắt thì như muốn thiêu đốt cả thân em -  chẳng buông tha, cũng chẳng che giấu.

“Anh đã bảo đừng chơi lửa.” – Giọng anh khàn, trầm. Ngón tay lướt chậm lên làn da mềm mại ở thắt lưng em.

“Nhưng em vẫn cố tình. Em có biết mình đẹp đến mức nào không?”

Wooje run nhẹ

“Em đâu có…”

“Không có gì?” – Hyeonjoon cúi xuống, trán chạm vào trán em, hơi thở nóng phả sát mặt.

“Không có ý gì khi chỉ để mỗi anh xem cái story đó? Không có ý gì khi mặc cái váy này, chụp dưới ánh đèn vàng, tạo dáng như thể... cố tình dụ ai?”

Wooje nghẹn lời. Em không phải người giỏi nói dối. Cảm giác vừa xấu hổ, vừa hồi hộp, lại vừa hơi thích... Thích đến mức chỉ muốn chôn mặt vào gối mà hét thật to.

“Anh tức vì em đẹp quá, hiểu chưa?” – Hyeonjoon khẽ thì thầm bên tai.

“Tức đến mức phải bỏ họp, chạy tới đây chỉ để xác nhận xem có ai khác thấy em chưa.”

Wooje đứng yên như hóa đá. Mặt đỏ như sắp xì khói, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

“Em… em chưa cho ai thấy hết á.”

“Vậy tốt.”

“Từ giờ, mấy cái váy như vậy chỉ được mặc trước mặt anh. Hoặc chỉ để một mình anh cởi ra.”

“!!”

Wooje muốn chui xuống đất cho rồi.

Nhưng chưa kịp kêu phản đối câu nào, cậu đã bị kéo vào lòng, ôm gọn trong cánh tay ấm áp.

“Anh muốn em.”

Wooje nghẹn họng. Mắt mở to như con mèo vừa bị giật mình.

“Em ngoan.” – Hyeonjoon nói tiếp, giọng trầm khàn bên tai.

“Em thơm. Em trắng. Em biết rõ mà, đúng không?”

Cậu cúi đầu, lí nhí như con thỏ mắc mưa.

“Dạ…”

“Em là người duy nhất khiến anh phát điên chỉ vì một cái story vài giây. Em biết không?”

Wooje nhắm tịt mắt lại, vừa xấu hổ vừa cảm thấy như bản thân đang bốc hơi thật sự rồi.

Mà chưa kịp nói thêm gì, em đã bị bế bổng lên, dễ như bế một chiếc gối bông dù em chẳng nhẹ là bao.

“A-anh làm gì vậy?! Đặt em xuống!”

Hyeonjoon không đáp. Anh chỉ bước thẳng, dứt khoát đi vào phòng ngủ quen thuộc của Wooje như thể đã đi qua cả trăm lần.

“Chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng.” – Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại ngược lại.

“Nhưng… phải cởi cái váy này ra trước đã, Wooje à.”

-------

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua rèm cửa, rọi lên bờ vai trần của Wooje.

Em khẽ nhúc nhích, rồi rên khẽ một tiếng.

Không phải vì buồn ngủ. Mà là vì không nhấc nổi cái thân thể đang rệu rã này.

Eo đau. Lưng đau. Đùi đau. Môi cũng đau.

“Trời ơi…” – Em úp mặt vào gối, giọng nghẹn nghẹn.

“Anh là thú hay người vậy Moon Hyeonjoon…”

“Thú mà em tự dụ vô hang, còn trách gì nữa?” – Một giọng trầm vang lên sau lưng.

Wooje không dám quay lại. Không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

“Anh về đi…”

“Không.”

“Anh về giùm đi mà…”

“Không. Em dụ anh đến mà. Giờ anh ở đây chăm sóc có gì sai?”

Wooje im re. Phần vì cứng họng. Phần vì vừa lúc đó, một bàn tay ấm áp áp nhẹ nhàng chạm vào trán em.

“Không sốt, nhưng mặt đỏ ghê ta.”

Em liền bật dậy muốn né ra nhưng rồi lại rụp nằm xuống ngay.

“A… trời ơi…”

“Đừng động mạnh.” Hyeonjoon vừa nói vừa nhếch môi.

“Anh tưởng mình nhẹ rồi đấy. Vậy mà…”

“Anh còn nói nữa em cào mặt anh bây giờ đó Moon Hyeonjoon!”

“Cào được không? Tay em run như mèo con rồi còn gì.”

“GRỪ!!!”

Hyeonjoon cười khẽ, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên vai đúng chỗ đêm qua mình cắn hơi mạnh.

Wooje run lên. Mặt đỏ hơn cà chua.

“Làm gì nữa…”

“Ghi nhận dấu sở hữu.” Anh thì thầm.

“Để lỡ ai thấy em ngoài đường, họ biết em có chủ rồi.”

“Anh biến đi cho em nhờ…” – Wooje rúc mặt vào gối, lí nhí cãi lại

Nhưng chưa đầy ba giây sau, anh lại nghe một tiếng thì thầm nho nhỏ, đứt quãng vì ngượng ngùng

“…Nhưng nếu tối nay anh muốn… ở lại nữa thì…”

Một nhịp. Hai nhịp.

Rồi anh vùi mặt vào gáy em, thì thầm đầy mãn nguyện.

“Lần này anh hứa nhẹ nhàng hơn. À, mà em có còn cái váy nào khác không?”

“MOON HYEONJOON!!!!”





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro