G.E×Poland
Trả đơn của Duotpko xin lỗi vì trả muộn thế này:≥
GE: Top
Poland: bot
----------------------------
Trong một nhà tù tối tăm và ẩm ướt, những thứ kí sinh trùng bò qua bò lại ngổn ngang trên nền đất đầy bụi. Nhưng một nơi kinh tởm thế này lại đang giam giữ một thiên thần.
-Aghhhh!!! AAAAAAAA!!! - Poland gào lên đầy đau đớn, cánh của cậu bị chặt mất không thương tiếc, cơn đau do bị chặt đi phần xương nối liền với đôi cánh khiến cậu ngất lịm đi.
-Ha... Đôi cánh này đẹp đấy- GE kẻ vừa mới lấy đi đôi cánh của cậu đang nhìn ngắm thành quả của mình.
Nhìn đi, đôi cánh trắng muốt tuyệt đẹp này khiến hắn không tài nào dời mắt được, hắn sẽ đem nó treo trong phòng làm việc của hắn, thật tuyệt vời làm sao.
-Hm... Giờ thì... - Hắn nhìn country đang nằm trong vũng máu dưới sàn kia một hồi lâu rồi quyết định cho người đến chăm sóc một chút để sau này chơi dần.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Poland lờ mờ tỉnh dậy, đập vào mắt cậu vẫn là cái nơi đầy ám ảnh này, bây giờ cậu chả thể nào cử động nổi nữa, cơn đau truyền đến từ sống lưng khiến cậu không tự chủ được mà khóc nấc lên, cánh của cậu, đôi cánh của cậu... Giờ đây cậu không thể tự do bay lượn qua những tầng mây được nữa rồi...
-Tỉnh rồi sao?- Một chất giọng khàn khàn vang lên khiến cậu rùng mình, cái thanh âm này cậu vĩnh viễn không quên được nó.
-Sao nào, còn đau không?- Hắn cười cười nhìn cậu, câu hỏi của hắn như con dao cứa vào tim cậu. Chết tiệt chắc chắn là hắn cố ý.
-...- cậu im lặng không trả lời, gương mặt cứng đờ lạnh băng, tuyệt vọng và thống khổ như đang từng chút từng chút một xé lấy linh hồn vốn mỏng manh của cậu ....
-... Không nói sao.... Hm... - Hắn nhìn thấy cậu không trả lời thì quyết định rời đi, trước khi đi còn dặn dò bác sĩ không để cậu chết.
Sau khi cậu hồi phục, thứ đón nhận cậu là những màn tra tấn dã man, cứ như thế cậu hồi phục rồi bị tra tấn, hồi phục sau đó lại là tra tấn. Cậu hoàn toàn tuyệt vọng, không kháng cự, không hề có ý định bỏ trốn, cậu giờ đây như một người máy vô cảm vậy.
Nhưng rồi một ngày, hắn không còn tra tấn cậu nữa... Hắn ôn nhu, hắn chăm sóc cho cậu từng li từng tí một, cậu không hiểu và cũng không muốn hiểu vì sao. Cho dù hắn làm vậy là vì lý do gì đi nữa thì cậu cũng sẽ đón nhận nó.
Lạch cạch. Tiếng mở cửa vang lên, hắn bước vào và trên tay là một tô cháo nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút.
-Em dậy rồi sao... Ta có nói với đầu bếp nấu cháo cho em này... Để ta đút cho em - Hắn tiến lại gần cậu, nở một nụ cười đầy ôn nhu, hắn ngồi xuống cạnh giường, múc một thìa cháo rồi thổi cho bớt nóng rồi đưa đến trước mặt cậu.
-...- cậu im lặng ngoan ngoãn để hắn đút cho.
Sau khi ăn xong hắn bế cậu lên xe lăn, đưa cậu ra khu vườn hắn làm dành riêng cho cậu, cậu nhìn xung quanh rồi nhìn hắn. Không thể không thừa nhận rằng qua hơn nửa năm sống chung cậu đã có chút tình cảm với hắn.
-em thấy nó đẹp chứ- Hắn mỉm cười nhìn cậu, sau đó đội lên đầu cậu một chiếc vòng hoa thật đẹp.
-... Đ...đẹp lắm ...- cậu có chút run run trả lời
-Ah!? Em... Cuối cũng cũng nói chuyện với ta rồi - hắn vui vẻ ôm lấy cậu.
Poland thấy người kia vui vẻ mà cũng cảm thấy vui theo, cậu lẳng lặng ôm lấy hắn.
Còn hắn thì hớn hở như đạt được thứ gì đó... Đúng rồi... Món đồ chơi bé nhỏ của hắn...
--------end--------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro