Chương 2

Địt mẹ vào tiếp nè con lồnnn
____________________________________
Cô gái này được tên là Astrid, là con út của đức vua Habin (người thống trị vương quốc DiCho) và nữ hoàng Phụng My, Anh cả của vương quốc mang tên khiến cô cảm thấy có chút quen thuộc, tên anh ấy là Thành.
Tới cổng, người hầu nhà Dicho liền vội ra mở cửa cho khách mời quý trọng. Mới bước vào, xung quanh đều là cây cỏ, cây nào cũng xanh tươi, hoa quả thì tươi nốt( đéo gì cũng tươi hết đấy nên đừng có hỏi nói chung ngắn gọn thôi) dừng xe tại chổ, cô bước thẳng vào phòng khách, không ngờ ngôi nhà này lại hoành tráng đến vậy, cản sàn nhà và các đồ vật đều sạch bóng không 1 vết dơ, ngồi vào chiếc sofa trắng màu be này cảm giác thật dễ chịu, đúng là 1 ngôi nhà giàu có. Vì có một chút số việc đức vua Habin kêu gọi Thành đại diện mình để nói 1 số chuyện.
"Đó là Thành kia sao? Lâu không gặp mà lại cao ráo thế này, còn đẹp lên hẳn ra"-cô Na nghĩ.
"Thưa công chúa Ami Na, tôi tên là Phạm Chí Thành, đại diện đức vua Habin để nói chuyện với cô, xin cô thứ lỗi về 1 số trục trặc của đức vua"
"À không sao đâu, chúng ta vào chuyện chính đi"
"Không biết cậu ấy có nhờ mình không nữa"-cô thắc mắc
Sau cuộc trò chuyện, tới lúc cô phải về vương quốc rồi, cô chào tạm biệt và mở cửa đi ra khỏi phòng khách.
"Ờm.. Thưa quý cô để tôi tiễn cô đi!"
Cô gật đầu nói cảm ơn.
Trong lúc đang đi Thành cũng có rất nhiều câu hỏi về cô, anh nắm tay cô lại
" Nếu có phiền phức gì xin quý cô hãy cho tôi xin lỗi, liệu cô có phải là công chúa Na mà tôi gặp trong lễ trưởng thành không?"
"Đ-đúng vậy.."-cô tuôn trào nước mắt từng hạt
Thành lau nước mắt cho cô.
"Gặp lại cậu tớ vui lắm, tớ không ngờ chúng ta lại có thể có duyên đến vậy"
Tới trước cổng, Thành không thể nào quên trao 1 cái ôm để tiễn cô đi cũng là 1 cái ôm để cô và anh đã gặp lại nhau sau nhiều năm.
Cô Na chào tạm biệt và nói 1 câu rằng
"Khi nào buồn chán hãy viết thư cho tớ nhé!''
Nói xong cô lên xe ngựa và đi về vương quốc của mình.
Về lâu đài của mình, cô mệt mỏi mà nằm xuống giường, nhớ lại những hồi năm xưa mình và Thành chơi với nhau khiến cô mỉm cười. Sau suy nghĩ 1 hồi lâu, cô nhớ lại rằng 1 câu nói của Thành khiến cô ngại ngùng.
"Vào một ngày nào đó, chúng ta sẽ bên nhau hạnh phúc được không? "
Nhớ lại má cô bừng đỏ, thật ngại ngùng vì lời nói đấy, lúc đó Thành rất ngây thơ không hiểu chuyện gì.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hì hì, tất nhiên rồi!"
Ngày hôm sau, cô vẫn đang làm việc trong căn phòng của mình.
"Thưa công chúa!"
"Vào đi"
"Thưa công chúa! Hoàng tử Thành gửi người 1 lá thư ạ!"
"Đưa ta xem"
Trong bứa thư là một dòng chữ chứa đầy rất nhiều cảm xúc với cô nàng mà Thành đưa cho.
"Được rồi ngươi ra ngoài đi"
'                    Kính gửi công chúa Na
Thật hạnh phúc khi ta được gặp nhau, nếu cậu rảnh hôm nào, chúng ta có thể gặp nhau ở đài phun nước vào buổi đem sao được không?
                             Từ hoàng tử Thành'
Cô mỉm cười, gọi người hầu lấy cho cô 1 lá thư, rồi cô bắt đầu viết.
'                   Kính gửi hoàng tử Thành
Được chứ! Sẽ rất vui khi gặp cậu ở đó, thật vui khi được gặp cậu!
                             Từ công chúa Na'
Rồi cô gọi người hầu đem lá thư này đem đến cho hoàng tử.

 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cocaclonma