Bên cạnh em.
Hôm nay có vẻ là một ngày không tốt với tôi. Cảm giác mọi thứ tôi làm ra tưởng chừng như đã hoàn hảo nhưng rồi lại đột ngột xuất hiện một vài rắc rối nhỏ lẻ và từ từ trở nên tồi tệ hơn, vì thế mà kế hoạch hoàn hảo ban đầu đã trở thành một mớ hỗn độn.
Theo thói quen, tôi nhắn tin cho người bạn thân của mình rồi kể cho cổ nghe mọi thứ. Cô ấy nhẹ nhàng khuyên nhủ rồi nhắc nhở tôi hãy về nhà an toàn và nghỉ ngơi trước đã.
Chắc bạn đang thắc mắc vì sao tôi là không gọi cho người yêu mình nhỉ? Vì tôi lo rằng anh ấy đang bận bịu với công việc nên tốt nhất là nên đợi đến khi nào anh ấy rảnh thì tôi sẽ nói sau.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của tôi lại reo lên. Tôi ấn nhận cuộc gọi rồi khẽ áp vào tai mình. Một giọng nói trầm khàn từ anh vang vọng bên tai tôi.
"Plli, em ổn không?"
Không hiểu sao khi gặp những ấm ức trước đó tôi vẫn luôn kìm nén được và chỉ cảm thấy bực mình, nhưng đến khi nghe thấy chất giọng trầm ấm đầy quen thuộc ấy của anh, những giọt nước mắt trong tôi bỗng chốc lại trào ra. Tôi gắng gượng đè nén tiếng khóc của mình để anh không nghe thấy rồi mới nhỏ giọng hỏi.
"Em ổn, mà sao anh lại gọi điện thế? Có chuyện gì thì anh cứ nhắn tin cho em là được rồi."
Như thể nghe thấy điều bất thường trong giọng nói của tôi, anh dừng lại một chút rồi bảo:
"Em đang ở đâu? Giờ anh đến chỗ em."
Tôi lúng túng một lúc rồi mới nói địa chỉ cho anh biết. Vài chục phút trôi qua, bóng hình cao lớn của Do Eunho hiện lên ngay trước mắt tôi. Anh đi đến và ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại rồi nắm lấy tay tôi và bảo:
"Lên xe nào, anh chở em đi hóng gió nhé."
Anh không nói rõ chúng tôi sẽ đi đến đâu, cũng không hỏi tôi đã gặp phải chuyện gì, chỉ biết là anh đã chở tôi khắp các nẻo đường, đi đến một ngọn đồi yên bình đầy nắng và gió. Ở đấy, tôi có thể đắm mình vào thiên nhiên, đi bộ trên con đường đầy hoa và cỏ mọc đan xen vào nhau. Cảm giác tuyệt vời này dường như đã làm vơi đi chuyện buồn trước đó của tôi. Mãi đến khi gần tối, tôi mới kịp nhớ lại mà hỏi anh:
"Sao anh lại biết em gặp chuyện buồn thế? Rõ ràng em đã giấu rất kỹ rồi cơ mà. Không lẽ là bạn em nói với anh hả?"
Anh không vội đáp lại mà nhìn tôi một lúc, lát sau anh đưa tay vén lọn tóc bên mái cho tôi và nói.
"Lúc gọi điện, giọng mũi của em rất rõ, anh nghe thấy hết đấy cũng biết hết mọi chuyện luôn. Bởi anh mong rằng em đừng kìm nén một mình nữa, em có thể chia sẻ với anh mà. Plli à, anh vẫn luôn bên cạnh em, vậy nên đừng như thế nữa nhé. Anh sẽ thấy đau lòng lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro