Chương 6: Katakuri x Cracker ( mặn )
Hôm nay là 1 ngày bình thường ở đảo bánh, anh - Cracker hiện đang vui vẻ tận hưởng bữa trưa của mình ở lãnh địa do cậu cai quản.
"ahh~ bánh ơi ta đến với ngươi đây~" - Cracker cầm 1 miếng bánh quy lên nâng niu nói.
Đang chuẩn bị đưa miếng bánh ngon lành lên miệng thì cấp dưới đột nhiên xông vào, kẻ đó mang vẻ mặt đầy hốt hoảng vội vàng báo hung tin cho Cracker.
"Thưa ..... Thưa ngài ......" - kẻ đó lắp bắp không thốt nên lời.
"Có chuyện gì cứ từ từ mà nói, có phải mama điên lên đâu mà sợ thế ?" - anh vẫn rất thản nhiên cầm chén trà hoa cúc vừa được Smoothie tặng hôm trước lên uống.
"Ngài .... Ngài Katakuri đã đến đây ạ !!" - kẻ đó bất ngờ hét lớn lên làm Cracker giật mình mà phun luôn nguyên ngụm trà vừa húp.
"ổng đến đây làm gì ???????" - Cracker mặt đầy hoang mang hỏi kẻ đang quỳ dưới chân.
Kẻ kia chưa kịp trả lời thì 1 thứ gì đó trắng trắng mềm mềm đã tiến tới giữ chặt miệng hắn, không cho nói thêm. Cracker khi thấy cảnh đó thì mặc kệ mọi thứ mà vắt chân lên cổ chạy :)))
Nhưng đời không như là mơ khi gã kia quá nhanh, hắn đã nhanh chóng xử dụng năng lực của mình mà giữ chân anh lại.
"lui" - âm điệu lạnh lùng đến đáng sợ được phát ra từ con người ấy.
Thấy vậy kẻ dưới trướng ban nãy cũng không dám chậm trễ mà chạy vụt ra ngoài. Lúc này nam nhân kia mới nhìn qua Cracker đang té sml nằm chèm ẹp dưới đất.
"u aaaa !! anh đến đây làm gì ??" - Cracker mặt đầy dấu chấm hỏi.
"hôm qua mày đã lãng phí cả trăm kí bột mì để làm gì hả !? rồi cái đống hỗn độn chưa dọn dẹp gì thế hả ??" - Katakuri mặt nổi đầy gân gằng giọng hỏi em mình
" ờm thì ...... thì .... thì ..... thì lạ vậy ó, em hỏng bít gì hớt" - Cracker đã ngồi dậy và cố bày ra vẻ mặt vô (số) tội nhìn anh trai đang đùng đùng lửa giận.
"trả lời anh cho đàng hoàng !!" - Katakuri mất kiên nhẫn mà gằng giọng, tỏa ra 1 luồng sát khí dày đặc.
"đừng đừng !! em nói em nói !! anh bềnh tễnh đừng phá chỗ em !!" - nghe được tông giọng ấy của anh trai, Cracker liền rén x3,14. "Thì chuyện là vầy nè .... sắp đến sinh nhật mama rồi nên em định chuẩn bị vài món bánh cho bà ăn, nhưng mà bánh do em tạo ra thì chắc bà ăn ngán rồi. Thế là em quyết định tự làm bánh ..... kết quả thì là vậy đó" - cậu nhún vai trả lời.
"làm bánh !?" - Katakuri nghi ngờ hỏi "tận vài trăm kí á ?"
"anh nghĩ mama ăn ít :)?" - Cracker nhún vai như đó là 1 điều hiển nhiên ( hiển nhiên thật mà :)))
"......."
1 phút im lặng của cả 2, không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng kì lạ. Và để phá vỡ bầu không khí khó chịu ấy, Cracker đã mở lời ....
"em sẽ dọn dẹp đống hỗn độn hôm qua, anh về nói với mama đi"
"..... dọn cho sạch" - Katakuri để lại 1 câu rồi cũng rời đi.
Nói là "em sẽ dọn" vậy thôi chứ Cracker nhà chúng ta rất thảnh thơi nằm uống nước ép nhìn đám tay chân của mình lao động ( best chỉ huy )
"rảnh rỗi nhỉ ?" - 1 giọng nói vang lên, và đấy là Perospero, anh cả nhà bọn họ.
"ồ~ anh đấy à ? hôm nay đã có ngọn gió độc nào đưa anh đến đây ?" - Cracker vẫn nằm dài mà lười biếng trả lời anh cả.
"anh bơ em à ??" - giọng nói ngọt ngào này ..... là cô em gái của Cracker - Smoothie.
"đou cóa đou nè em gái êu~~" - Cracker vội quay mặt lại trả lời. Anh có thể không sợ thằng anh cả nhưng với con em này thì có mùi nguy hiểm rõ rệt, từ khi nó dậy thì thành công thì cũng đồng nghĩa với việc lượng tử khí quanh nó càng dày càng mạnh, nguy hiểm chẳng khác gì thằng anh hai - Katakuri cả.
"hôm qua nghe bảo Katakuri đã đến tìm anh về vụ bột mì nhỉ ?" - Smoothie hỏi
"đúng" - anh gật đầu "sợ muốn xĩu ngang :)"
"ồ~" - Smoothie giở giọng điệu đen tối ồ lên. Muhahaha ông chết với tôi, đó là suy nghĩ của cô gái tóc trắng.
"sao tự nhiên tao cảm nhận được cái gì đó rất nguy hiểm vậy ?" - anh cả nhà Charlotte hỏi.
"không có gì đâu anh :) em về đảo trước nhá~ anh cẩn thận đấy Cracker-nii~"
Bằng 1 cách nào đó thì chữ "nii" của Smoothie khiến Cracker đổ mồ hôi hột, phải cẩn thận con em này mới được !!
"ta phải về ăn kẹo đây, nhớ cẩn thận nhé em zai~~" - Perospero
"đi cẩn thận" - anh cười gượng nhìn dáng hình cao kều gầy gò kia rời đi.
Tối hôm ấy ........
"Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz" - ai đó đã ngủ say từ lúc hoàng hôn vừa tàn, hôm nay quả thực mệt mỏi vì phải nghĩ suy đến lời cảnh báo của con em trời đánh.
Cốc... cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa phát ra ngày 1 lớn hơn, có vẻ người bên ngoài đã mất kiên nhẫn. Nhưng bên trong .... Con sâu lười kia vẫn ngủ ngon lành mà không hay biết về mối nguy hiểm đang đứng trước cửa phòng.
"Cracker ......" - giọng kẻ kia vang lên đầy ám ảnh, âm thanh được anh cho là kinh hoàng ấy len lỏi qua bức tường mà tiến vào phòng rồi lọt vào tai anh.
"cái gì ??" - Cracker nửar mơ nửa tỉnh hỏi lại.
"mở cửa"
"nửa đêm nửa hôm !! ông xéo về đảo mà ngủ đi tự nhiên kêu mở cửa làm éo gì ?? ông không biết mệt vì ông là quái vật thì tôi cũng biết mệt chứ ?? tui là con người ok !! xéo xéo !! đang ngủ không tiếp khách, mời về cho !!" - trong cơn bực bội vì bị làm tỉnh giấc khi đang trong mộng xuân, Cracker không cần biết người đấy là ai mà phun thẳng 1 tràng vô mặt người ta.
"......"
RẦMMMMMMMMM !! cánh cửa bị đạp bay ra xa, nam nhân kia chẳng nể gì mà cúi đầu bước vào trong.
"wtf !! thằng matday nào !!" - lần này anh bực thật rồi, nửa đêm không ngủ thì để người khác ngủ với chứ !!! Và với suy nghĩ đó, Cracker với tay bật đèn định đấm nhau với kẻ kia 1 trận ....
Cạch .... Đèn đã mở nhưng cớ sao chân anh lại đột nhiên mềm nhũn, não bỗng bị 1 tầng mây mờ che đi.
"ưm ....." - âm thanh khe khẽ phát ra từ Cracker
Nam nhân kia đã xử dụng tốc độ của mình mà tiến đến nắm tóc anh giật ngược ra sau rồi phủ môi mình lên môi anh, đó là 1 nụ hôn ? lưỡi gã ta linh hoạt đẩy 1 viên thuốc vào miệng anh, chẵng những thế mà còn cố dùng sức đẩy vào. Vì bị chiếm diện tích miệng nên nước bọt của Cracker cứ ứa ra không ngừng, bắt buộc anh phải nuốt đống nước bọt lẫn viên thuốc kì lạ kia.
Sau khi chắc chắn rằng viên thuốc đã được nuốt thì hắn cũng chịu buông tha cho đôi môi tội nghiệp kia.
"ngươi ......" - anh cất lên 1 tiếng gọi vội vã rồi ngất lịm đi ngay sau đó.
Gã kia thấy thế thì nhếch mép cười rồi vác cái con người tóc tím kia lên vai mang đi.
Sáng hôm sau.......... Cracker lờ mờ tỉnh dậy, anh nhìn thân thể mình và bất ngờ chưa, nó chằn chịt vết cắn, vết hôm tím đỏ đủ kiểu.
"cái mô tê gì đang diễn ra vậy ???" - anh hoang mang hỏi
Cracker nhìn quanh rồi lại đần mặt ra không hiểu thế quái nào bản thân lại tỉnh dậy trong 1 căn phòng xa lạ như vầy .... Khoan !! nó không xa lạ lắm .... Hmmm mochi ??
"Katakuri ??" - anh tự hỏi bản thân mình ...
"mẹ đã đồng ý tiến hành đám cưới rồi, chỉ đợi em mặc vào bộ váy thôi~"
Chả biết từ lúc nào, Katakuri đã đứng ở của mà nhìn anh đang hoang mang trên giường rồi bất giác vẽ nên 1 vòng cung trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro