(Bạch Dương x Song Ngư) Ngày gió nổi
Mọi người có biết thích một người là gì không? Tôi cũng không dám định nghĩa nó nữa! Hình như chỉ là đột nhiên thấy người đó trở nên quan trọng với mình và hình như là lúc này mọi gu thẩm mĩ hay yêu cầu cao siêu đều tiêu biến.
Tôi là cô bé nhút nhát đáng yêu Song Ngư, hmmm nói như vậy thì có vẻ hơi tự luyến nhưng với một người nhạy cảm như tôi thì chắc chắn sẽ luôn hiểu rõ về bản thân mình rồi. Nhất là những khuyết điểm như hay lo lắng chẳng hạn. Đôi lúc tôi cũng mong muốn mình có thể thay đổi bản thân lắm chứ, để có thể tự tin hơn trước đám đông. Tại vì sự thiếu tự tin hình như đang trở thành bất lợi cho tôi thì phải.
Tôi nhớ rất rõ hôm đó là một ngày nắng của buổi tựu trường đầu tiên. Thực sự để có thể được học tập ở ngôi trường đầy danh tiếng này tôi đã phải mất rất nhiều công sức. Tất cả là vì một cuộc sống học đường mới đầy hoài bão tươi vui, đương nhiên điều vô cùng quan trọng không thể thiếu chính là gặp được chàng hoàng tử của đời mình rồi. Đến nằm mơ tôi cũng tưởng tượng ra hình ảnh của một chàng hoàng tử bạch mã cool ngầu sẽ tới nắm tay tôi, những ảo mộng ấy nghe có vẻ hão huyền nhưng lại nuôi dưỡng và xoa dịu tâm hồn của cô bé cô đơn như tôi rất nhiều.
Trước khi vào trường tôi đã chuẩn bị cho mình những kiến thức phù hợp để có thể thích nghi, và trong cuốn sổ tay những điều đặc biệt của trường thì có một loại đồ uống thực sự rất đỉnh. Nhưng loại đồ uống đó lại có một cái tên quái dị ( Fire Water). Quả thực một cái tên không khác gì muốn người uống phỏng miệng. Đến cantin của trường cũng là lúc ra chơi, thực sự ở đây quá đông đúc, làm tôi phải chen chúc mãi vẫn chưa đến lượt mình. Những giọt mồ hôi chảy đầy trên trán báo hiệu cho sức lực của tôi sắp cạn kiệt vì bầu không khí nhừa nhựa toàn hơi người này. Đợi tới khi đến lượt phải quất ngay thêm một phần kem dâu mát lạnh mới được.
Và trời đúng là không phụ lòng người, cuối cùng cũng đã đến lượt của Song Ngư đáng yêu xinh gái.
- Cô ơi, cho cháu 1 fire water và một kem dâu ạ!
- Ủa cô ơi, cái kem cuối cùng đó phải là của cháu! _ Một giọng nói lanh lảnh ở phía sau tôi chợt vang lên.
- Nhưng mà tớ tới trước mà._ Tôi rụt rè phản bác, quả thực không muốn gây chuyện chút nào. Nhưng cả ngày hôm nay đã không có đồ ngọt rồi, tôi sợ mình sẽ không chịu nổi mất.
- Cậu tới trước thì sao? Tôi chen hàng là được mà.
Y như rằng, cô gái phía sau đó đột ngột đẩy rồi ra và chen hàng lên phía trước. Thế nhưng có vẻ chẳng có quá nhiều người bận tấm đến sự bất công này thì phải. Chẳng nhẽ, trong một ngôi trường đào tạo chất lượng cao như thế này cũng có tồn tại những sự không công bằng này hay sao! Cô ta còn không ngại bồi thêm một câu nữa, có vẻ là đang hướng tới tôi.
- Bánh bèo, cậu đang đợi người hùng tới cứu cậu sao? Đáng tiếc, trong ngồi trường này tôi là số một, nếu có người hùng thì cũng sẽ là người hùng của tôi chứ chẳng bao giờ đến lượt cô đâu.
Nói rồi, cô ả cầm trên tay chiếc kem cuối cùng rồi chẳng nề hà gì quệt vào áo đồng phục của tôi, làm cho nó trở nên dơ bẩn. Bỗng chốc tôi cảm giác tay chân mình cứng đờ, tôi chưa từng bị đối xử bất công đến vậy! Nhưng sao tôi lại chẳng thể phản kháng cơ chứ :(
- Cậu là kẻ ngốc hả? _ Đột nhiên một chất giọng nam tính mạnh mẽ vang lên, giọng nói tay như đang dội vào tim tôi vậy. _ Để cô ta bắt nạt như vậy, là tại cậu hiền quá đó.
Nói rồi chủ nhân của giọng nói đó nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi cawntin, không quên để lại cho phía sau những lời phỉ báng.
- Cô tưởng mình là con gái của nhà đầu tư cho trường thì có thể bắt nạt người khác hả? Còn có tôi ở đây, không bao giờ cho phép cô làm như thế.
Và sau đó tôi chỉ còn nghe tiếng ý ới tức giận của cô ả kia ở phía sau. Không nghe rõ là gì cả, nhưng mà hình như loáng thoáng " Bạch Dương, tại sao cậu lại phản lại tớ!!!"
- Bạch Dương à? _ Bất giác tôi thốt lên cái tên đó.
Cậu nam sinh đang nắm tay kéo tôi ở phía trước chợt khựng lại.
- Hả?
Giọng nói của cậu mang hơi hướng ngang tàng và một chút cứng đầu đặc trưng. Bạch Dương xoay lưng lại, từ trên cao nhìn xuống tôi với ánh mắt khó hiểu?
- Cậu biết tên tôi à?
- Ừm, mình... mình nghe cô gái vừa nãy gọi thôi _ Khoảnh khắc cậu ấy quay lại đã làm cho tôi trở nên bối rối lạ kì, không thể giải thích cũng không thể kiểm soát được.
- Tự dưng dừng lại chi vậy? À, áo cậu bị bẩn hả? Khăn này. _ Bạch Dương vừa nói vừa lấy ra trong túi mình một chiếc khăn nhỏ và đưa cho tôi, chiếc khăn có nhìn một chú cừu nhỏ được thêu tay rất tinh tế.
- Hmm, mình cảm ơn. Nhưng mà...
- À, hay cậu vẫn muốn ăn kem hả? Vậy ăn kem của tôi này, tôi không ăn cũng được.
Tôi nhẹ nhàng cầm lấy chiếc kem ốc nhỏ từ tay Bạch Dương, cảm giác vị mát lạnh lan tỏa và xoa dịu toàn bộ mọi cảm giác của mình. Tôi lúc này mới ngẩng mặt lên cười khì khì rồi nói:
- Kem ngon nhất mình từng được ăn.
- Cậu bị ngốc hả? Cậu đúng là đồ bị ngốc, kem nào mà chả là kem chứ.
- Ừm, tớ ngốc! Nhưng cậu có ghét những người ngốc như tớ không?
- Ghét gì chứ! Không phải mấy người ngốc các cậu sinh ra để tớ còn giúp đỡ bảo vệ sao?_ Cậu ta vừa nói vừa cười cười đến đáng ghét.
- Được, vậy để mình giặt khăn cho cậu nhé!
Tôi cười thật tươi ngẩng lên nhìn vào mắt cậu. Bên ngoài những cơn gió của mùa xuân nhẹ nổi lên. Là gió nổi làm đung đưa những tán lá hay là gió đang nổi lên những gợn sóng trong trái tim tôi?
Cậu không phải hoàng tử bạch mã, nhưng cậu chính là hoàng tử của riêng tôi!
14/9/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro