Câu chuyện rình mò của Jukyu và Mashiho
- " Mashi lùn , lấy cho cái bánh nào "
Junkyu từ ngoài bước vào quán , trên tay cầm theo chiếc điện thoại , hảo soái bước đi làm các chị em trong quán lại nổi cơn mê trai . Mashiho đang bận làm bánh ở trong thì chợt nghe tiếng nói quen thuộc , phải nói là ngày nào cũng nghe reo réo bên tai , đến nỗi mà nghe mỗi tiếng bước chân thôi cũng biết là ai . Cậu cầm cái máy đánh trứng trên tay chạy ra chỉ thẳng vào mặt anh tức giận nói :
- " Lùn cái quần què ! Muốn ăn đập hả ? "
- " Ủa gì vậy ? Tôi là khách hàng đấy nhá "
- " Khách hàng thì sao ? Ở đây không phải khách hàng là thượng đế . Chủ quán không thích thì đuổi khách "
- " Cậu buôn bán thế này thì thôi chứ ... " ( anh thở dài )
- " Tôi buôn bán thế nào kệ tôi , lại cần anh nhắc chắc "
- " Nói thế thôi . Cho tôi một cái bánh matcha " ( anh ngồi xuống bàn )
- " Kêu Yedam đấy , tôi không rảnh rỗi để phục vụ anh "
- " Thế cậu không thấy Yedam đang tiếp ai sao ? "
Anh nói rồi đặt hai tay lên mặt cậu , chuyển tần nhìn sang cái bàn gần cửa . Ra là Yedam đang bận tiếp một cô gái , cậu cũng thấy cô ấy khá nhiều lần rồi , tên là gì ấy nhỉ ? À Miyoung, có vẻ cũng tầm 24 tuổi , mặt mũi cũng được , rất đẹp. Cậu tự dưng hỏi :
- " Sao vậy ? Thì cứ kêu là được rồi , khách thì khách chứ có phải mẹ mình đâu "
- " Cậu điên quá , tôi thấy hình như hai người đó rất thân . Hôm bữa còn thấy nhắn tin với nhau "
Cái này là anh nói thật đấy . Hôm bữa , anh còn đang bận hí hoáy với mấy vụ án thì thấy Yedam đang nhắn tin với ai đó , thỉnh thoảng còn nhếch môi cười . Anh cũng không quan tâm lắm mà làm việc tiếp nhưng một lúc sau anh lại tò mò , nhìn sang một cái thì thấy Yedam đang nhắn tin với ai đó tên Miyoung . Oh my god , hôm nay còn nhắn tin với gái cơ . Bình thường thấy Yedam cậu ta chẳng quan tâm gì mấy đến gái gú , ai dè . Ủa mà khoan , theo trí nhớ của anh thì thằng đó thích Doyoung mà ta ? Ủa ? Vậy là sao ? Bắt cá hai tay ???
- " Cái gì ? Thế sao ? Thế còn Doyoung nhà tôi "
- " Tôi chẳng biết cậu ta nghĩ thế nào " ( anh lắc đầu )
- " Lẽ nào cậu ta chỉ coi Doyoung như thứ mua vui ? "
- " Ây dà , cũng không cần phải gay cấn vậy chứ ? Thứ nghĩ thứ gì đó nhẹ nhàng hơn xem nào ? " ( anh kéo cậu ngồi xuống )
- " Tôi không thể nghĩ ra được gì hết . Trời trời coi kìa , cười đồ hen , nhìn nhau đồ hen . Trời mía , nhìn mà tức á . Nhưng mà không thể nói với Doyoung, thằng bé tội nghiệp của tôi , nó vẫn còn ngây thơ trong sáng lắm , chắc chắn sẽ rất buồn . Tôi nghĩ tôi phải nói chuyện rõ với cậu ta " ( cậu đứng dậy )
- " Ấy khoan , chúng ta chưa có bằng chứng , chắc gì Yedam nó đã khai thật " ( anh giữ cậu lại )
- " Nhưng ... Nhưng mà tôi tức vl ra luôn á "
- " Tôi nghĩ chúng ta phải theo dõi chúng "
- " Được , ý kiến hay , tôi không thể để em trai cưng của tôi chịu thiệt thòi như thế "
Cậu và anh ngồi quan sát họ một lúc rồi bỗng nhiên cậu chợt nói :
- " Đang là giờ làm việc mà không làm , ngồi đó chơi cũng ăn lương "
- " Theo tôi thấy thì cậu cũng đâu có làm việc "
- " Tôi là ngoại lệ , tôi là chủ quán mà "
- " Ừ .. Vậy cơ đấy "
- " Anh chú tâm một chút đi , tôi phải bỏ thời gian ngàn vàng này để ngồi đây rình mò với anh đấy "
Cậu đưa tay lên định đập anh một cái cho đỡ tức nhưng đột nhiên Yedam lại nhìn sang phía họ . Junkyu không nhanh không chậm kéo mặt cậu lại rồi nắm lấy tay cậu nói :
- " Ý trời , nay Mashi đáng yêu quá ta " ( anh nhéo mặt cậu , nháy mắt ra hiệu )
- " À ... Ừ , do ba mẹ sinh ra đã vậy rồi "
Cậu tức lắm nhưng cũng phải nhịn , nếu để Yedam biết mình đang theo dõi nó với cô gái kia thì không được , phải nhịn , phải nhịn . Cậu cũng đưa tay lên nhéo má anh một cái thật mạnh rồi nói :
- " Anh cũng rất đáng yêu "
- " Không , cậu đáng yêu hơn ấy "( anh nhéo mạnh hơn )
- " Anh đáng yêu hơn " ( cậu ra sức kéo dãn má anh )
- " Thôi chịu thua , bỏ tay ra đi "
- " Tôi đã nói rồi mà "
Cậu bỏ tay ra rồi lại liếc mắt sang chỗ Yedam . Chà , không nhìn nữa . Đột nhiên Yedam đứng dậy đến chỗ cậu rồi nói :
- " Cho em xin nghỉ hôm nay "
- " À ... Muốn nghỉ thì cứ nghĩ , anh đâu có khắc khe đến vậy "
- " Anh hôm nay lạ nhỉ ? Còn anh Junkyu , nay anh còn bám anh Mashiho hơn cả bình thường ha "
- " Nói cho chú mày biết , đam mê là nằm ở trong tim , không điều gì có thể thay đổi được " ( anh vừa nói vừa vỗ ngực chỉ vào chỗ tim mình )
- " Ừ thì đam mê anh Mashiho bằng cả con tim " ( Yedam khinh bỉ cùng cô gái kia ra khỏi quán )
- " Hai người đó cũng đi rồi ... " ( anh nói )
- " Đi theo dõi thôi "
- " Cậu đi rồi ai coi quán "
- " Mọi người , ăn xong thì cứ để dĩa ở đó , dù sao tiền cũng tính hết rồi . Ai về cuối nhớ tắt dùm mấy cái quạt , đóng cửa rồi lật cái mặt close nha "
Cậu nói xong liền kéo anh đi . Thật ra thì anh cũng không đam mê gì với cái vụ rình mò này lắm đâu nhưng mà cậu đã quyết tâm như vậy thì đành thôi .
Hai người kia bắt một chiếc taxi rồi cùng nhau đi đâu đó . Cậu định bắt grab nhưng chả hiểu anh lôi đâu ra cái môtô rồi kêu cậu lên xe . Có phải anh ăn cắp của ai không đấy ? Trước giờ cậu có thấy cái xe đó lần nào đâu . Anh lại chúa nhìn cậu , cái xe này anh chỉ để làm việc mới đi thôi , chứ không có việc thì rảnh đâu mà vác cái xe cả chục kí ra chỉ để đi dạo .
Không biết vì lí do gì mà khi cậu bước đến gần cái xe thì liền đen mặt . Anh thì cứ hối lên xe đi , cậu vẫn cứ đứng đó
- " Này , lên xe lẹ đi , không đuổi kịp bây giờ "
- " CÁI TÊN NÀY ! CÓ PHẢI LÀ ANH CỐ TÌNH KHÔNG HẢ ? MUA CHIẾC XE CAO THẾ TÔI LEO LÊN ĐƯỢC CHẮC " ( cậu mắng vào mặt anh )
- " Ấy , tôi quên , chứ giờ sao , không lẽ muốn tôi bế cậu lên ??? "
- " Tôi đây mới không cần " ( cậu loay hoay )
- " Bám vai tôi mà leo lên "
- " Nếu có lần sau tôi thề sẽ chẳng lần nào đi với anh "
Chật vật một chút thì cậu cũng đã leo lên được chiếc xe . Mà vì anh là một cảnh sát , nên chắc chắn tay lái lụa cũng tầm cỡ thượng thừa . Anh rồ ga , phóng nhanh như chớp . Cậu chưa kịp định hình gì đã đập đầu vào lưng anh , cậu cảm thấy sợ hãi vl , cái cảm giác này giống như mình ngồi trên xe của đứa bạn , cảm giác như nay là ngày cuối cùng được nhìn thấy ánh mặt trời ấy .
Hai người lần theo dấu vết và cuối cùng biết được hai người đó đi đến một cửa hàng nhỏ . Đã gọi là theo dõi thì phải chuyên nghiệp , cậu với anh nhanh chóng lẻn vào trong đứng ở một góc giả vờ như đang lựa đồ . Quá tuyệt vời rồi , tại sao hai người lại có thể thông minh đến thế chứ ?
Hai người họ đang nói chuyện gì có vẻ rất vui , Yedam cậu ta đang cầm một hộp quà , hình như còn đang lựa quà tặng , thỉnh thoảng lại đưa cho cô gái một món đồ , chỉ cần cô ta lắc đầu một cái là liền có thể bỏ qua món đó .
Cậu nhìn hai người đó mà máu tràn đến tận não . Khổ thân cho thằng em trai đáng yêu Doyoung nhà tui , thả thính nó cho đã vào giờ đi tán cô khác . Tuyệt vời , phải vỗ tay tán thưởng cho thằng Yedam này mới được . Trong lúc tức giận cậu lỡ tay làm rớt cuốn sách trên kệ xuống , tiếng vang khá to lập tức làm cô gái kia chú ý mà lại ngó sang xem xét . Cậu thấy tình hình này không ổn , dù gì thì cô nàng đó cũng đã quen mặt cậu rồi , lỡ mà cô ta biết được là kế hoạch hỏng hết .
Ngày lúc cô ta ngó đầu qua thì cũng vừa lúc anh đứng quay lưng về phía cô ta ôm chầm lấy cậu . Mặt cậu đập vào lòng ngực người kia thoáng chốc đỏ mặt , thật ra thì cảm giác cũng không tệ nhỉ , anh dịu dàng nói :
- " Em yêu à , sao lại hậu đậu thế ? Có bị thương không vậy ? "
Cô gái nhìn màn ân ái mà không khỏi rùng mình " Bao nhiêu chỗ sao cứ nhất thiết phải thể hiện ở nơi này vậy chứ " Cô ta cũng quay lại tiếp tục đi theo Yedam .
Anh sau đó cũng thả cậu ra rồi nói :
- " Nếu không nhờ tôi nhanh trí thì hẳn là kế hoạch hỏng bét rồi "
- " Hừ , tôi cũng có thể tự xoay sở " ( cậu hậm hực quay mặt đi )
- " Cậu thật cứng đầu đấy "
- " Kệ tôi "
Anh thật sự chẳng hiểu nổi mình sao có thể thích cái con người vừa lùn vừa bướng bỉnh này chứ ? Nếu không phải tự nhiên cái hôm anh bị sốt cậu chăm sóc anh , với cái tình trạng mơ màng như thế bỗng nhiên anh thấy cậu như một thiên sứ vậy . Cơ mà người ta đã nói , nếu đã là của nhau thì kiểu gì cũng là của nhau thôi , anh thích cậu cũng là chuyện sớm muộn . Kể cả đã hết bệnh rồi nhưng anh vẫn cảm thấy cậu rất xinh đẹp , nhỏ bé , bướng bỉnh nhưng đáng yêu , giờ cậu có kêu anh đi chết đi anh cũng nguyện làm theo . Hình như cái này trong truyền thuyết được gọi là có kiếp thê nô , chắc là vậy rồi . Chỉ là anh không biết là cậu đã có người trong lòng chưa , nếu chưa thì tốt , nếu có thì cũng không sao , anh sẽ giành lại . Muôn phương ngàn kế , anh lại chẳng lo sợ bị hốt tay trên .
Yedam có vẻ như đã lựa đồ xong , lại tiếp tục cùng cô gái đấy đi đến một nhà hàng lớn . Cũng là nhà hàng 5 sao chứ không phải đơn giản đâu . Cậu thắc mắc, với một cái con người làm việc chỉ được vài ba đồng ở tiệm bánh cậu thì lấy đâu ra tiền mà đến đây . Chẳng lẽ là cô ta bao nuôi ????
Cậu nhanh chóng bám theo thì bị nhân viên ngăn lại hỏi đã đặt bàn trước chưa . Cậu đơ ra , vậy không đặt trước là không được vào á !!!
Anh mỉm cười đẩy cậu ra sau lưng rồi nói với nhân viên :
- " Cứ bảo với quản lí tôi là Kim Junkyu "
- " Kim Junkyu ??? A ... Thiếu gia , tôi quả là có mắt như mù , thật xin lỗi , mời hai người vào trong " ( nhân viên cúi người xin lỗi rồi mời hai người vào )
- " Ủa gì vậy ? Thiếu gia ??? "
- " Ba tôi là chủ tịch công ty điện tử K.Y cũng quen chủ nhà hàng này "
- " WTF ? Oh my god ... Không thể tin được , tôi đang đi với người thượng lưu . Bảo sao tôi thấy cậu nhìn sang vl mặc dù hay mặc mấy cái quần rách như ăn xin " ( cậu hết sức ngạc nhiên )
- " Thượng lưu cái đầu cậu , tôi không có biết gì về thượng lưu đó hết . Cậu tả mấy cái quần đó ghê quá rồi đấy , làm gì mà như ăn xin "
- " Sao anh không tiếp quản công ty anh như trong mấy câu truyện ngôn tình á . Tổng tài này nọ các kiểu "
- " Tôi không thích thế , chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường . Cơ mà nếu tôi làm vậy cậu sẽ thích tôi sao ? "
- " Không chỉ tôi đâu , cả hàng tá cô gái cũng thích anh đấy . Ai mà chẳng mê tiền mê sắc "
- " Vậy mốt tôi nghỉ làm về công ty làm việc , có tiền liền đem cậu về nhà làm con dâu . Ổn chứ ? "
- " Nói linh tinh cái gì thế không biết ? Con dâu gì chứ ? " ( cậu đánh nhẹ vào vai anh )
- " Chẳng phải cậu nói cậu thích thế sao ? "
- " Tôi suy nghĩ lại rồi , nếu tôi có người yêu như thế thì mệt lắm . Bao nhiêu người dòm ngó , giữ không chắc là mất bồ như chơi "
- " Vậy là cậu sợ tôi bị người ta dụ dỗ bắt mất đúng không ? "
- " Tôi ứ thèm anh nhá , đừng có nói nhảm "
Cậu và anh chọn một cái bàn trong góc khuất để ngồi quan sát . Bỗng nhiên hai người thấy bóng dáng ai quen quen , hình như là Doyoung . Ủa tin tức truyền nhanh đến vậy hả ? Doyoung tới để đánh ghen sao ? Cậu nhanh chóng ngăn Doyoung lại rồi nói :
- " Doyoung à , anh biết là em đang rất bực bội và đau lòng nhưng em đừng làm gì hết . Để anh giúp em , em chỉ cần đứng một bên xem là được "
- " Dạ ??? "
Cậu nhanh chóng kéo Doyoung đến bàn của Yedam rồi nói :
- " Yedam , cậu làm như vậy xem có xứng là nam tử hay không ? Đã hay thả thính tán tỉnh Doyoung rồi , bây giờ thấy thằng nhỏ không còn thú vị liền chạy đi tán tỉnh người khác sao ? Quen biết em bao lâu nay không ngờ em lại là con người như vậy . Anh thật quá thất vọng về em đó Yedam . Mặc dù anh không biết ai đã nói với em vụ này nhưng em đừng buồn nhé Doyoung, cậu ta không xứng đáng . Giữa ban ngày ban mặt mà đi ăn chung , mua quà này nọ các kiểu "
Cậu mắng một tràng vào mặt Yedam . Cả không gian gần như yên ắng tức thì , cả ba người trố mắt nhìn cậu . Yedam ngạc nhiên :
- " Sao anh biết em đi mua quà ? "
- " Thấy chưa , nếu không phải hôm nay anh lén theo dõi thì làm sao mà biết mày có gian tình với cô gái này "
- " Anh Mashiho gì đó ơi , hình như anh có chút nhầm lẫn . Tôi là chị gái ruột của Doyoung, Kim Miyoung . Hôm nay là lễ tốt nghiệp của thằng bé , Yedam nhờ tôi chọn quà giúp chứ có chuyện gì đâu " ( cô gái lên tiếng )
- " Là chị gái em sao Doyoung? "
- " Vâng , chị ấy là chị gái em . Em quên nói với anh và mấy anh khác "
Nghe câu trả lời , cả thế giới bỗng nhiên sụp đổ trước mắt cậu . Cái quần , chỉ là do cậu hiểu lầm , giờ thì nhục cái mặt rồi . Mà cũng may là phòng này chỉ có mỗi 5 người , cũng đỡ nhục được một chút .
Anh nhanh chóng kéo cậu đi , tiên để lại câu ba người ăn ngon miệng .
Cậu cảm thấy thật amazing , dành ra cả mấy giờ đồng hồ theo dõi từ trưa trời trưa trật đến khi hoàng hôn đã tắt hẳn , ra tất cả chỉ là hiểu nhầm . Cậu di chuyển tầm nhìn sang người phía trước đang lái xe , than thở nói :
- " Tốn cả buổi đi rình , vậy mà haizzzzz " ( cậu thở dài )
- " Biết vậy lúc đầu tôi đã không nói cho cậu nghe để cậu tò mò . Giờ thì nhục cả bọn "
- " Thật tình , chán chết đi mất . Tôi muốn về nhà nằm trên chiếc giường thân yêu của mình như cách xoa dịu tâm hồn "
- " Cậu có muốn ghé sang quán không ? Lỡ mà chưa đóng cửa thì đóng "
- " Ừ , ghé qua đi . Mấy người đó chắc gì đã giúp tôi , trộm mà lẻn vào là chết "
- " Cũng đâu mất nhiêu tiền "
- " Mất tiền là tháng này cạp đất ăn đấy anh giai ạ "
- " Mốt không có tiền thì về tôi nuôi "
- " Gì mà có vụ ngon cơm vậy ? Chuyện gì nó cũng có cái tác dụng phụ của nó hết . Anh chắc chắn phải có điều kiện "
- " Chà thông minh dữ ta "
Vừa tới quán thì cậu đã thấy cửa quán đóng rồi . Đúng là khách hàng có tâm , lần sau tặng cho thêm vài trái dâu tây . Anh cất xe rồi chạy ra chỗ cậu , hai người cùng nhau đi bộ về chung cư . Anh bỗng nhiên nói :
- " Sữa đổ vào trà hay trà đổ vào sữa thì cũng như nhau mà đúng chứ ? "
- " Ừ , cũng vậy thôi . Bộ tính mở quán trà sữa hả ? Qua quán tôi làm nè , tôi thêm món trà sữa vào menu rồi anh làm "
- " Không , tôi lại rảnh rang quá . Vậy nếu tôi thích cậu thì cũng giống như cậu thích tôi thôi đúng không ? "
- " .... Ừ thì cũng đúng đúng " ( cậu lưỡng lự một lúc thì nói )
- " Ể ? Vậy cậu cũng thích tôi mà đúng không ? " ( anh như bắt được vàng , vui vẻ nhìn cậu nói )
- " Thì đã nói như nhau thì là vậy chứ sao hỏi hoài thế cái tên điên này "
- " Thế Mashiho liệu có muốn trở thành một phần , à không , nhiều phần trong cuộc sống của Junkyu anh không ? "
- " Không , tôi không thích kiểu này "
- " Vậy em thích kiểu gì ? "
- " Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau kiểu vậy đó "
- " Mashiho , chúng ta hãy mãi mãi ở bên nhau nhé " ( anh đứng đối diện cậu đưa tay ra )
- " Em đồng ý " ( cậu nắm lấy tay anh )
- " Anh nghĩ ra được điều kiện để sau này nếu em không có tiền thì về anh nuôi rồi "
- " Điều kiện gì ? "
Anh nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cậu rồi hả hê nói :
- " Mỗi ngày phải hôn anh như vậy ,ít nhất là 10 lần 1 ngày "
- " Anh ... Anh quá đáng , thế thì em thà tự đi kiếm tiền còn hơn "
- " Em đừng lo , em kiểu gì cũng phải làm như vậy thôi dù cho là anh nuôi hay tự kiếm tiền đi nữa "
- " Chơi vậy chơi một mình đi má , ai rãnh đâu mà chơi " ( cậu buông tay anh ra , chạy đi mà không quên quay mặt lại le lưỡi trêu anh )
- " Nè , đừng để anh bắt được đấy . Anh sẽ phạt em gấp 10 lần là sẽ phải hôn 100 cái đấy nhá "
_______________________
Được nghĩ thêm một tuần rồi , mừng rớt nước mắt vậy đó . Mình vẫn chưa muốn đi học lại đâu . Cầu sao của các thím .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro