Bất Ngờ

Quê của anh Hyukkyu khá xa Seoul mất khoảng 5 tiếng đi xe nên dù em muốn gặp anh lúc này cũng chẳng thể tới đó với anh liền được.

Hôm nay là giao thừa, thời điểm mà người người nhà nhà quây quần bên nhau thăm hỏi, cùng trò chuyện với những người họ hàng chẳng mấy khi gặp.

Kim Hyukkyu về quê chơi vui lắm, lũ trẻ con ở quê cứ ngóng chờ anh về mãi. Đến hôm nay anh mới có thời gian đi chơi cùng các em. Chúng nó dễ thương lắm, kể cho anh nghe nhiều thứ ở quê mình đã thay đổi ra sao sau một năm vắng bóng anh. Tụi nó còn khoe thành tích đi học cho anh nghe nữa. Đứa nào đứa nấy đều giỏi lại còn đáng yêu. Mấy đứa nhỏ đi chơi với anh phần vì nhớ anh mà phần vì có kẹo đem về. Con nít ai mà không thích kẹo nên anh mua nhiều để chia cho các em. Các em cũng lễ phép lắm, khoanh tay xin anh cảm ơn anh đàng hoàng mới lấy cơ. Anh vui lắm, chia kẹo cho từng đứa rồi còn xoa đầu chúng khen giỏi, khen ngoan nữa.

Jeong Jihoon hôm nay đã về nhà rồi. Em sinh ra và lớn lên ở Seoul nên em muốn biết không khí ở quê thế nào nên mới đề nghị anh cho em đến quê anh chơi. Hôm nay giao thừa em cùng mẹ đi mua sắm, mua chút hoa quả đem về trưng. Sắm cả đồ mới cho cả nhà nữa. Em đi đâu mua gì đều chụp gửi cho anh xem hết á. Anh xem xong cũng chụp gửi hình mình cùng lũ trẻ đang ngồi hóng mát trên đồi

'Trong tấm ảnh có tận 11 em bé'

'Đâu có 10 đứa nhỏ thôi mà'

'Anh quên tính cả anh đấy'

Đọc đến đây anh bất giác nhoẻn miệng cười

'Anh hong phải em bé nha'

'Anh là em bé, là em bé của Jeong Jihoon em'

'Xí ai thèm'

'Em bé đi chơi vui ạ, em đưa mẹ đi tiếp đây. Tạm biệt anh'

'Ừm đi vui nhé'

"Anh Hyukkyu, anh xem gì mà cười vậy cho em xem với"

"Đúng rồi cho tụi em xem với"

"Em nữa em nữa"

..........

'10 cái mồm tấn công tôi cùng một lúc'
"Đâu có gì đâu nè, trưa rồi các em về nhà ăn cơm đi, chiều anh dẫn đi thả diều nhé."

"Vâng ạaaa"

Cả 10 đứa đều đồng thanh đáp lại anh sau đó tản ra ai về nhà nấy. Anh cũng về nhà phụ giúp mẹ nấu bữa trưa

"Mẹ ơi, mùng 2 Jihoonie về nhà mình chơi ạ"

"Vậy à, để mẹ nấu nhiều món ngon cho em nhé. Em thích ăn gì?"

"Em dễ ăn lắm, em bảo đồ mẹ nấu chắc chắn ngon nên miễn là đồ mẹ nấu là em thích"

"Em nhắn với con thế hả.. Cái thằng bé này cứ nói quá"

"Đáng yêu mẹ nhỉ? Nhưng mà cũng không nói quá đâu, đồ ăn mẹ nấu ngon thật á"

"Vậy sao..haha. Thằng bé đáng yêu nên con mới yêu đúng không?"

"Mẹ này..mà đó cũng chỉ là một phần thôi à, em đáng yêu em tinh tế em thương con lắm."

Đang kể ngon ơ thì anh nghe tiếng cười khúc khích. Anh biết mình hớ miệng rồi đó, liền đánh trống lảng sang chuyện khác

"Mẹ ơi là mẹ. Đừng đề cập đến em nữa, để con dọn cơm ra rồi gia đình mình nhé"

Đến chiều anh lại cùng các em đi thả diều. Anh chụp nhiều hình gửi cho em lắm. Em xem hình bất giác khóe môi cong nhẹ lên, đầu nhẩm nhẩm ba chữ "đáng yêu quá" mà lướt từng tấm

Vì nay là giao thừa nên buổi tối chắc chắn sẽ có pháo hoa. Pháo hoa là do mấy đứa tự đốt ở gần bờ sông xa xa nhà để tránh làm phiền người lớn. Nên tối giao thừa nào anh cũng ra đó ngắm pháo hoa, hòa mình vào không khí Tết rộn ràng ấm cúng ở quê mình.

"Jihoonie~~ em xem còn một tiếng nữa là đến năm mới rồi nè"

"Vâng ạ. Anh đang ở đâu đấy?"

"Anh đang ở bờ sông xa xa nhà nè. Tụi nhỏ ở đây đốt pháo vui lắm"

"Đúng là trông vui thật nhỉ? Nhưng đêm nay em có bất ngờ cho anh á"

"Bất ngờ gì vậy?"

"A anh ơi hình như đằng sau anh có gì kìa"

"Có gì?"

Anh chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại đang bật cam trước, quan sát xem đằng sau anh có gì. Như không tin vào mắt mình anh quay lại. Là em! Em đang đứng dựa vào xe của em vẫy tay với anh

Kim Hyukkyu mừng khôn xiết vội tắt điện thoại rồi chạy lại ôm chầm lấy em. Em cũng mừng rỡ ôm lại anh xoa xoa lưng

"Jihoonie~~ sao em ở đây vậy?"

"Em nhớ anh"

"Anh cũng nhớ em. Nhưng mà từ Seoul đến đây cũng 5 tiếng đó, không lẽ em đi từ lúc 6 giờ sao?"

"Chắc vậy á, em theo định vị trên điện thoại anh đến đây nè. Gặp được anh rồi nhớ anh chết mất"

"Nhớ anh mà đến tận đây sao? Thương quá"

Anh kéo em xuống hôn lên môi em một cái

"Muốn đón năm mới cùng anh ạ"

"Ừm còn 30 phút nữa là năm mới, hay mình đi dạo xíu ha"

"Vâng nghe theo anh hết"

Họ nắm tay nhau đi dạo dọc bờ sông. Anh giới thiệu chỉ trỏ cho em nhiều thứ đặc biệt ở quê như cây cổ thụ lâu năm trên đồi xa, hay việc người dân ở đây biết hết về nhau không chỉ riêng gì hàng xóm. Anh chỉ em đám trẻ đang nô đùa phía kia là đám trẻ hồi chiều anh dắt đi thả diều. Thật! Chúng đáng yêu lắm Jihoon công nhận. Trẻ con ở quê đứa nào cũng có nét hồn nhiên vui tươi, vô tư vô lo hết á. Đôi mắt chúng như chứa cả dải ngân hà cùng các vì sao lấp lánh ấy. Hèn chi đôi mắt anh cũng lấp lánh giống vậy.

Chỉ còn 60 giây là sang năm mới. Tụi nhỏ đốt pháo một đợt rồi cùng đồng thanh đếm ngược. Anh cũng hùa vào đếm chung với tụi nó. Em nhìn anh cười hạnh phúc vì đây là năm đầu tiên em đón năm mới cùng anh mà.

"5"

"4"

"3"

Đếm đến đây thì anh đã bị chặn môi bằng môi của em bạn trai đứng cạnh mình. Em hôn anh, hôn anh dưới pháo hoa đầu năm mới. Anh cũng câu lấy cổ em phối hợp cùng em. Cả hai thầm cầu cho nhau mãi luôn hạnh phúc vui tươi và thành công trong cuộc sống.

'Cầu cho chuyện tình mình luôn đẹp đẽ và viên mãn'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro