Chap01

       Cậu chưa khỏi hoang mang thì bỗng có một giọng nói vọng lại:

"Chào mừng bạn đã đến với thế giới của tôi. Tôi là Elly, có thể hiểu đơn giản thì tôi là hệ thống của nơi đây. Trước khi chính thức tiến vào trong mạch truyện của tiểu thuyết tôi sẽ trả lời những thắc mắc của cậu về nó. Nào bắt đầu đi!"

         Nghe xong cậu lại càng hoang mang hơn. 'cái quỷ gì vậy trời??lại còn bước vào mạch truyện nữa chứ, má nghe điên rồ thật sự'. Cậu vẫn đang lầm bầm một mình thì giọng nói đó lại tiếp tục:

"Nếu không còn gì để hỏi thì ta vào đó thôi nhỉ nó?"

"Kh..oan ...khoan đã, sao tôi lại phải vào đó và chuyện này là sao?"

"Vì cậu đã nhấn cái nút đó"

"Cái nút nào cơ???"

"Cậu nhấn nút muốn tiếp tục câu chuyện"

"Ủa? Ê ?...Ai mà biết được ấn nút đó là bị đẩy vào đây cơ chứ. Đang đọc hay tự dưng không cho đọc nữa xong bắt chọn tiếp tục hay không thì ai mà chả nhấn tiếp tục để đọc tiếp. Cô gài người vừa phải thôi chứ!!"

"Ai gài? ai chứng? bằng chứng đâu? Mà cậu nói tôi gài cậu?"

"Này, cô...?"

"Thế có hỏi không đây?"

"Có, phải hỏi thì mới biết phải làm gì chứ"

"Ừ thế hỏi lẹ đi trời"

"Nội dung thì tôi hiểu được một nửa rồi vì đọc mấy trang trước rồi nên tôi không hỏi nữa"

"?"

"Đã nói hết đâu má! Rồi định cho tôi vai gì đây, nhân vật thế nào?"

"Cậu sẽ là nhân vật Jun trong tiểu thuyết"

"Ể lúc tôi đọc đâu có nhân vật này? Với lại này là tên tôi mà?"

"Thì thay tên cậu vào trong tiểu thuyết luôn, nếu cậu đọc tiểu thuyết chắc biết nhân vật Junyoung đúng không?"

"Junyoung à..ò...nhớ rồi. Khù khờ, lơ ngơ bị nữ chính bơ thẳng mặt vẫn ngu ngốc bám đuôi không buông, xong bị nam chính hiểu nhầm là biến thái bám theo nữ chính rồi bị đánh cho thực vật luôn. Ha..thấy có đúng không, từng nhân vật ta đều nắm trong lòng bạn tay..ha"

"Chà hiểu rõ quá ta, đỡ tốn công gái thích. Chốt!"

"Hả?"

"Cậu sẽ thay thế nhân vật này trong tiểu thuyết để tiếp tục câu chuyện"

"Ê...không phải nhân vật chính thì chí ít cũng đẹp trai thông minh một tí chứ, sao cho vai phèn vậy, không chịu đâu"

"Cậu lắm chuyện thật đấy. Được rồi, trông ngoại hình cậu cũng có vẻ hợp nên tôi sẽ giữ nguyên ngoại hình này cho cậu được chưa. Hết cỡ rồi đấy nhớ, còn đòi hỏi nữa là tôi đá cậu ra khỏi đây luôn đấy"

" Ơ nhưng mà.."

"Gì nữa vậy cha?"

"Bộ không có luật lủng gì luôn à, chơi game còn có luật mà sao vào đây chả có tí tẹo luật nào cả?"

"Ấy chết tí thì quên. Luật của tôi đơn giản thôi. Còn sống tới lúc thoát ra là được"

"Má nghe xong cái éo muốn vào luôn á"

"Chứ muốn gì, còn đòi hỏi luật lủng nữa chứ. Tôi lười, được chưa!"

"Đúng cạn lời luôn á"

"Xàm nãy giờ đủ rồi, đi thôi"

      Chớp mắt một cái, cậu thấy không gian thay đổi. Mọi thứ xung quanh đều xa lạ, trước mắt cậu là trần nhà có nhiều đường nét hoa văn cổ kính trang nhã, nội thất xung quanh đều quá sang trọng rồi. Chợt cậu nhận ra mình đang đeo ống thở, trên tay thì chằng chịt các dây truyền nước cắm vào đó. 'Đây đâu phải nhà của Junyoung đâu? Nhỏ này chuyển mình lộn địa chỉ à?'

"Th..iếu ..thiếu gia, thiếu gia tỉnh rồi. Lão gia, Phu nhân. Thiếu gia tỉnh rồi!!!"

"Này bà nói thật không hả? Con tôi, tỉnh rồi sao?"

"Vâng thưa phu nhân, chuyện này tôi không dám đùa phu nhân đâu. Thiếu gia thật sự tỉnh rồi"

"Mau, mau đến phòng xem nào"

"Vâng, thưa Lão gia"

         Sau khi thấy cửa phòng mở ra, cậu liền ngước lên xem là ai vào thì liền giật mình vì tiếng hét to của người phụ nữ ấy. 'Khoan đã, mình có nghe nhầm không vậy? Thiếu gia á? Thật đấy à?'. Trong khi đầu óc cậu vẫn đang lạc trôi trong đống suy nghĩ thì căn phòng lúc này đã chật kín rồi.

"Junie, con trai. Con thấy sao rồi, trong người thế nào, mẹ gọi bác sĩ tới xem cho con nhá"

"Dạ...?"

"Bà cứ gọi cho bác sĩ Kim đi và hỏi từ từ thôi, thằng bé vừa tỉnh lại mà"

"Tôi biết rồi"

"Junie tỉnh là tốt rồi, ta nhớ con lắm đó"

         Giờ đây cậu mới hiểu, hai người trước mặt mình là bố mẹ của nhân vật mà mình đang thế thân. 'Chết thật, biết vậy nãy hỏi kĩ hơn rồi. Giờ đúng ngu ngơ không hiểu gì thật rồi, aiss'

"Thưa Lão gia, thưa phu nhân. Tôi xin phép thăm khám cho thiếu gia"

"À..ừ..ông kiểm tra thằng bé giúp chúng tôi"

"Vâng"

"Chào thiếu gia, mừng cậu tỉnh lại"

"Vâng"

       Sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ Kim nhìn sang chỗ vợ chồng lão gia và nói:

"Tình trạng của thiếu gia khá tốt, chỉ cần nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng một thời gian nữa là có thể trở lại bình thường rồi"

"Tốt quá rồi, cảm ơn ông, bác sĩ Kim"

"Không có gì, việc của tôi thôi"

     Sau khi tiễn bác sĩ Kim, toàn bộ người trong nhà từ vợ chồng lão gia đến các gia nhân trong nhà đều nhìn cậu chằm chằm mà chả ai lên tiếng, làm cho Jun người đang không hiểu gì bỗng có chút rợn người.

"Mọi người đừng nhìn con chằm chằm rồi im lặng vậy chứ, con sợ đấy"

     Nghe cậu nói vậy, bọn họ cũng phân tán ánh nhìn đi chỗ khác. Lão gia ho nhẹ một tiếng rồi bắt đầu mở lời.

"Junie này, con nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

"Ý bố là chuyện gì ạ?"

"Ý ta là con có nhớ ai đã khiến con thành ra thế này không?"

"Con không nhớ nổi gì hết, con cũng không rõ lúc đó đã có chuyện gì xảy ra. C..on..con xin lỗi bố mẹ, vì đã khiến hai người lo lắng cho con..."

   Phu nhân thấy ánh mắt cậu bắt đầu long lanh thì liền chạy lại ôm cậu vào lòng vỗ về.

"Junie ngoan, mọi chuyện ổn rồi. Không phải lỗi con, là tại ta và bố con khi đã quan tâm, chăm sóc cho con không tốt nên con mới phải chịu nhiều tổn thương như vậy"

"Không phải lỗi của hai người, là lỗi con. Bố mẹ đừng tự trách bản thân"

"Từ nay, hai chúng ta phải chăm sóc cho Junie thật tốt không để chuyện gì xấu có thể làm hại thằng bé nữa"

"Đương nhiên rồi"

"À chắc con đói lắm đúng không. Dì Han, giúp tôi chuẩn bị bữa trưa cho Junie, nhớ thịnh soạn một chút"

"Vâng thưa phu nhân, các cô các cậu còn không nhanh cái chân lên"

"Dạ, vâng"

    Khi mọi người đi hết, thì cậu lại ngồi suy nghĩ một mình. 'Không nên nói với họ rằng mình bị tên điên đó hãm hại, phải chính tay mình trả thù hắn mới khiến mình hả dạ được chứ. Ngươi cứ chờ đó, những chuyện của trước đây ta sẽ giúp Junyoung trả lại hết'.












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro