(Mikey - Hina)
|Ngày Mưa|
Suy nghĩ là chữ in nghiêng nhé !.
_________________________
_______________
Sau khi trận chiến Tam Thiên kết thúc Takemichi cũng cứu được Mikey , mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo của nó nhưng những cảm xúc mà anh dành cho Tachibana Hinata có còn như ngày xưa nữa ko . Trời hôm nay trở lạnh âm u Takemichi hẹn cô ra nơi hai người họ gặp nhau trong đêm giáng sinh năm ngoái cậu một lần nữa tàn nhẫn nói lời chia tay với cô .
" Hina , chúng ta chia tay nhé..! "
Hina đứng đó tuy có chút ngạc nhiên trong lòng đau buồn lắm nhưng ko nói gì , cô đã cảm nhận được chuyện này sẽ xảy ra nhưng ko ngờ đến sớm như vậy !!. Cô biết lý do anh chia tay cô nhưng cô lại không thể trách anh được tình cảm đâu ai có thể lường trước được nếu anh yêu người khác cô sẽ chấp nhận buông tay .
" V-âng !!". Cô lấy hết can đảm cố gắng để nước mắt ko rơi nhìn anh mỉm cười sau đó xoay người rời đi .
Anh đứng nhìn theo cô lòng cảm thấy có lỗi nhưng ko biết phải nói gì lát sau có một người con gái mặc băng phục che ô chạy đến bên anh rồi cả hai đi khỏi .
" Lộp Độp ". Trời bắt đầu mưa
Đêm nay trời mưa tầm tã rơi chế đi những giọt nước mắt mặn chát . Bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái ngồi rạp dưới nền đất lạnh lẽo hứng chịu những hạt mưa rơi xuống người cuốn đi những tổn thương khi cô vừa mới chia tay người mình yêu .
" Em đau lắm....hức..hức..thật sự rất đau.. Takemichi-kun...hức..hức...". Lời nói thốt ra nặng trĩu hai tay cô ôm lấy ngực mình .
Thật ngây thơ nghĩ rằng chúng ta sẽ có một tương lai hạnh phúc nhưng mọi thứ chỉ do em ảo tưởng , người anh yêu bây giờ đâu còn là em mà là một người khác người có thể khiến anh an toàn khi ở bên người mà làm anh trao cho cái ánh mắt ngọt ngào vui vẻ khác với khi cạnh em , em nhận ra anh đã phải lòng nàng Tổng trưởng của Phạm và cô ấy cũng vậy cô ấy cũng thích anh .
Em ko biết làm gì ngoài chấp nhận buông tay , thành toàn cho anh và cô ấy đây!! . Cũng phải thôi anh đã làm tất cả cứu em em sao có thể trách anh chứ chỉ cần anh hạnh phúc đối với em là đủ .
" Hina-chan..."
Bất chợt có giọng nói của người con trai nào đó cất lên đưa em thoát khỏi những dòng suy nghĩ liên man trong đầu trở lại với thực tế .
" M...Mikey-kun " . Em ngước lên vội lau đi nước mắt đang tèm nhem của mình nhìn xem là ai thì ngạc nhiên mắt mở to đứng dậy đối diện với người trước mặt em nghi vấn ko hiểu làm sao cậu ta có thể lại ở đây vào thời tiết thế này !!
" Hơ..anh sẽ ướt đấy..." . Cảm nhận ko còn những giọt mưa thấm vào người nữa thì ra là anh đang lấy ô của mình che cho em .
" Anh không muốn em bị ướt...".
Tiến lại gần em hơn anh nhẹ giọng nói khiến em có chút thắc mắc tại sao lại quan tâm em như vậy dù gì anh và cô tuy có thể coi là bạn bè nhưng cũng ko phải là quá thân thiết làm em có chút khó xử ngượng ngùng với tình huống hiện tại .
" Ko...a..à...ko sao đâu..anh cũng sẽ bị cảm nếu để bị ướt như vậy !!. Em khua tay đoạn cầm cán dù đẩy sang che cho anh rồi lùi lại một chút giữ khoảng cách nhất định với anh .
"....... "
Đột nhiên Mikey bắt lấy tay em giữ chặt tay cầm của chiếc ô còn anh rút tay ra cởi áo khoác dài trên vai tiến lại gần khoác lên cho em .
" Ừm..em.. Hina-chan...ừm...áo em..." . Anh ngượng ngùng quay sang chỗ khác có chút đỏ mặt ko dám nhìn cô .
Hành động của anh khó hiểu như nhớ ra gì đó em nhìn xuống thân mình khiến em ngỡ ngàng áo em thấm nước mưa ướt đẫm lộ ra cả bên trong , em vội vàng nắm lấy áo anh vừa khoác che kín lại mặt ửng hồng xấu hổ .
" Ah...e-em..xin lỗi....cảm ơn anh..."
Cả hai đứng đó rất lâu chẳng biết nói gì với bao nhiêu thứ trong đầu mặc kệ cho tiếng mưa rơi kéo dài mà ko nói một lời .
" Hina-chan.." .
Không chịu được tình huống hiện tại anh bật chợt lên tiếng xoá bầu ko khí ngượng ngùng khó chịu .
" V-vâng !! " . Cô từ từ ngước nhìn anh nhưng vẫn lúng túng khó xử
" Tối rồi , để anh đưa em về "
" Hả..ko cần đâu e..." . Cô lo ngại từ chối sợ làm phiền đến anh .
" Trời tối thế này , con gái ra đường nguy hiểm lắm em ko biết sao ??" . Anh mỉm cười giọng có phần trêu chọc em .
" Em.."
" H-Hi... Hina-chan..đi với anh em ko muốn đến vậy sao hay em còn trách anh về chuyện của Takemichi.. ?? " . Giọng anh có chút buồn nhìn cô .
" Ko..ko phải..em chỉ..ko muốn làm phiền anh thôi ! " .
Nhìn anh như vậy cô cảm thấy có lỗi . Việc anh làm với Takemichi là sai , anh vẫn đang trách bản thân mình rất nhiều cô cũng từng có lúc tức giận với anh nhưng cô biết rất rõ trong chuyện này anh cũng là một kẻ đáng thương hơn là đáng trách nên cô đã tha thứ cho anh từ lâu rồi .
" Dù gì anh là tổng trưởng Toman có thể bảo vệ em.."
Hina nghe anh nói cũng có lý thật ra bản thân cô là con gái đi về một mình trong đêm cũng rất sợ nếu có người đi chung với lại sẽ khiến cô an tâm phần nào nên em miễn cưỡng gật đầu .
" Hơ...vâng !! "
_______________________
Mưa vẫn chưa tạnh hẳn , hai người đi chung một chiếc ô vì anh cao hơn cô một chút nên anh cầm ô che cô khỏi bị dính nước mưa , trên đường họ nói chuyện rất lâu đã phần là lần đầu họ gặp....
Đi cả đoạn đường dài cuối cùng cũng đến nhà cô .
" Ưm..tạm biệt anh.." . Cô vẫy tay tạm biệt anh .
" Hina-chan..". Anh gọi
" Hửm.." . Cô quay đầu lại xem anh muốn nói gì nhưng lại thấy anh im lặng ko nói gì .
"..........."
" Ừm...hẹn gặp lại " . Một lúc lâu anh mới mở miệng lên tiếng .
Hina tình cảm anh dành cho em cũng thật lạ lùng ko biết bắt đầu từ lúc nào anh chỉ biết mỗi lần nhìn em khóc lòng anh xót lắm chỉ muốn ôm em trong vòng tay anh an ủi vỗ về muốn làm em vui mà lại ko thể vì lúc đó cậu ấy đã ở bên em nên anh chấp nhận đứng sau dõi theo em mong em hạnh phúc với người mình yêu . Anh luôn chờ đợi một ngày nào đó nếu Takemichi buông tay em anh sẽ có cơ hội ở bên em cuối cùng ngày em và cậu ấy đã chia tay mặc dù anh biết em đau rất nhiều nhưng Hina à ! Giờ đây anh sẽ bước đến bên cạnh em thay cậu ấy trân trọng và bảo vệ em bằng cả tính mạng của mình .
Nhìn theo bóng lưng cô đi vào nhà thở dài mắt anh trùng xuống nghĩ ngợi lung tung quay đầu bỏ đi .
Anh có lẽ ko có cơ hội nào rồi anh muốn là người làm cho em hạnh phúc nhưng chắc là chỉ có mình anh muốn thôi còn em thì ko như vậy phải ko !! Nhưng anh sẽ ko từ bỏ đâu . Ngày xưa anh đã buông bỏ em một lần , lần này anh sẽ ko bỏ lỡ em nữa đâu Hina !!.".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro