Tự nhiên cái bị sét đánh u mê người ta(19)
19. Gòi xong
"Giờ này chắc mấy ông anh đi hết rồi nhỉ?"
Lưu Quan Hữu cố gắng đi thật nhanh về phòng kí túc xá của mình. Lúc nãy cậu cũng có mượn cái khẩu trang đen của Tôn Oánh Hạo rồi nên cũng không quá lo lắng vết thương bị phát hiện.
Cậu vào phòng, khóa chặt cửa rồi chui vô toilet xem thử mặt mình ra sao. Ừm... Cũng không quá nặng. Nhìn lại ngầu phết ra. Nói chứ ngầu thì ngầu, bị nhìn thấy một cái là ăn mắng ngay. Còn nhớ lần đang cầm cây kéo chơi chơi, lỡ quẹt trúng tay chảy máu có chút xíu thôi mà đã bị Đoàn Tinh Tinh tụng cho một bài văn nghị luận về việc con người là phải biết cẩn thận, tránh xa những thứ nguy hiểm này nọ các kiểu. Có khi ngủ một giấc tỉnh dậy vẫn chưa xong đấy. Cảm thán thật sự. Sau đó, cậu liền thay đồ, chỉnh chu các kiểu, đội nón với khẩu trang vào rồi ra quán net chơi.
Đoàn Tinh Tinh bên phòng kí túc xá đang chuẩn bị tiệc sinh nhật hơi bị vui luôn. Anh còn đang nằm suy nghĩ xem tối nay bé cưng sẽ tặng anh cái gì thì tự nhiên Tôn Oánh Hạo nói một câu làm anh muốn xỉu ngang xỉu dọc.
"Quan Hữu nó đi chơi với thằng Cảnh Thiên từ sáng tới giờ rồi nên không có tới đâu. Quà thằng nhỏ mua cho mày nè." Tôn Oánh Hạo thảy quà qua cho anh.
"Gì? Sao lại như thế! Rõ là nói hôm nay sẽ đến mà. Huhu, không chịu đâu." Đoàn Tinh Tinh đau buồn, nằm ăn vạ.
"Mày có làm vậy bố cũng không thể kéo thằng nhỏ về đây dự tiệc cho mày đâu." Tôn Oánh Hạo cảm thấy mình nói dối đỉnh vl.
"Thôi đừng buồn nữa! Chẳng phải vẫn còn tôi và các anh em của anh đây sao?" Lương Sâm cùng đồng bọn an ủi anh.
"Anh Tinh Tinh! Chúc mừng sinh nhật nha! " Từ Tân Trì mở cửa vào hét lớn.
"Mày ồn khiếp luôn đấy con trai ạ!" Trương Tư Nguyên nói.
"Hí hí, em xin lỗi. Mà anh Hạo, cho Cảnh Thiên mượn chai keo vuốt tóc đi chứ của nó hết rồi. Nó bảo để nó chỉnh chu chút rồi qua đây ăn mừng." Từ Tân Trì đi đến lấy chai keo vuốt tóc của Tôn Oánh Hạo.
"Ủa? Chứ không phải thằng Thiên đi chơi với Quan Hữu hả?" Đoàn Tinh Tinh một phát ngồi thẳng dậy.
"Đâu có, anh nói gì vậy? Sáng giờ nó nằm trong kí túc xá ngủ như heo mới dậy đó chứ!" Từ Tân Trì khó hiểu nhìn anh rồi lại quay về phòng.
Tôn Oánh Hạo không biết mình nên làm gì liền lấy một cuốn tập che mặt lại như kiểu mình không biết gì hết. Cả đám quay sang dòm cậu.
"Là sao ba? Giải thích cho đàng hoàng xíu coi." Ngải Khắc Lí Lí nói.
"Tao có biết gì đâu mà hỏi tao!"
"Bởi tao nói hồi chiều tao vừa mới thấy Quan Hữu nó núp núp ló ló trên hành lang kí túc xá mà. Hổng lẽ anh em ở chung phòng lâu vậy rồi mà nhìn lầm sao?" Lý Tuấn Hào kể cho cả đám nghe.
"Cái mặt mày mà không biết cái gì tao cùi liền luôn á! Nói coi, chuyện gì vậy?" Đoàn Tinh Tinh ép buộc Tôn Oánh Hạo phải khai ra.
"Ừ thì hồi chiều tụi tao đi mua quà cho mày, gặp phải một chút chuyện nho nhỏ nên là ẻm không muốn gặp mày, vậy đó."
"Chuyện nho nhỏ đó là chuyện gì?" Anh hỏi tiếp.
"Thì đánh nhau vài cái sương sương thôi. Có chục đứa thôi chứ nhiêu đâu!"
"Gì? Đánh nhau?" Cả đám đồng thanh.
"Có gì đâu ngạc nhiên vậy! Đàn ông con trai là mình phải đánh nhau mới đỉnh."
"Bị thương ?" Đoàn Tinh Tinh hỏi một câu siêu ngắn gọn súc tích.
"Ừ! Nó sợ mày mắng nên đi net rồi. Vậy đi, mệt quá. Muốn giấu giúp mà cũng không được nữa."
"Thiệt tình luôn á. Tao đi vác thằng nhỏ về đây. Tụi mày ăn trước đi." Đoàn Tinh Tinh đứng dậy ra khỏi kí túc xá đi tìm Lưu Quan Hữu.
Cũng lâu lắm rồi Lưu Quan Hữu không ra quán net nên nay thấy cậu đến, nhiều anh em ở đây hơi bị vui. Cứ vây lại hỏi sao dạo này không tới chơi cùng, không có ai kéo rank giúp họ này nọ các kiểu. Cậu đều xua tay nói rằng mọi người khách khí quá. Mặc dù đúng là Lưu Quan Hữu chơi game hơi bị đỉnh, còn là đại thần trong game nhưng mà cái nick đó bị mất từ lâu lắm rồi nên giờ phải chơi lại từ đầu.
Cậu ngồi vào chỗ, mở máy lên rồi vào phần đăng ký tài khoản. Nhưng mà làm mấy cái này hơi lâu, nếu mà giờ làm thì cùng lắm chỉ chơi được một trận là nghỉ rồi.
"A Béo! Cậu còn nick nào không? Cho tôi mượn chơi đỡ đi." Cậu hỏi cậu bạn kế bên.
"Còn một nick, nhưng mà là nick nữ. Anh chịu chơi không?"
"Chơi chứ sao không! Có gì đâu!"
Vậy là Lưu Quan Hữu lấy nick nữ chơi thiệt. Mà bị cái là con này chơi support, cậu chơi không quen lắm. Bị giết lên giết xuống mấy lần tức gần chết.
"Kiểu này là anh thua mãi luôn đấy" A Béo nói với cậu.
"Tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là đỉnh của chóp. Nhìn nè."
Lưu Quan Hữu ho vài cái sau đó liền đến phần bình luận bật mic lên.
"Thần Hi ca ca! Có thể tha cho em một lần không? Nãy giờ em chưa hề được thắng một lần nào luôn á." Lưu Quan Hữu giả trân dùng giọng nữ đi lừa đảo.
"Em gái đáng yêu thế! Đừng lo, chúng ta kết liên minh đi. Anh sẽ bảo vệ em." Bạn bên kia tưởng thiệt liền khoái.
"Cảm ơn ca ca" Lưu Quan Hữu hí hửng cảm ơn rồi tắt mic.
"Thấy anh đỉnh hôn! Chỉ cho cậu biết cái chiêu để sau này cậu tự cứu sống bản thân đấy."
"Anh... Anh ơi!" A Béo run run kêu.
"Gì đấy!" Lưu Quan Hữu vẫn tiếp tục chơi game không thèm để ý xung quanh.
"Đằng sau anh"
"Đằng sau làm sao? Cậu yên lặng chút, tôi đang đánh căng thẳng muốn xỉu này."
"Anh ơi, cái này căng hơn cả game đấy."
"Làm gì có cái căng hơn cả..."
"Lưu Quan Hữu"
Đoàn Tinh Tinh tới hơi bị lâu rồi. Dù sao anh cũng biết rằng sức hấp dẫn của game lớn như thế nào nên định đợi cậu chơi xong rồi về luôn. Ai dè, vừa mới hóng được chút xíu cái là thấy được một cảnh tượng hết sức là ba chấm. Ba chấm ở đây có nghĩa rằng không có lời gì có thể diễn tả được cảm xúc của anh lúc này.
"Đoàn Tinh Tinh!" Lưu Quan Hữu hết hồn quay lại, sau đó chợt nhớ ra một điều liền lấy tay che mặt.
"Che cái gì mà che! Thằng Hạo nó khai hết rồi nhá! Hôm nay cậu hơi bị ngầu đấy. Đập nhau, choảng nhau các kiểu rồi diếm, bỏ tiệc sinh nhật đi chơi net. Ngầu đấy!" Đoàn Tinh Tinh nghiến răng, hơi tức giận nói.
"Tại tụi nó trước mà, đâu phải tại em muốn đánh. Không có lửa làm sao có khói!"
"Anh cũng đâu có kêu em sai vụ đó! Em sai cái thứ nhất là tại em để mình bị thương, cái thứ hai là giấu anh, cái thứ ba là bỏ anh đi chơi game, cái thứ tư là em chơi game cái kiểu quần què gì vậy? Hôm nay mà không giải thích rõ ràng, chuộc lỗi đi he. Bữa sau tui tịch thu hết đồ ăn vặt he. Lấy hết kem he. Cho khỏi ăn he. Đi về!" Đoàn Tinh Tinh kéo Lưu Quan Hữu đi về.
"Mấy đứa bây thấy gì hôn?" A Béo hỏi cả đám.
"Chúng tôi thấy cơm cún."
"Bạn trai đại thần dữ quá vậy! Tính chiếm hữu hơi cao." A Béo nói.
"Là chiếm hữu hay chiếm Hữu???" Một trong số đó thắc mắc.
"Kiểu méo nào chả như nhau. Vậy là sau này đại thần khó mà quay trở lại đây chơi rồi, 1 phút mặc niệm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro