Nô lệ (1)

Gần đây cả vương quốc A đều tất bật chuẩn bị nghênh đón vị hoàng tử nước B ghé thăm. Có một lời đồn rằng vẻ đẹp của hoàng tử khiến cho cả nam lẫn nữ đều say mê nên ai cũng mong được ngắm nhìn dung nhan ấy một lần cho thỏa niềm mong ước. Đây cũng là cuộc gặp gỡ để hai vương quốc kí kết mở rộng hiệp ước giao thương và hòa bình. Những điều tốt đẹp này ai cũng mong đợi, chỉ trừ một người đó là Avery - vị hoàng tử được nhắc tới trong lời của mọi người.

...

"Em không thể không quay lại vương quốc A. Trong hoàng cung giờ chỉ có em là người phù hợp nhất đại diện cho vương quốc. Dù có thế nào thì em không thể từ chối được Avery à" - Anh trai của Avery - Quốc vương nước B nói.

Avery bất lực chạy đi với khuôn mặt ngập tràn nước mắt. Cậu lại phải quay lại nơi mà cậu vĩnh viễn không muốn nhìn thấy nữa. Nhưng mà vì hòa bình của hai nước trong tương lai, Avery buộc phải lên đường tới vương quốc A.

So về các mặt thì vương quốc A đều ở vị thế lớn hơn. Vậy nên khi thư đình chiến được duyệt và hiệp ước giáp thương được gửi tới thì vương quốc B đều thở phào nhẹ nhõm. Cả hai nước cũng đã đánh qua lại nhiều năm từ thời vị vua trước cầm quyền. Dù không phải là trận đánh lớn nhưng cứ chiến loạn liên miên như vậy, vương quốc B cũng đã cạn kiệt sức lực để có thể chống trả. Quốc vương nước B là anh trai của Avery, lên ngôi đã 5 năm. Trong hoàng thất cũng chỉ có Avery là người có thân phận đích tử nên để tỏ lòng thành kính thì cậu là người đại diện đoàn sứ giả sang nước A.

Đường đi cũng không quá dài, chỉ 1 tháng là đoàn sứ giả của Avery đã tới thủ đô của vương quốc A. Nhìn thấy khung cảnh nơi đây Avery lại thở dài. Cùng đoàn người tiến lại gần hơn, đội hình tiếp đón của nước A lại càng rõ ràng.

"Chào mừng ngài đến với vương quốc A, hoàng tử Avery" - Người đứng đầu hàng ngũ tiếp đón - Magnus cất giọng.

Giọng nói này, khuôn mặt này khiến Avery đứng hình đôi phút. Người hầu bên cạnh phải ra hiệu thì Avery mới vội vàng xuống ngựa đối lễ với đội hình tiếp đón phía đối diện.

"Bình tĩnh. Chắc không phải hắn ta đâu" - Avery tự nhủ trong lòng cả nghìn lần để bản thân có thể đứng vững thay vì quỳ xuống trước mặt mọi người.

Trái ngược với biểu hiện thất thố của Avery, phía công tước Magnus rất điềm tĩnh giới thiệu bản thân và dẫn đường cho đội sứ giả di chuyển tới nơi nghỉ ngơi.

Cho đến khi nhốt mình trong phòng nghỉ, Avery mới có thể cảm nhận được hơi thở của mình. Nếu tự trấn an mình khi mới gặp người kia rằng chỉ là trùng hợp, thì cả quãng đường đi cậu có thể khẳng định rằng công tước Magnus chính là người đó. Khí tức đó không sai vào đâu được, vì cậu đã được huấn luyện để quen với nó dù không thể nhìn thấy.

Avery biết điều mà cậu nên làm bây giờ là bình tĩnh. Dù có thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải tỏ ra bình thường rồi ký xong cái hiệp ước chết tiệt rồi quay về. Không thể để lộ gì được.

...

Vũ hội được tổ chức vào tối hôm sau. Vì là buổi gặp mặt giữa hai vương quốc nên được chuẩn bị rất long trọng. Hơn hết là các vị thân vương quý tộc cũng muốn nhìn thử xem dáng vẻ trong truyền thuyết của vị hoàng tử nước láng giềng.

Sau 1 ngày bình ổn lại tâm trạng, Avery đã quay lại được trạng thái lạnh lùng của mình. Cậu bước xuống xe ngựa và tiến vào cung điện trong tiếng xì xào của mọi người xung quanh.

"Thật là đẹp"

"Đây là hoàng tử ư? Tôi tưởng phải là một vị công chúa nào đó."

"Cái nơi lạnh lẽo khô cằn như vương quốc A mà cũng có được vị hoàng tử xinh đẹp như vậy sao?"

...

Avery kiên định từng bước vào hội trường, trạng thái của cậu đang rất ổn. Những lời khen kia như đang tiếp thêm sự tự tin cho cậu. Chỉ cần không gặp người ấy thì cậu có thể biểu hiện tốt cho tới khi quay trở về. Nhưng mà đó chỉ là ước muốn viển vông của Avery. Một bữa tiệc hoàng gia thì sao có thể thiếu vắng công tước đứng đầu vương quốc - Magnus được.

Avery nghe thấy thông báo về cái tên Magnus liền cố gắng né tránh thật xa. Cậu cố tình bắt chuyện với nhiều người khác. Cho tới khi chào hỏi với đức vua xong Avery lại dùng phương pháp như vậy. Chỉ là có người đã hết sự kiên nhẫn rồi.

Magnus xông vào cuộc trò chuyện của Avery với vị bá tước nào đó, đưa ra ánh mắt cảnh cáo đuổi vụ kia đi rồi nhìn Avery bằng ánh mắt ẩn ý. Trong khi Avery đang cố gắng để mình không quỳ xuống và suy nghĩ cách rời đi thì Magnus đã mở lời trước.

"Hôm qua mới gặp nên chưa nói được nhiều. Người rất giống một nô lệ đã mất tích của tôi, thưa hoàng tử"

Mặc dù vương quốc B chẳng là gì đó với vương quốc A nhưng việc một bá tước so sánh hoàng tử với nô lệ của mình thì thật là khiếm nhã. Nếu là người khác có thể xử tội vô lễ và quở trách ngay tại chỗ. Nhưng Avery thì không dám như vậy. Dù rất cố gắng nhưng cậu chỉ có thể cứu đầu ngăn cho nước mắt không rơi cũng như chế giấu đi sự sợ hãi. Nhưng đôi vai run rẩy đã bám đứng cậu.

Magnus cảm thấy rất thú vị, hắn không nói gì nữa mà chỉ quét ánh mắt coi xét vị hoàng tử này. Hắn có thời gian mà.

Một lúc sau, Avery mới có thể cất lời lên án Magnus.

"Ngươi thật vô lễ" - Chất giọng ngập tràn khẩu âm mũi lại chẳng có chút uy nghiêm nào chỉ khiến cho người ta càng thêm muốn bắt nạt.

"Ta đường đường là hoàng tử nước B, sao có thể giống nô lệ của người được chứ?"

"Phải không?" - Chất giọng có chút ngả ngớn nhưng lại cho người ta cảm giác không thể từ chối. Avery lại im bặt không dám nói gì nữa.

"Ta xin lỗi, có lẽ quá nhung nhớ nô lệ của mình nên đã vô lễ với ngài rồi. Không biết ta có thể mời ngài ly rượu này để chuộc lại lỗi lầm không?" - Không biết từ lúc nào, trên tay Magnus đã có 2 ly rượu vang, hắn đưa một ly về phía Avery.

"Nếu ta uống xong, ngươi có thể cho ta đi chứ?" - Avery ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Magnus. Cậu vẫn không hề phát hiện ra thực chất cậu có thể rời khỏi mà không cần phải có sự cho phép nào.

"Đương nhiên rồi, thưa hoàng tử"

Avery nhận lấy ly rượu từ tay Magnus rồi uống cạn. Sau đó chạy chối chết về phía quốc vương xin phép về nghỉ ngơi sớm rồi rời tiệc. Cậu đâu biết, có cặp mắt chiếm hữu đang nhìn cậu chằm chằm như đang ghim một con mồi.

—————

Lâu không ra chuyện ha, tại không có cảm xúc lắm, mọi người đọc vui nhé!

50 sao mở khóa chương mới

Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro