ℂℍ𝕆𝕀 ℍ𝕐𝕌ℕ𝕊𝕌𝕂 đặc biệt thích 𝕐𝕆𝕊ℍ𝕀ℕ𝕆ℝ𝕀

Chung cư bây giờ cũng yên ổn hơn hẳn , tiếng cãi nhau cũng chẳng còn nữa vì những con người lắm mồm như Hyunsuk và Yoshinori đã làm hòa với nhau .

Cũng không hẳn gọi là làm hòa , cái này chắc là làm bạn luôn rồi . Mà bạn gì lại sáng trưa chiều tối đều chuẩn bị cơm nước cho người kia , chăm sóc chu đáo , vân vân và mây mây . Nói chung là nó lại hơn tình bạn chút .

Thật ra thì Hyunsuk cũng chẳng muốn thừa nhận đâu nhưng cái cảm giác nó mãnh liệt đến như vậy rồi thì phải làm sao bây giờ ?
Anh chẳng biết từ khi nào đã mê mẩn nụ cười dịu dàng của người đó , đôi mắt sáng ngần như những vì sao tinh tú trên cao , yêu thích cái tính cách trưởng thành nhưng đôi khi lại rất trẻ con của người đó . Cũng chẳng thể liệt kê hết ra đâu , hẳn là có hàng triệu lí do để Hyunsuk thích Yoshinori .
Thích rồi thì ta phải làm gì ? Tất nhiên là ta phải hành động , phải nhanh chóng đem người ta về chứ để người ta tung tăng ngoài đường thế mãi kiểu gì cũng có người bắt đi . Từ sau cái hôm bị vướn vào cái vụ người sói đấy bỗng nhiên cảm xúc đó đến càng ngày càng mãnh liệt . Cả ngày chỉ muốn nhìn ngắm cậu , muốn được nắm tay , được ôm ấp , nâng niu như một báu vật vô giá , luôn muốn giữ cậu khư khư bên người . Anh đã quyết định rồi , nhất định anh sẽ làm cậu thích anh như cái cách mà anh thích cậu

❤ 💬 ➢        °°°°°°

ChúhổYoshi32 người khác thích

ChúheoChoi Cứ chơi thoải mái , tận hưởng đi , tới lúc anh bắt được thì không có đường thoát đâu babe . Đã xác định được em là của tôi rồi

- ChúbòSoso : Gì vậy ông chú ? Nay lên cơn hả ?


ChúcáoBang : Làm vậy chi @ChúbòSoso

ChúbòSoso : Niềm vui mỗi ngày


ChúcừuHaha : Hay lắm con trai , coi chừng anh mày đấy

-ChúthỏDobby : Ủa anh crush ai rồi đúng không ?

ChúheoChoi : Đúng rồi đó em trai , chú mày thật là thông minh

RobotAsa : Ai mà tội vậy ? Lại để bác Choi crush thì tàn đời

ChúheoChoi : Ủa rồi ý mày sao ???

ChúlionYoon : Không được bắt nạt bồ em , mai đừng hòng em nấu đồ ăn cho nhé

ChúheoChoi : Còn Yoshi chi ? Anh mày đếch cần mày , có bữa nào nấu cho anh trọn vẹn không mà bày đặt ?

ChúsóiÚ : Anh Hyunsuk có khác , mê trai lộ ra mặt luôn vậy đó




❤ 💬 ➢        °°°°°°

ChúgấutrúcPark 32 người khác thích

ChúhổYoyo Ngày này lại đến rồi

❤ 32 💬113

- ChúgấutrúcPark : Gì vậy ? Ngày gì sao chẳng nói tao biết

ChúhổYoyo : Ủa nói như thật , lúc tao định kể thì mày lại đưa điện lên chỉ vào mấy tầm hình mày chụp lén @ChúbòSoso rồi cười ngu bảo em ấy đáng yêu quá nè , tôi khinh

ChúbòSoso : Anh chụp lén em ????

ChúgấutrúcPark : Anh chỉ chụp vài tấm lưu niệm thôi mà . Chỉ có 190 tấm thôi

ChúbòSoso : Anh chụp cái quần gì mà chụp giữ vậy ?

ChúgấutrúcPark : Ai bảo em đáng yêu quá làm gì ?

Chú hổ Yoyo : Stop at here , mấy bạn thích gì gặp nhau giải quyết , đừng có để tui làm bóng đèn ok

-" Jaehyuk , mày xem với các biểu hiện của Yoshi đó giờ thì có phải em ấy thích anh không ? ( anh láo nháo )
- " Bình tĩnh nào anh trai , để tính coi , cũng 50/50 thôi anh ơi . Lỡ anh Yoshi có crush mà vừa may anh lại có tính cách hay cái gì đó giống crush anh Yoshi thì sao "
- " Mày làm anh tụt mood thật đấy Jaehyuk "
-" Em chỉ đang nói sự thật thôi mà "
- " Mà Jaehyuk này , anh nghe bảo mày rất giỏi thả thính này nọ đúng không ? "( anh nhích gần lại chỗ Jaehyuk )
-" Khoan đã , em biết là đẹp trai , giỏi giang , hài hước nhưng mà em đã có Asahi rồi , anh đừng làm như thế . Em chỉ yêu mỗi Asahi thôi " ( Jaehyuk chắn 2 tay trước ngực rồi nói một tràng )
- " Thằng điên , tao có mà thèm mày à " ( anh đánh vào tay cậu một cái )
- " Em tưởng anh thấy không còn cơ hội với anh Yoshi liền đổi đối tượng "
- " Cái quần nè , có đổi chắc chắn cũng không phải mày ok guy "
- " Ok ok "
- " Anh muốn hỏi mày mấy cái cách thả thính "
- " Để xem nào , em không nghĩ là nó áp dụng được với anh "
- " Tại sao ? "
- " Anh chắc chắn chẳng nói được mấy câu sến súa thế đâu , con người anh khô khan như mấy con khô mực luôn á "
- " Anh ngoài lạnh trong nóng , mày biết gì mà nói "
- " Ok , vậy tùy anh . Em chỉ vài cái tự nhớ đi nha "

--------

- " Yoshi , tôi tới rồi nè , cậu nấu đồ ăn xong chưa ? "

Anh không nói không rằng tự mở cửa phòng đi thẳng vào trong tìm cậu , mà cũng tại cậu không bao giờ chịu khóa cửa thôi , chắc là để cho anh qua hí hí .
Anh vào phòng bếp thì thấy một thân ảnh đang loay hoay nấu ăn , người thì mang một cái tạp dề màu hồng trông đáng yêu hết sức . Anh kiểu gì cũng sẽ được nhận giấy chứng nhận con người u mê Yoshinori cho coi . Cậu nấu xong đem ra đặt trên bàn nhưng lần này anh cảm thấy hơi lạ , màu đồ ăn có hơi ba chấm , khá đỏ . Anh hỏi Yoshi :

- " Sao đồ ăn hôm nay ... ? "
- " Ăn thì ăn không ăn thì nhịn "
- " Cậu không ăn sao ? "
- " Ăn trước rồi , không đói "
- " À , đúng rồi . Hồi trước đi học cậu thích môn học nào ? "
- " Tôi không thích học , cũng không thích môn nào "

WTF ? Anh còn đang định thả thính mấy câu liên quan tới môn học như đồ đệ Jaehyuk đã chỉ mà cậu lại nói không thích học ??? Không thích môn nào ??? Cái điểm để vào trường luật không hề thấp đâu , không thích học thì lấy cái gì vào được đại học luật thế :

- " Chắc anh đang nghĩ sao tôi vào được đại học luật . Tôi có thể nhớ mọi thứ rất nhanh , với cả IQ cũng 140 nên vào được đại học luật là chuyện dễ dàng "
- " À ... À "
- " Sao còn không ăn ? "
- " Ăn ... Anh ăn chứ ! "

Anh nhìn đống đồ ăn trước mặt mà nuốt nước bọt. Không biết hôm nay có còn toàn mạng trở về không nữa . Bình thường cậu nấu ăn rất ngon nên chắc hôm nay chỉ là học cách nêm nếm mới thôi . Nhưng mà cách này có sai quá không ? Anh chỉ vừa cắn một miếng mà cảm giác như có lửa trong mồm , muốn chảy cả nước mắt . Cậu nói :

- " Sao ? Ngon không ? "
- " Ngon ... Ngon chứ ! "

Anh gượng cười trong đau khổ , muốn cưa đổ người ta thì cũng phải lấy lòng trước đã , còn mấy cái khác tính sau . Cậu nhăn mặt , đem mấy món đó đi đổ hết . Anh tá hỏa ngạc nhiên thì bị cậu mắng :

- " Anh là cái con người dối trá , tôi bỏ cả hủ ớt vào đấy mà bảo ngon được à . Lấy lòng tôi được gì không ? Anh về đi , hôm nay tôi mệt rồi "

Anh kiểu mặt đơ ra , ủa gì vậy ? Ủa là sao ? Tự nhiên bị chửi , cái tự nhiên bị đuổi về . Khi anh vẫn còn đang suy nghĩ thì cậu đã đá văng anh ra khỏi nhà rồi đóng sụp cửa lại .

- " Hay là em ấy muốn mình nói thật ta ! Chắc chắn là vậy rồi "
- " Yoshi ! Mở cửa cho anh đi , anh chỉ nói mỗi một câu nữa thôi "

Cánh cửa cũng mở ra , anh nói với cậu :

- " Cái đồ ăn hôm nay cậu nấu vị nó tệ kinh khủng khiếp luôn á , mới cắn có một miếng mà cảm giác như có núi lửa đang trào ra trong miệng . Trứng thì mặn chát , canh đắng nghét , rau lại ngọt ngây , nói chung là nó tệ thật sự "

Anh nói xong thì bỗng nhiên mặt cậu đùng đùng xác khí hét lên :

- " Ừ ! TÔI NẤU TỆ THẾ ĐẤY ! TỰ ĐI VỀ NHÀ MÀ ĂN ! ĐỪNG BAO GIỜ LẾT XÁC SANG ĐÂY NỮA ! "

" Rầm " Cánh cửa một lần nữa đóng lại . Ủa ? Anh lại làm gì sai nữa sao ?

Sau đó anh cũng lết về nhà với cái bộ dạng như xác chết , nằm lăn lóc trên sofa cho đến tối mờ mịt. Jaehyuk về tới nhà cũng là chuyện của mấy tiếng sau . Jaehyuk ngạc nhiên nhìn anh rồi hỏi :

- " Gì vậy ông anh ? "
- " Yoshi ghét anh rồi "
- " Anh lại làm cái gì nữa ? "
- " Anh mày có biết đâu , tự nhiên nay em ấy nấu đồ ăn tệ kinh khủng , anh thì không muốn em ấy buồn nên nói ngon . Em ấy lại đùng đùng nổi giận đổ hết đồ ăn nói anh là một con người dối trá , chỉ biết lấy lòng này nọ "
- " Thế chắc cậu ấy muốn anh nói thật "
- " Ừ thì một lần nữa anh kêu em ấy mở cửa rồi nói thật những suy nghĩ trong lòng mình thì em ấy hét lên tôi nấu tệ thế đấy đừng bao giờ lết xác sang đây nữa rồi đóng xầm cửa "
- " Ủa gì ngộ nghĩnh vậy ? "
- " Thì bởi vậy mới nói "

Ở ngoài vang lên tiếng gõ cửa . Anh chạy ra thì thấy Jihoon , vẻ mặt khá gấp gáp hỏi :

- " Anh có thấy thằng Yoshi đâu không ? "
- " Không , sao vậy ? Chuyện gì xảy ra sao ? "
- " Nãy em vừa về nhà thì không thấy Yoshi . Gọi điện thì không bắt máy , đồ đạc cũng không còn , mà giờ này cũng đã hơn 22h đêm cậu ấy đi đâu được "
- " Vậy chắc chúng ta nên báo cảnh ... " ( Jaehyuk chưa nói xong đã thấy Hyunsuk khoác áo chạy đi )

Dạo này trời tối hẳn , đèn đường lại còn hư , mấy chỗ có mấy chỗ không . Anh chạy một lúc rồi dừng lại suy nghĩ xem cậu sẽ đi đâu . Hình như lúc trước , lúc cậu và anh đi ăn chung với nhau cậu có nói :

- " Hyunsuk, khi buồn thì anh làm gì ? "
- " Ngủ thôi, ngủ một giấc là hết thôi " 
- " Anh đơn thuần thật , tôi chắc quanh năm suốt tháng chỉ buồn đúng một ngày thôi "
- " Ngày gì mà khiến cậu buồn thế ? "
- " Ngày giỗ của ba tôi , ông ấy mất lúc tôi đang học cấp 2 . Cũng sắp đến ngày giỗ của ông ấy rồi , chắc tôi cũng phải về Nhật một chuyến . Thường thì tôi sẽ đi lúc 12h đêm để ngắm các thành phố , giờ đó ngắm hơi bị đẹp luôn đấy "
- " Cậu thật là ... "

Với cả hình như lúc sáng anh thấy trên bàn cậu có một bó hoa trắng , chẳng lẽ

- " Alo , Asahi hả ? Hôm nay có phải ngày dỗ của ba Yoshi không vậy em ? "
- " Đúng rồi , mà sao anh biết thế . Anh ấy chẳng nói với ai trừ em về vụ đấy . Với lại hình như sáng nay cậu ấy nói với em là sẽ về Nhật định cư , nhưng không biết cậu ấy có thật sự là về đó không ? "
- " Được rồi cảm ơn em "

Nói xong anh cúp máy . Để anh tính xem , bây giờ đã là 22h50 , từ đây đi đến đó cũng mất tầm 30p , chuyến bay cất cánh lúc 12h chưa kể tính thời gian làm thủ tục này nọ thì chắc 23h30 là lên máy bay trước rồi . Anh nhanh chóng bắt taxi đến sân bay . Ông tài xế thấy anh gấp gáp vậy còn nghĩ là tội phạm muốn bỏ trốn sang nước ngoài nhưng không thấy cậu mang theo hành lí gì lại thôi .

Tính ra chuyến đi giờ này cũng có rất nhiều người . Cả sân bay đông nghẹt , anh đến được sân bay cũng đã là 23h20p . Anh lại còn không biết cậu đang ở đâu nên phải chạy đi tìm càng nhanh càng tốt , không thì mất bồ như chơi , phải tốn tiền mua vé máy bay khác bay qua bển tìm nữa . Đồng hồ giờ đã điểm 23h25p , chỉ còn 5p nữa thôi . Anh nhìn xung quanh , quay xuôi quay ngược tìm bóng dáng thân thuộc mà hằng ngày anh vẫn thấy .
Đột nhiên , một bóng người thon gầy thu vào mắt anh . Mặt một chiếc áo khoác xanh , đang ngồi ở bên hàng ghế trống . Liệu có phải là cậu ?

- " Yoshinori "

Anh hét lên to nhất có thể , mấy ông bảo vệ thấy vậy định vào ngăn nhưng thôi , chắc lại mấy cái vụ níu kéo người yêu đi du học này nọ nên thôi cứ cho qua . Cậu giật mình , ngước đầu lên thì đập vào mắt là hình ảnh anh đang dần dần bước đến chỗ cậu . Cậu đơ mặt , anh giận dữ nói :

- " Cậu đi mà không nói một lời có biết là mọi người lo lắng lắm không ? "
- " Tôi ... Tôi "
- " Ít nhất cậu cũng phải chào tạm biệt hay này nọ chứ ! Sao Jihoon gọi cậu không bắt máy ? "
- " À , đt tôi tắt nguồn rồi , để tí nữa lên máy bay ... "
- " Tôi nghe nói , lần này cậu muốn về Nhật Bản định cư luôn sao ? " ( mặt anh thoáng buồn )
- " Tôi cũng xa nhà lâu rồi , nay về ngày giỗ bố sẵn để về chăm sóc cho mẹ luôn " ( cậu giải thích )
- " ... Chuyện đồ ăn lúc sáng ... Tôi xin lỗi vì đã nặng lời như vậy " ( anh cúi gập người xuống )
- " A không ... Tôi mà là người phải xin lỗi . Xin lỗi vì đã trút giận lên anh như thế . Mặc dù tôi không muốn làm như thế nhưng cứ thấy anh là tôi lại như thế ... "
- " Tôi ... đã làm gì khiến cậu giận sao ? "

Anh lo sợ , chẳng biết mình đã làm gì để cậu tức giận mà cư xử như vậy với anh

- " Không ... Không đâu , tất cả thì cũng là do tôi thôi " ( cậu xua tay )
- " Có gì cậu cứ nói với tôi đi ? Cậu không hài lòng điều gì tôi sẽ sửa hết chứ cậu đừng như thế "
- " Đôi khi tôi tự hỏi anh bày vẻ như này trước mặt tôi để làm gì ? " ( giọng cậu lắng xuống )
- " Ý cậu là sao ? " ( anh khó hiểu )
- " Anh đang thích một người mà đúng không ? Tôi thấy bài đăng trên ins "
- " Ừ , tôi đang thích ... "
- " Vậy thì sao anh lại đề nghị với tôi như vậy ? "
- " Đề nghị ? "
- " Lúc trước anh đã nói , tại sao không thích anh trong khi anh cũng tên suk . Tôi đã suy nghĩ về nó rất lâu . Tại sao anh cứ quan tâm tôi như thế chứ ? Đến lúc tôi động lòng thì anh lại bảo anh đang thích một người . Đùa giỡn như vậy vui lắm sao ? "

Cậu giận dữ gào lên . Cậu thật sự , thật sự rất ức chế. Đã không thích cậu thì thôi hà cớ gì phải cứ ôn nhu quan tâm cậu như thế . Đề nghị cũng là anh đề nghị trước , lo lắng chăm sóc cho cậu cũng là anh trước . Vậy mà đến lúc cậu thích anh rồi thì anh lại thích một người khác . Hôm nay cậu tức giận , nấu đồ ăn thật dở cho anh . Vậy mà anh vẫn khen ngon , lấy lòng cậu để làm gì chứ ? Thương hại sao ? Cậu không cần . Thế rồi một lúc sau anh lại chê đồ ăn rất tệ , anh thật sự rất ác độc , người ta công sức bỏ ra nấu cho anh mà anh lại chê thậm tệ thế đấy , cậu cực kì tức giận . Anh hoang mang , đơ - ing trong giây lát để load thông tin . Anh phì cười nói :

- " Tôi đã nói người đó là ai đâu mà ? "
- " Là ai có quan trọng gì với tôi chứ ? Nhìn mặt anh kiểu gì cũng chẳng thích người như tôi "
- " Ầy , vậy là cậu sai rồi , nhưng cũng rất đúng . Tôi không thích cậu "
- " Tôi biết , cần anh nói sao "
- " Nhưng tôi yêu Yoshinori "

Anh đặt hai tay lên khuôn mặt còn đang ngơ ngác kia , cúi đầu xuống hôn phớt lên đôi môi kia . Nụ hôn cũng chỉ kéo dài chừng 10s , anh lại đứng dậy nói :

- " Vậy đã hiểu chưa ? "
- " Anh ... Anh không đùa đấy chứ ? " ( cậu vẫn chưa tin )
- " Yahhh ... Anh rảnh để đùa với em chắc , đã 25 cái thanh xuân ế chổng mông rồi , anh không còn chút hứng thú gì với việc đùa giỡn như vậy đâu "
- " Nhưng chuyện này nó vẫn khó tin lắm "
- " Hay để anh chứng minh lại cho em thấy " ( anh cúi người xuống )
- " Không cần , không cần chứng minh đâu " ( cậu lấy tay che miệng lại , đầu lắc liên tục )

- " Hành khách chú ý , chuyến bay từ Hàn Quốc sang Nhật Bản chuẩn bị cất cánh sau 10p "

- " Ơ , sắp cất cánh rồi " ( cậu nhanh chóng cầm vali đi )
- " Khoan đã Yoshi " ( anh giữ tay cậu lại )
- " Sao ... Sao thế ? "
- " Em phải mau trở về đấy , nếu sau 1 tuần anh không thấy em thì chắc chắn 1 ngày sau đó mọi người sẽ thấy anh đứng trước cửa nhà em đấy " ( anh hùng hổ nói )
- " Có cần phải đến thế không ? Em đi tầm 2,3 ngày thôi được chưa . Sẽ về ngay sau đó " ( cậu dỗ anh rồi bước đi )
- " Nhớ phải giữ lời đấy , đừng để anh phải qua bển vác em về . Nhớ gọi điện cho anh nha " ( anh nhìn theo bóng cậu nói to  )
- " Được rồi , pp anh " ( cậu đi một lúc rồi quay lại vẫy tay )

Và 0h đêm hôm đó , chuyến bay đã cất cánh . Anh lưu luyến nhìn theo bóng dáng máy bay khuất dần rồi mau chóng về nhà .

Theo lời bình luận của Yoon Jaehyuk thì cả ba ngày sau đó anh sống như xác chết , tâm hồn trên mây , suốt ngày chỉ nằm dật nằm dựa . Chỉ tươi tắn mỗi lúc Yoshi gọi điện về . Cái còn người u mê này .

Ngày cậu về Hàn Quốc , anh cũng là người nhiệt tình nhất . Ra sân bay từ rất sớm ngồi đợi , chắc tới sớm hẳn 1h đồng hồ . Và cũng đúng như Jaehyuk đã dự đoán , vừa thấy cậu là đã chạy lại hỏi thăm còn dành đồ không để cậu xách nữa . Yoon Jaehyuk và Park Jihoon đã nói ngay từ đầu rồi mà " Ghét của nào trời cho của đó "

--------------------------

Ấu mài gót , sắp đi học lại rồi , phải hoàn cái fic này nhanh hơn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro