Tự nhiên cái bị sét đánh u mê người ta(14)
14. Làm sao để làm một badboy?
"Ủa rồi sao giờ tụi mình ở đây?" Lương Sâm đeo cặp kính râm ngầu lòi ngồi ở quầy pha chế.
"Thì để ẻm đi cho trải sự đời, còn mình bám theo sau, có gì nguy hiểm thì vớt ẻm về." Đoàn Tinh Tinh lắc lắc ca nước trên tay.
"Rồi mày làm vậy chi? Tao biết mày cũng méo biết làm bartender."
"Không hiểu sao ông anh lại khéo bận đúng hôm nay nhờ tao vào thế chỗ ổng chứ."
"Mà sao không kêu mấy đứa khác đi nữa mà kêu có mình tao vậy"
"Thứ nhất, tại bồ mày dễ, chứ như thằng Hàng méo được đi rồi, thằng Vỹ mà cho nó đi, tao cụt hai tay hai chân luôn cho mày xem. Thứ hai, trừ mày ra thì chưa thằng nào đủ tuổi để vào đây hết. Chúng nó chưa qua sinh nhật."
"Ok ok, nhìn xa trông rộng đấy anh bạn" Lương Sâm tán thưởng.
"Bởi, tao mà" Đoàn Tinh Tinh cũng tự mãn.
"Ê ê, tới rồi, núp lẹ." Lương Sâm quay mặt vào trong quầy pha chế.
"Mày bị điên hay gì mà núp. Mắc mẹ gì núp." Đoàn Tinh Tinh quýnh Lương Sâm một cái cho tỉnh táo ra.
"Ừ nhỉ? Núp chi!" Lương Sâm không núp nữa. Cứ ngồi như bình thường.
Cửa quán bar mở ra. Một đám cô cậu thiếu gia bước vào cùng với những bộ cánh đắt tiền trên người. Từ Thanh Di cũng không hề kém cạnh, sang chảnh, quý phái đầy mình.
"Ủa đờ phắc? Em trai tui? Phải nó không vậy mày?" Lương Sâm hú hồn nhìn người đứng kế bên cô ta.
"Bố mày cũng không nhận ra luôn. Trời ơi, my baby biến thành cái quần què gì vậy?" Đoàn Tinh Tinh hốt hoảng sợ hãi khi nhìn thấy Lưu Quan Hữu.
[Lưu Quan Hữu hôm nay]
/Xem hình đỡ đi chứ tui ngu mấy cái tả văn lắm/
Lưu Quan Hữu như lột xác thành một người hoàn toàn khác vậy. Đoàn Tinh Tinh thật sự không thể tìm được điểm chung nào giữa hình ảnh cậu bé crush của mình và người này luôn đấy.
Lưu Quan Hữu thật sự có chút mệt mỏi. Trước khi đến đây, Từ Thanh Di đã dặn cậu là phải ra vẻ một người cool ngầu, bad boy, lạnh lùng các kiểu. Mà tính cách của cậu đâu có như thế đâu, bởi vậy nên phải diễn. Lưu Quan Hữu là không hề thích những nơi đông người, đặc biệt là bar. Còn cô thì ngược lại nên là cậu bắt buộc phải chiều theo ý cô thôi.
"Nè, bad boy một chút chứ đừng có giữ mình như giữ ngọc thế." Từ Thanh Di nói nhỏ với cậu.
"Vậy phải làm như thế nào?"
"Cứ kiểu trêu hoa ghẹo bướm với mấy cô nàng ở đây rồi tới cuối cùng lại nói là mình có người yêu rồi. Vậy là xong, giờ thì em đi đi, xíu hãy quay về."
Nói xong Từ Thanh Di liền quay bước đi theo đám bạn. Bỏ lại Lưu Quan Hữu đang hoang mang cuộc sống. Cậu cũng kệ, lại một chỗ ngồi nào đó trong góc khuất cuộc đời là được rồi.
"Lưu Quan Hữu, qua đây" Lương Sâm hú cậu lại.
"Ủa? Anh Sâm? Sao anh ở đây?" Lưu Quan Hữu thấy Lương Sâm cũng đi lại liền.
"Tới chơi với thằng Tinh Tinh."
"Nay nhìn cũng bảnh bao ra phết đấy." Đoàn Tinh Tinh nhìn Lưu Quan Hữu một lượt rồi nói.
"Cảm ơn. Anh làm bartender ở đây hả?"
"Làm thế dùm ông anh một bữa thôi."
"Vậy pha cho em cái gì uống đi." Lưu Quan Hữu ngồi xuống ghế.
"Anh biết làm mỗi nước cam à, có uống không?"
"Bartender gì mà kì vậy! Uống, anh làm đi."
"Em nên biết cái trình nó rất là ba chấm, anh còn phải uống trà đá đâu nè." Lương Sâm cầm lên húp miếng.
"Nhây vậy, nhìn phèn ớn." Lưu Quan Hữu cười ha hả.
"Tém tém lại, cười cái hết ngầu luôn á."
"Ok ok"
"Rồi bộ đồ này ở đâu ra vậy? Nhìn quen quen." Đoàn Tinh Tinh vừa pha nước cam vừa hỏi.
"Của anh Hạo á, cũng ảnh makeup cho em nè."
"Vờ lờ, thằng tay trong, nuôi ong tay áo rồi mày ơi." Lương Sâm nói với anh.
"Hả?" Cậu khó hiểu.
"Đâu có gì, nó nói xàm đấy. Rồi sao đi với người ta mà giờ có một mình vậy?" Đoàn Tinh Tinh để ly nước cam trước mặt cậu.
"Chị Di kêu em đi làm badboy, còn chỉ đi chơi với bạn."
"Phụt" Lương Sâm xém nữa là phun nước trà ra ngoài.
"Con nhỏ bị điên hả mày?"
"Bố tao biết được? Sao không đi làm badboy đi, cho người yêu vui lòng!"
"Em không biết làm"
"Thế thì anh dạy em, nhìn cho kĩ nhá."
Đoàn Tinh Tinh cầm một ly rượu, bước đến chỗ một cô gái đang đứng lẻ loi một mình. Lương Sâm và Lưu Quan Hữu hóng hớt ngó theo.
"Xin chào em gái."
"Chào anh" Cô gái kia cũng để ý đến anh.
"Không phiền chứ! Nếu tôi mời em một ly rượu." Anh nâng ly lên.
"Tất nhiên là không rồi, anh chàng đẹp trai." Cô gái mỉm cười, cụng ly với anh.
"Trời ơi, thằng Tinh Tinh đỉnh quá vậy! Nhìn kìa nhìn kìa, trời ơi, ngầu đét." Lương Sâm tán thưởng.
Lưu Quan Hữu tự nhiên thấy hơi bực, không muốn xem nữa, quay mặt ra phía khác. Rồi cũng tự nhiên không muốn uống ly nước cam này luôn. Bực thiệt chứ, mà không hiểu tại sao luôn.
"Quan Hữu, em ngồi đây nha, anh mắc đi toilet quá." Lương Sâm nói xong liền co giò chạy vào nhà vệ sinh.
Lưu Quan Hữu nhìn qua nhìn lại, bỗng thấy một anh bartender ở quầy khác liền đi qua bên đó gọi một ly cocktail.
"Lấy tôi một ly cocktail"
"Cậu muốn loại nào?"
"Loại nào cũng được. Ngon là ok!"
"Trời ơi, tui muốn đi về" Lưu Quan Hữu lẩm bẩm trong miệng lại chẳng may bị anh bartender nghe thấy.
"Sao lại muốn về? Ở đây chán quá hả?" Anh bartender cười ngọt lịm.
"Tui không thích tới mấy chỗ này mà bạn gái cứ muốn đến." Cậu kể khổ.
"Thật thì anh cũng không muốn làm việc trong bar đâu nhưng tại dòng đời đưa đẩy nó vậy."
"Anh tên gì á?"
"Anh tên Uông Tô Lan, 28t"
"Tui là Lưu Quan Hữu, 18t"
"Cách nhau tận 10t, anh già thật rồi." Uông Tô Lan hơi buồn chút xíu.
"Không đâu, nhìn anh còn trẻ lắm."
"Xong rồi, mời quý khách"
Uông Tô Lan đưa ra một ly cocktail vàng nhạt, còn có chút bọt ở trên trộng rất vui mắt. Lưu Quan Hữu cầm lên nhấp một miếng, có vẻ ngon, nhấp miếng thứ hai, hơi hơi ngon, nhấp miếng thứ ba, ngon vãi tèo. Vậy là trong vài phút ngắn ngủi, cậu quất sạch ba ly.
Đoàn Tinh Tinh vừa mới thoát được con mụ kia, đi về thì liền không thấy Quan Hữu đâu nữa. Cùng lúc đó, Lương Sâm cũng bước từ toilet ra.
"Ủa Quan Hữu đâu rồi?" Lương Sâm hỏi anh.
"Tao mới là người phải hỏi mày đó thằng quỷ. Mày ngồi với ẻm mà." Đoàn Tinh Tinh trợn mắt nói.
"Nãy tao kêu Quan Hữu ngồi đó đi, còn tao đi toilet mới ra nè. Sao tao biết được?"
"Chắc tao đập mày quá thằng này"
"Ê ê! Hình như Quan Hữu ở bên kia kìa!" Lương Sâm chỉ về cái quầy đối diện.
Đoàn Tinh Tinh nhanh chóng bước qua. Lưu Quan Hữu thấy đầu có hơi đau rồi liền đứng dậy mà đứng không nỗi xém té thì anh lại đỡ cậu dậy.
"Em không ngồi yên một chỗ được hả? Làm anh tìm nãy giờ!"
"Tui đi đâu kệ tui... Ực... Liên quan gì anh?" Lưu Quan Hữu tự nhiên thấy hơi choáng, mấy con Pikachu cứ quay vòng vòng.
"Em ấy uống cái gì vậy?" Đoàn Tinh Tinh hỏi Uông Tô Lan.
"Margarita Cocktail"
"Sao cho ẻm uống loại mạnh vậy?" Đoàn Tinh Tinh hết hồn.
"Sao anh biết được? Nãy em ấy kêu loại nào ngon thì làm mà."
"Trời ơi, giờ phải bưng về nữa. Thiệt tình luôn á! Tao về trước đây Lương Sâm."
"Ok"
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro