[lawlu-zosan] chiếc mũ và hiểu lầm

T/g: xin nhắc nhẹ đây là một bộ siu ngắn vì lười nên thông cảm 🤦
-----------------------------------

Một ngày bình thường
Trên một con tàu chưa chắc bình thường:))

À không phải là yên tĩnh đến bất bình thường.

Tại sao hôm nay lại yên tĩnh đến vậy có chuyện gì sao?

có một cặp đôi đang tung tăng rắc thêm từng miếng cẩu lương cho mọi người, và mọi sự im lặng hướng tới phía cặp đôi ấy, với nụ cười trên môi.

Đúng zị! Mọi người chỉ nhìn về phía cặp đôi ấy mà không làm gì ngoại trừ tên Zoro vẫn còn ngủ ngon lành.

Chuyện gì với họ

Cả hai người điều đang dành lấy một chiếc mũ rơm.

Trên đầu Law hiện tại là chiếc mũ của cậu Luffy với những biểu cảm như là "tôi muốn nó" hoặc "đừng lấy nó khỏi người tôi" nhưng không thứ anh nhắm tới không phải chiếc mũ mà là cậu.

------------hồi tưởng----------

Vì hồi sáng đã được Brook đưa cho một thông tin rất ư là đặc biệt rằng, cậu luôn nâng niêu yêu thương chiếc mũ như là một cái gì đó mà cậu yêu mến, luôn mang theo mình giống như trái tim của cậu.

Và anh mang lòng ghen tuông chạy một mạch tới chỗ cậu dành lấy chiếc mũ đội lên đầu và ném chiếc mũ của mình lên cái xích đu.

------kết thúc hồi tưởng----

Sau một trận dành co dữ dội thì cậu cũng lấy được chiếc mũ, nhưng rồi mọi chuyện thì.....

RẦM!!

Tên Law ấy đã dành nhưng không phải chiếc mũ mà là đôi môi của cậu.

Tất cả mọi người đều ồ lên và cười tủm tỉm vì sự đáng yêu không lối thoát này.

Còn Luffy thì sau khi bị một phát "Cắn" bất ngờ thì.

Luffy: Oi! Torao sao anh lại muốn ăn thịt tui vậy hả!?

Law: ăn thịt?

Luffy: đúng vậy anh vừa mới cắn tôi đấy Torao!

Phụt! Mọi người đều cười oà lên vì sự cute ấy

Nami: đồ ngốc này! đó không phải cắn mà là hô....

Một phát một miệng cô bị Robin chặn lại.

Robin: thôi nào! tốt nhất là cậu không nên nói đâu Nami!

Nami: tại sao? phải giải thích cho cậu ấy hiểu chứ? Robi...

Nami như được Robin ra hiệu nhìn hướng tay cô, thì nó chỉ đến tên Law đang bốc khói dưới đó.

Đỏ mặt rồi!

Chopper hét lên khiến cho mặt Law đỏ hơn nhưng lần này anh đi vô phòng ngủ nam, còn lù thì đứng ngơ ngác ở đó.

--------------END---------------
           Ngoại chuyện
      [Zosan] ghen (tt)

Từ lúc sáng khi law và luffy đang giành co chiếc mũ thì Sanji cứ nhìn luffy chầm chầm khiến cho cái tên cải tạo của thiên nhiên kia để ý.

"Cậu ta thích luffy"
"Cậu ta làm sao vậy"
"Sao cứ nhìn luffy hoài vậy"
"Có nên hỏi không ta"
Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh nhưng vẫn giữ được cái thái độ điềm tĩnh của mình.

Rồi cậu bước vô nhà bếp mọi người vẫn còn hò reo chọc quê tên Law (cái băng gì nhây dữ🤦)

Tên đầu tảo hiện tại đang phân vân không biết có bao nhiêu cọng tảo dưới biển à nhầm phân vân không biết nên làm gì nữa.

Anh đi theo cậu vào phòng bếp với ý định lấy rượi và quan trọng hơn là xem cậu đang làm gì.

Bước vô phòng thấy cậu đang ngồi ở chỗ bàn ghế để nghĩ ra món ăn cho mọi người, anh vui mừng đi đến ngồi xuống và nói:

Zoro: ngươi làm sao đấy!

Sanji:....

Zoro: NÀY!! Ta đang nói chuyện với ngươi đấy!

Sanji: ta không sao hết!

Zoro:"Cái tên này đang khiêu khích mình sao"

Zoro: ta xin lỗi...

Sanji: vì sao.

Zoro: ta cũng không biết, vì khi ngươi cứ nhìn luffy thì ta cứ nghĩ rằng ngươi thích luffy hay là ganh tị với cậu ấy ta nghĩ ta không tốt nên.....

Bốp! Cậu lại đá cho hắn một cái vô đầu rồi nói

Sanji: ngươi có bị ngu không vậy hả cái tên mario kia!! Ta đâu có phải nhìn cậu ấy là thích hay gì đâu!

Zoro: vậy ngươi muốn như thế nào

Sanji:......

Sanji: mặc sát ngươi

Anh lại hiểu ý cậu liền phì cười mà lầm bầm

Zoro: chắc lại dở chướng bệnh ăn vạ rồi....

Sanji: nói gì đấy!!

Zoro: không có gì

Zoro: này đầu bếp thối ta đói rồi

Sanji: đợi chút sắp tới bữa ăn rồi

Zoro: ừ...
---------------END---------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro