(Mikey - Hina)
|Ước Nguyện|
Mikey - Sano Manjiro : Tá Dã Vạn Thứ Lang .
Tachibana Hinata : Quất Nhật Hướng ( Hướng Nhi ) .
Định mệnh cho hai ta gặp nhau nhưng lại để chúng ly biệt .
Nếu có kiếp sau ta vẫn nguyện cùng nàng sánh đôi .
Chàng tên Tá Dã Vạn Thứ Lang là sơn tặc thủ lĩnh của một sơn trại trên núi , giết người cướp của chuyện xấu gì cũng làm .
Nàng tên Quất Nhật Hướng là y nữ xinh đẹp hiền lành tốt bụng .
Định mệnh đưa hai người gặp gỡ nhau . Vào một ngày anh bị kẻ thù truy sát trên người mang vết thương rất nặng .
" Hắn ta bị thương chạy ko xa đâu mau đuổi theo..". Một tên bặm trợn mặt sẹo tức giận lên tiếng .
" Dạ đại ca " . Tên thuộc hạ chạy đi .
Tên này cũng là sơn tặc hắn có thù với Tá Dã Vạn Thứ Lang vì chiếm đoạt mọi thứ của hắn . Hắn nuôi hy vọng báo thù đã năm năm nhưng vẫn ko giết được anh nên hắn mua chuộc thuộc hạ từng trung thành của anh hạ độc vào ly rượu . Một lần mất cảnh giác anh đã trúng kế của hắn nhưng anh đã kịp thời uống thuốc giải tuy nhiên vẫn chưa giải hết chất độc trong người thừa cơ hắn cho người diệt tận gốc cũng may anh chạy thoát .
Sau khi đám người kia một hồi tìm kiếm ko thấy ai liền rời khỏi Anh loạng choạng bước ra .
" Ah...anh... vết thương của anh..".
Đột nhiên giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ phát ra có chút giật mình lo lắng với chàng trai trước mặt .
" Nàng là a-....". Chưa kịp nói xong bỗng mắt anh mờ dần chỉ thấy màu đen tối loạng choạng ngã xuống loáng thoáng nghe thấy tiếng của cô gọi anh
" Ơ...này..".
Thấy anh bất tỉnh vết thương ngày càng nặng Nhật Hướng đưa anh đến một sơn động gần đó chỗ cô thường nghỉ chân khi đi lên núi hái thuốc .
" Anh tỉnh rồi à !!.."
Tỉnh dậy nhìn mọi thứ xung quanh toàn là đá trên người thì được quấn băng kĩ lưỡng anh hỏi :
" Đây là đâu !!"
" Đây là một sơn động tôi thường ở may mà vết thương ko sâu nên không có gì nguy hiểm chỉ cần anh tịnh dưỡng vài ngày là khỏi rồi !". Giọng cô nhẹ nhàng nói .
" Tại sao nàng phải cứu ta "
" Tôi là y nữ sao có thể thấy chết ko cứu với lại tôi ko thể làm ngơ để anh chết được..". Nàng mỉm cười trả lời
Nụ cười của cô làm mặt anh thoáng chút ửng hồng.
" Cảm ơn đã cứu ta ". Anh cười lại.
" Cho phép ta biết quý danh của nàng "
" Tôi là Quất Nhật Hướng , còn anh.."
" Ta là Tá Dã Vạn Thứ Lang ".
Nhật Hướng sửng sốt khi nghe đến cái tên được nhiều người bàn tán run sợ nhưng cô lại chưa từng gặp hắn một lần .
" Anh...anh là sơn tặc sao??"
" Ta...ta ko làm hại nàng đâu ". Thứ Lang nhìn nàng có phần dè chừng mình liền xua tay , anh bây giờ cứ như lo lắng như một đứa trẻ khiến cô ko khỏi bật cười .
" Ha..ha..anh ko cần phải lo lắng đến vậy đâu tôi ko để tâm đến lời người khác nói về anh đâu!!.."
"......."
Bầu ko khí im lặng bao trùm khiến cô hơi ngượng ngùng vì sự thất lễ lúc nãy .
" Xin lỗi tôi ko có ý cười anh đâu..."
" Ko sao... người khác nói ta ra sao cũng được chỉ cần nàng tiên ta là được rồi !!..".
" Ưm...anh nghĩ ngơi đi tôi phải đi hái thêm thảo dược..." .
" Nhật Hướng "
" Vâng !! "
" Nàng cẩn thận "
" Ừm.."
Từ khi quen biết nhau đã hai tháng anh cùng cô hái thuốc , mỗi khi cô gặp nguy hiểm anh đều ra tay cứu giúp nên cả hai nãy sinh tình cảm lúc nào không hay.
Một hôm anh ngỏ lời muốn cô làm nương tử của anh và cô chấp nhận .
______________________
Ngày thành thân diễn ra ở sơn trại rất sôi nổi , mọi người đua nhau đưa quà cáp tới chúc mừng .
Vạn Thứ Lang hôm nay rất vui vì là ngày thành thân của anh và cô ko đợi được nữa anh vội mặc y phục tân lang xong chạy đến cửa phòng cô đứng đợi . Anh ngỡ ngàng khi nhìn Nhật Hướng bước ra khỏi phòng trên người mặc y phục đỏ đính những họa văn nhỏ mạng thì che hết mặt nhưng vẫn nhìn thấy rõ mặt nàng.
Hướng Nhi, hôm nay nàng đẹp lắm " . Anh tiến đến nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
" Hưm...cảm ơn chàng " . Cô mỉm cười ngượng ngùng .
" Sắp tới giờ rồi chúng ta đi thôi !". Anh vội vàng kéo cô đi .
" Vâng "
Đột nhiên một đám người đeo khăn bịt mặt xông vào giết rất nhiều người xung quanh toàn cảnh chém giết máu me lần lượt từng người từng người ngã xuống còn một số thì hoảng sợ chạy tán loạn .
" Có thích khách ". Một trong số thuộc hạ của anh chạy tới
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt Nhật Hướng ko khỏi bàng hoàng lo sợ .
" Hướng Nhi, đứng sau ta ". Nhìn thấy kẻ từ xa đang tiến lại anh rời bỏ cái nắm tay của mình đứng phía trước che chắn cho cô .
" Hơ...chàng cẩn thận đấy "
" Chạy đi Hướng Nhi "
" Ko.. thiếp ko thể bỏ chàng lại một mình "
" Ngốc quá ta ko muốn nàng gặp nguy hiểm "
" Nhưng..." . Nàng ngập ngừng nhìn anh .
" Hãy tin ta " . Chàng đặt tay lên vai trấn an cô .
" ...vâng ".
Cô quay mặt định rời đi thì thấy có kẻ đánh lén chạy đến phía sau anh .
" Ah..."
" Cẩn thận Thứ Lang " . Cô hét lớn chạy lại .
<Phập>
Nghe tiếng hét anh giật mình 1uay lại thì nhìn thấy cô đã đỡ cho anh nhát đao chí mạng .
" HƯỚNG NHI "
Đã mất bình tĩnh anh chém phăng đầu kẻ đâm cô .
" Hướng...Nhi.. " . Chàng ôm cô vào lòng bàng hoàng khi cảm nhận được máu cô đang chảy ra nhuộm hết cả bộ y phục cô đang mặc .
" Thứ...Lang ". Nàng thoi thóp trong vòng tay chàng nói ko rõ ràng .
" Nàng sẽ ko sao đâu...mau gọi đại phu....NHANH LÊN " . Chàng đau lòng nhìn thiếu nữ ko còn sức lực máu lan ra nền đất lạnh sốt ruột , nàng bây giờ rất nhỏ bé cứ như có thể tan biến bất cứ lúc nào .
Nhật Hướng : " K..ko kịp nữa rồi..." - Nàng lắc đầu nhẹ nhìn Tá Dã Vạn Thứ Lang , nàng biết mình ko còn sống bao lâu nữa chỉ muốn dành chút thời gian còn sót lại nói với chàng .
Thứ Lang : " Là tại ta.... tại ta..kẻ thù đến tìm ta... mới liên lụy tới nàng.."
Nhật Hướng : " Ko.... phải lỗi tại chàng đâu...chàng đừng tự trách mình nữa... Thứ Lang...."
Thứ Lang : " Hướng Nhi...xin nàng...đừng rời xa ta...ta ko muốn mất nàng.. " .
Nhật Hướng : " Thứ Lang ...nếu có kiếp sau ta vẫn sẽ yêu chàng....". - Nàng mỉm cười nhìn anh với chút hơi tàn nói.
Dứt lời cánh tay ôm lấy mặt chàng từ từ... từ từ buông xuống cả cơ thể dần dần lạnh lẽo .
<Bộp> ( buông tay )
" A..Aaa... HƯỚNG NHI...". Chàng đau khổ gào thét khóc trong tuyệt vọng ôm chặt lấy người mình yêu đã ra đi mãi mãi ...
Sau ngày thành thân đẫm máu Thứ Lang giết sạch tất cả kẻ tìm anh báo thù , anh đem máu họ tế linh hồn cho Nhật Hướng sau đó giải tán sơn trại sống ẩn dật trong một sơn động từng là nơi kỉ niệm của hai người .
" Hướng Nhi " . Đứng trước bia mộ của nàng , chàng tha thiết gọi .
Thứ Lang : " ta đến thăm nàng đây !!..ta luôn hối hận vì đã ko nói với nàng sớm hơn... Giá như nàng ko gặp ta thì giờ có lẽ nàng vẫn là một y nữ chữa bệnh cứu người luôn mỉm cười rồi nhỉ !! " . - Chàng nhìn bia mộ cười mà lòng chua chát .
Chàng đứng đó rất lâu sau một hồi mới rời đi để lại vài dòng chữ trước mộ phần của Nhật Hướng .
" Đời đời kiếp kiếp Thứ Lang yêu nàng "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro