Baekhyunee là cậu bé ăn xin lang thang ở Seoul.
Hàng ngày, cậu đi khắp các con đường mùa đông lạnh lẽo, mong muốn xin được một bát cơm lót dạ.
Trời mùa đông tuyết rơi dày đặc, cậu ấm Oh Sehun đi lang thang từ pub về nhà.
Sehun trông thấy một cậu bé ăn mày rách rưới nhưng trắng trẻo xinh đẹp.
Mùa đông tuyết rơi nhưng cậu ta chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng trễ một bên vai vì quá rộng, không quần, không giày.
Sehun không nhịn được, bèn tiến lên nắm lấy cánh tay nhỏ gầy.
"Sao em lại lang thang ngoài đường thế này? Tối rồi em không sợ bị bắt cóc sao?"
Cậu bé nhỏ nhắn ngước đôi mắt long lanh như những vì sao lên nhìn Oh Sehun.
"Em không có nhà để về."
Sehun nhìn cậu bé, thương xót.
"Em là trẻ mồ côi sao?"
Cậu cắn môi, gật đầu.
"Vậy em về nhà anh đi. Anh nuôi em!"
Cậu đồng ý. Thế là Oh Sehun dắt cậu bé về nhà.
Từ đó trở đi, cậu thành người của Oh Sehun và hai người sống hạnh phúc cho đến khi răng long đầu bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro