(Kokonoi - Hina)

            |Đủ Nhưng Thiếu|

Hắn là một tên thiếu gia nhà giàu nhiều tiền lắm của vẻ ngoài đẹp trai tính tình khó chịu nhưng lại rất giỏi trong việc kinh doanh hắn sở hữu một công ty lớn nhất nhì ở Tokyo phải nói hắn là một con người điều kiện gì cũng có nhưng trên đời này có thứ gì hoàn hảo bao giờ đâu ? được cái này phải mất cái kia .

Hắn từ nhỏ đã rất yếu ớt nên hay mất bệnh gia đình lúc đó rất nghèo không có điều kiện ba mẹ thì lại mất nợ người ta từ đó hắn tìm mọi cách để kiếm tiền thay họ trả nợ nên không biết từ lúc nào trong đầu hắn chỉ có tiền hắn phải kiếm thật nhiều tiền đến khi hắn làm được hắn đã lớn lên và sở hữu một công ty riêng cho mình . Một lần hắn lại bệnh tình hắn tái phát hắn đi kiểm tra thử thì nhận được tin mình bị mắc bệnh tim đã lâu khó có thể điều trị cần phải có tim phù hợp để thay vào , hắn rất sốc nhưng cũng quyết định ở lại điều trị theo lời khuyên của bác sĩ nghĩ chỉ cần có tiền thì có thể  mua được tim người nhưng đến nay vẫn chưa tìm được tim phù hợp .

Một tuần ở đây điều trị hắn gặp được Hina em là một y tá được phân phó chăm sóc cho hắn . Em là một cô gái trẻ không thể nói là xinh đẹp nhưng lại rất ôn hòa , dịu dàng và dễ thương trong bệnh viện ai cũng quý mến em em rất hòa đồng với mọi người và chăm chỉ trong công việc của mình .

Một ngày có lần vào phòng hắn thăm hỏi hắn luôn nhìn em với ánh mắt khó chịu đôi lúc em nghĩ hắn là kẻ kì thị phụ nữ . Em tiến đến cầm viên thuốc kèm theo ly nước lọc đưa cho hắn .

" Anh Kokonoi , tới giờ uống thuốc rồi ạ ! "

Hắn cầm lấy uống xong nhìn em chau mày nói :

" Cô tên gì ? "

" Tôi tên Tachibana Hinata "

Hắn đặt ly nước xuống cạnh bàn em đi đến hỏi tình trạng của hắn hôm nay thế nào tiện thể kiểm tra sức khỏe của hắn .

" Anh hôm nay có cảm thấy gì trong người ko ? " . Em cầm xấp giấy và cây bút trên tay ghi chú lại

" Bình thường " . Hắn nói cộc lốc tay bấm điện thoại chẳng nhìn em

" Anh phải nói cụ thể hơn chứ ! "

Em cau mày nhìn hắn hỏi tiếp

Hắn vẫn chẳng ngó ngàng gì tới em mắt vẫn dán vào cái điện thoại trả lời cộc lốc em cũng chẳng bận tâm nghe hắn nói rồi ghi chú lại .

" Tim anh thế nào ? "

" Bình thường "

" Anh có khó chịu ở đâu ko ? "

" Không ! "

" Đêm khuya anh có biểu hiện gì ko ? "

" Không ! "

" Bây giờ anh cảm thấy thế nào ? "

" Khó chịu "

" Hả ! Anh khó chịu ở đâu ? Để tôi đi gọi bác sĩ anh đợi nhé ! " Em giật mình hoảng loạn đặt xấp giấy xuống giường quay người định chạy đi gọi bác sĩ thì bị tiếng cười của hắn làm em đứng lại

" Ha ha "

" Anh...sao lại.. cười..? "

" Tôi chỉ thấy cô ngu thôi ! "

" Ý anh là sao ? Không phải anh mới nói trong người khó chịu sao ?.."

" Đâu có ,, tôi nói cô ở đây mới khiến tôi khó chịu "

" Anh... Kokonoi tôi ghét anh ! "

" Tôi cũng đâu có thích cô , BIẾN ĐI ? "

" Anh !!..."

Em hậm hực tức giận bước ra ngoài mặc cho kẻ ở trong phòng cười lớn em cũng chẳng biết tại sao hắn lại ghét em đến vậy em có làm gì hắn đâu ? Những suy nghĩ ấy khiến em đau cả đầu chẳng thể hiểu nổi vị thiếu gia nhiều tiền này nữa

Về phần hắn hắn rất vui khi thấy khuôn mặt tức giận của em hắn cũng chẳng biết một lần dạo quanh bệnh viện hắn tình cờ gặp em em đang đỡ một bà cụ già trở về phòng trên mặt nở nụ cười rất tươi cười cười nói nói với bà cụ nhìn em như vậy hắn chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của em nên mỗi lần em đến thăm hỏi bệnh tình của hắn hắn đều khiến em tức điên nhưng chỉ hậm hực bỏ đi chẳng dám làm gì hắn cả khiến hắn nghĩ em thật vô vị giả tạo .

Nhưng ai lại biết hắn cũng có một ngày yêu em .

Vài tháng nay em và hắn hay thường xuyên gặp nhau vì trong bệnh viện chẳng có ai chịu nổi tính khí của hắn nên cũng chẳng có ai dám là một bạn với anh chỉ có em thường ngày đến hỏi thăm hắn lúc đầu hắn khó chịu với em nhưng dần dần lại muốn em ngày khác lại đến tiếp vì hắn rất sợ cô đơn còn em thì dù hay bực bội với tính cách của hắn  nhưng  dần  tiếp  xúc  thì em  thấy  ngoài  việc hắn  hay chau mày khó chịu  ra nhưng hắn bình là một người ngoài lạnh trong nóng cũng hay giúp đỡ em rất nhiều lại hay ngại ngùng khi em khen hắn nên cả hai đã trở nên thân thiết một chút . Một hôm hắn đột nhiên lên cơn co giật em đúng lúc vào phòng đưa thuốc cho hắn như mọi ngày thì thấy hắn đang nằm quằn quại khó chịu em chạy đến tìm xung quanh có thứ gì cho hắn ngậm tránh hắn ko may cắn vào lưỡi nhưng chẳng có thứ gì em liền đưa tay mình ra cho hắn cắn hắn cắn rất đau em cố chịu một lúc lâu hắn mới bình tĩnh lại buông em ra thở đều

" Anh ổn ko hay để tôi đi gọi bác sĩ tới nha ! "

" Ko cần ! Tôi ổn " . Hắn liếc nhìn em rồi nhìn xuống cánh tay mà hắn cắn

" Cô lấy hộp sơ cứu lại đây ! "

" Hửm...anh bị thương chỗ nào sao ? "

" Lại nhải hoài tôi nói gì thì cô làm theo đi "

" Tôi biết rồi ! " . Em đi đến hộc tủ mở ra lấy hộp sơ cứu đưa cho hắn hắn bắt lấy tay em kéo xuống ngồi đối diện hắn trên giường . Hắn chẳng quan tâm đến vẻ mặt ngạc nhiên của em bây giờ tay mở hộp sơ cứu lấy thuốc sát trùng lên vết cắn lúc nãy trên tay em khiến em có chút đau rát giật nhẹ tay thấy vậy hắn liền nói tay vẫn sát trùng cho em .

" Ráng chịu chút đi "

" Cả...m ơn anh "

" Ko cần là do tôi mà cô bị thương mà lần sau đừng có ngu như thế nữa " . Hắn cau mày khó chịu nhưng lời nói có phần quan tâm lo lắng cho em .

" Tôi ko có ngu , anh nói với người vừa cứu mạng anh à ! " . Em bỉu môi nhíu mày nhìn hắn

" Ừ..ừ.. tôi xin lỗi được chưa Hina-chan "

" Hả...à..ừm.." . Em lúng túng khi nghe hắn xin lỗi và còn gọi tên em một cách thân mật như vậy khiến má em ửng hồng ngại ngùng quay đi chỗ khác

Hắn lúc này cũng sơ cứu cho em xong ngước lên nhìn em cười nụ cười thật dịu dàng em đứng phắt dậy xoay người rời đi thì một bàn tay to lớn ôm chầm lấy em sau lưng cất tiếng giọng như thì thầm

" Hina-chan anh biết dù có nhiều tiền cũng không có người chịu đưa tim cho anh anh biết mình chẳng còn cơ hội nào rồi suốt thời gian qua cảm ơn em vì đã tận tình chăm sóc anh từ nhỏ anh rất thiếu thốn sức khỏe lại yếu ớt nên luôn lao đầu vào kiếm tiền kiếm thật nhiều tiền đến nỗi anh chẳng để tâm đến bệnh tình của mình đến khi nhận ra thì đã muộn , thời gian ở đây gặp được em anh rất vui mong nếu kiếp sau anh vẫn có thể gặp lại em "

Em cố kìm nước mắt ko chảy xuống quay đầu lại nhìn hắn lên tiếng

" Anh... sẽ ổn thôi ! Hãy hi vọng đừng từ bỏ "

Giọng em run run biết mình đã yêu anh từ lâu nhưng lại sợ anh từ chối tại sao em lại yêu một người như hắn một người luôn làm em tức giận luôn cộc cằn khó chịu lạnh lùng với em . Tình yêu thật khó lý giải những tháng ngày ở cạnh hắn dần dần em thấy hắn không xấu như em nghĩ tuy mặt lạnh lùng khó chịu nhưng cũng hay quan tâm em chỉ là hắn ko biết cách thể hiện mà thôi ! Đến khi nhận ra em đã yêu hắn mất rồi ! .

Em ôm chầm lấy hắn vỗ lưng an ủi hắn bây giờ chẳng còn khó chịu mà lại rất thoải mái vùi đầu vào ngực em ngửi mùi hương thơm trên người em nhắm mắt mỉm cười nhẹ

" Anh... sẽ ổn thôi Kokonoi hãy tin em "

Hai người đêm đó ôm lấy nhau ngủ coi như là khoảng thời gian cuối cùng họ ở bên nhau .

Trời hửng sáng , hắn tỉnh dậy chẳng thấy bóng dáng em đâu chỉ thấy các bác sĩ áo blue trắng đứng đó đưa hắn đi phẫu thuật nói là đã tìm được tim phù hợp với hắn , hắn vui mừng nếu thành công thì có thể ở bên Hina cả đời .

Trong phòng phẫu thuật các bác sĩ chuẩn bị thay tim cho hắn .

------------------

Ca phẫu thuật rất thành công các bác sĩ bước ra ngoài đưa hắn đến phòng hồi sức chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là có thể xuất viện .

Ngày hôm sau hắn tỉnh lại đi tìm em nhưng tìm cả ngày chẳng thấy bóng dáng em đâu hắn chạy đến gặp bác sĩ hỏi về em thì ổng nói em không còn trên thế gian này nữa lúc này hắn đã biết người có tim phù hợp tình nguyện trao tim cho hắn là em , hắn bàng hoàng nước mắt chảy thành hai hàng lệ ướt đẫm cả khuôn mặt vị bác sĩ bất lực buồn bã đưa cho hắn bức thư của em rồi rời đi .

Hắn loạng choạng bước từng bước đi về phòng tay run run mở bức thư ra thấy vài dòng chữ của em viết lên đó

" Gửi anh Kokonoi-kun , nếu anh nhận được lá thư này thì anh đã biết em chẳng còn ở đây rồi nhỉ ! Tuy em ko còn trên thế gian này nữa nhưng em vẫn mãi trong tim anh đó .... Anh cũng đừng buồn có lẽ ông trời cho em gặp được anh là để cứu anh đúng không ? Em không hối hận đâu em chỉ có một mình trên thế giới này ba mẹ và em trai em đã mất hết rồi !... Em dù đau buồn nhưng vẫn sống vì họ đến khi gặp anh...ưm..có thể cứu anh em rất vui nên anh hãy sống tốt nha , sống thật hạnh phúc sống thay phần của em nữa được không ? Như vậy em mới có thể an lòng anh nhé !

                            Y tá của anh

                        Tachibana Hinata "

Đọc từng dòng chữ nước mắt anh từ từ rơi xuống ướt cả lá thư trên tay ôm lấy ngực mình hắn cười buồn bã

" Hina-chan , bây giờ anh đã sống.... anh có thể kiếm nhiều tiền à !.... để làm gì nữa đây ! Anh có đủ thứ thì đã sao chứ ? ,.... Anh có tất cả nhưng anh lại... thiếu em " .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro