Last Prologue

Yuko
"Wew! Kịp giờ."
Tamaki
"Hi!  Yuko!
   Yuko
"Oh! Hi Tam."
Cô ấy tên thật là Tamaki Horiguchi, nhưng tôi gọi cô ấy là Tam, chúng tôi làm việc chung một bộ phận, và là bạn thân của nhau. Tôi và cô ấy làm cho Chess Monthly-thường viết các bài báo về tất cả các trận đấu cờ có quy mô, hay chỉ đơn giản hơn là giới thiệu và nói về các môn cờ ở Nhật Bản. Chung tôi thường phải đi phỏng vấn các kiện tướng,xong rồi sẽ bắt đầu viết các bài báo về họ.
Tam
"Sao nhìn mày mệt vậy? Có chuyện gì à?"
   Yuko
"Đúng là không thể giấu mày chuyện gì hết. Bén như dao ấy."
Tam
"Haha..."
   Yuko
"Thật lòng mà nói! Sáng nay tự nhiên xảy ra nhiều chuyện quá, nên giờ hơi chóng mặt xíu."
???
"Hmp! Không biết việc đó có khủng hoảng bằng việc này không?"
(Chết, giọng của Growler- các bạn có thể hiểu theo nghĩa là người hay càu nhàu, dịch ra tiếng Việt hơi dài nên mình để yên luôn).
Akiyoshi
"Cô đó, có mỗi chuyện sắp xếp mấy cái ấn bản đặc biệt mà cũng làm không xong. tôi TỨC ĐIÊN RỒI!"
Anh ta cuộn tròn tờ báo lại đánh vào đầu tôi, làm cả phòng phá lên cười. Bốp
   Yuko
"Ouch! Xin lỗi sếp."
Akiyoshi Zaizen là tổng biên tập của chúng tôi và cũng là người sáng lập ra Seasonelle và Chess Monthly.

Akiyoshi
"Làm cho xong trước giờ ăn trưa và đem nó đến cho tôi liền. NGHE CHƯA?"
   Yuko
"Vâng, thưa sếp."
Nói rồi, anh ta bước đi.
Tam
"Ôi trời, mày có sao không? Có vẻ đau lắm."
   Yuko
"Cảm ơn mày, tao ổn. Thằng cha đó thiệt là, bộ nói chuyện bình thường với tao không được sao, cứ phải gầm gú rồi lấy báo đánh vào đầu tao. Có ngày tao sẽ đi kiện ổng tội đánh đập nhân viên. Hôm bữa tao lỡ đánh thiếu dấu chấm câu thôi, mà ổng làm như trời sập ấy."
Tam
"Ừ, nhưng mà không phải nhờ vậy mà sếp mình nhìn rất ngầu sao?"
   Yuko
"CÁI GÌ? Làm sao mà mày có thể gọi cái đồ cáu kỉn đó là ngầu chứ."
NV nữ 1
"Oh! Có đó Yuko."
Không biết từ bao giờ, đã có vài nhân viên tham gia cuộc nói chuyện của chúng tôi.
NV nam 1
"Sếp! Mặc dù hay gắt gỏng nhưng mà nhờ vậy mà Seasonelle lúc nào cũng đứng top 6 trong 10 tạp chí bán chạy nhất Nhật Bản đó."
NV nữ 2
"Đã vậy, sếp lại còn đẹp trai nữa, 35 rồi mà sếp vẫn còn độc thân nên ai cũng muốn gần với sếp hết đó."
NV nữ 1
"Nghĩ đi  Yuko.Anh ta là tổng biên tập trẻ nhất trong lịch sử công ty chúng ta .Tài giỏi, đẹp trai, còn độc thân tui mà là cô tui sẽ nhân cơ hội mà quyến rũ sếp rồi."
(Này mấy bà, bay quá xa rồi đó).
   Yuko
"Chẳng hiểu sở thích của mấy người nữa."
---------------------------
Giờ ăn trưa
Akiyoshi
"Kaoru và Shushei. Tôi cần các cậu hoàn thành nốt cái bài báo về chủ tịch của Mihu và vụ ngoại tình của ông ấy. Tôi cần thêm sức hút và các nguồn hữu ích hơn nữa."
Kaoru
"Không vấn đề."
Shushei
"Nói về nguồn, Em nghĩ sẽ tốt hơn khi giao việc này cho Minato mà sếp."
Minato
"Thôi, tôi đang bận săn tin của Shinichi Kudo và Ran Mori rồi 😄"
Akiyoshi
"Cậu làm được mà Shushei."
Shushei
"Vâng thưa sếp, em sẽ cố gắng ạ."
(Có vẻ như Seasonelle đang trong cuộc hợp, mình nên quay lại sau vậy)
   Yuko
"Nhưng mà nhìn họ ngầu ghê! Ước gì mình cũng đươc tuyển vào Seasonelle thì tốt quá!"
Tôi có rất nhiều ý tưởng nhưng mà mấy cái ý tưởng đó chỉ có thể áp dụng được một hai cái khi làm trong Chess Monthly thôi.
Kaoru
"Cô đang chắn đường."
   Yuko
"Oh! Xin lỗi nha, Kaoru! Cuộc họp kết thúc rồi à?"
Kaoru
"..."
(Sao anh ta im lặng vậy. Mình đâu có hỏi khó gì đâu chứ. Cái tên mặt lạnh này. À mình có ý này).
Yuko
"Kaoru...bleh..."
Không cần suy nghĩ thêm nữa. Tôi làm mặt xấu trước mặt cấu ấy
Chiaki
"Oh! Lại gặp chị nữa rồi... làm cái mặt gì đấy?"
Yuko
"Agh" (chết rồi! Mình quên mất, chỉ tính chọc Kaoru thôi mà! Muốn kiếm cái lỗ quá)
Kaoru
"Ha.ha"
Kaoru bỗng cười nhẹ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười m. Không biết sao nhưng tôi cảm giác như mình vừa mới làm được việc tốt vậy. Sau đó Kaoru quay đi.
Chiaki
"Chị đang tính thả thính Kaoru đó à?"
Yuko
"Hả? Không... chị không hề có." (Ah! Vụ hồi sáng. Mình phải giữ khoảng cách với Chiaki mới được). Tôi không nói gì nữa và bắt đầu giữ khoảng cách với Chiaki.
Chiaki
"Hmp. Chị sợ à? Yên tâm đi. Tôi không cắn chị đâu. Hẹn gặp lại nhé, Yuko-chan!"
Yuko
"Ừ."
Shushei
"Ủa? Không phải cô bé hồi sáng đây sao? Cô đang làm gì ở đây vậy."
Shushei vừa nói vừa giữ cửa mở cho tôi.
Yuko
"Cảm ơn anh."
Shushei
"Không có chi."
(Thật là một người tốt, nhưng mà không biết anh ta có giống như Chiaki không nhỉ? Chắc không đâu.)
Yuko
"Xin lỗi, sếp tôi...Ah"
Minato
"Whoa!"
Sau khi đụng vào Minato, áo của tôi bị ướt.
Minato
"Thiệt là, phải ý tứ chứ. Cô làm đổ cà phê lên người tôi rồi này."
Yuko
"Tôi xin lỗi, tại tôi đang vội, cho nên là..."
Minato
"Ah! Nhỏ ngốc hồi sáng. Cô đang làm gì ở đây vậy?"
Yuko
"Anh... tch...tôi đến gặp tổng biên tập."
Minato
"Sếp đi từ đời nào rồi. Thiệt là cô đần đến độ không biết ổng đi hồi nào luôn hả?"
Yuko
"Xin lỗi, nhưng tôi sẽ đi khỏi đây ngay."
Tôi tức giận quay đi nhưng Minato nắm lấy cổ tay của tôi kéo tôi quay lại.
Minato
"Đi đâu? Nhờ cô mà trên người tôi toàn cà phê không này. Tính trốn hả?"
Yuko
"..."
Minato
"Thiệt! Giống như là đang đợi tranh khô vậy. Cô không biết xin lỗi à?"
Yuko
"Oh! Đương nhiên, tôi vô cùng trịnh trọng và rất buồn vì việc làm này. Tôi xin lỗi anh."
Minato
"Sao cũng được, cởi đồ ra!"
Yuko
"Hả?"
Minato
"Hay là cô muốn tôi cởi giùm cô
Yuko
"Anh bị cái gì vậy?"
Minato
"Cô chọn đi. Nhanh lên, tự cởi hay được cởi. Cô thích cái nào?"
Anh ta nở một nụ cười kinh dị.Trong lúc tooi đang đứng hình.
Minato
"Hahahaha. Nhìn cái mặt đần của cô kìa. Tôi chỉ đùa thôi không có ý gì đâu."
Yuko
"Hả?"
Minato
"Cô nên học cách dứt khoác từ chối đàn ông đi. Nè!"
Anh ấy lấy trong túi ra chiếc khăn mù xoa của anh và đưa cho tôi.
Yuko
"Đây là khăn của anh mà."
Minato
"Cô còn dính nhiều hơn tôi nữa. Coi như là tôi xin lỗi vì đã đùa hơn quá trớn với cô. Bye nhé!
Tôi nhận chiếc khăn, bỏ vào túi và quay đi kiếm sếp. (Không biết nên liệt anh ta vào khốn nạn hay tốt nữa).
    Sau khi tan làm, tôi chạy nhanh đến chỗ hẹn với mẹ. Đây là một nhà hàng nhật truyền thống, tôi bước vào phòng thì thấy mẹ đang ngồi với một người đàn ông. Ông ta mặc một chiếc áo vest sang trọng, và nhìn ông cười rất hiền.
    Mẹ
"Xin lỗi, mẹ báo vào phút chóc, chắc con phải mệt lắm!"
   Người đàn ông
"Xin chào cháu, cháu chắc là Yuko-chan rồi. Thật là vinh hạnh khi được gặp cháu!"
    Yuko
"Dạ!"
    Người đàn ông đó có một đôi mắt dịu dàng, (chắc ông ấy không phải người xấu).
     Yuko
"Có phải đây là những gì mẹ tính nói với con không?"
    Tôi nhìn mẹ xong rồi nhìn người đàn ông đó. Bỗng nhiên ông đứng dậy, đi lại gần chỗ tôi ngồi, ông quỳ xuống, cúi đầu xuống sàn và hô lớn.
    Người đàn ông
"BÁC XIN CHÁU, HÃY CHO PHÉP BÁC ĐƯỢC LẤY MẸ CON."
    (Ding...dong... sao mình lại nghe thấy tiếng chuông nhà thờ trong đầu vậy?)
   Mẹ
"Anh à, không cần phải như vậy đâu. Anh đang làm con bé hoảng kìa!"
    Người đàn ông
"Oh! Bác xin lỗi, tại bác rung quá..."
    Mẹ
"Yuko à! Nếu con cần thêm thời gian để chấp nhận thì mẹ sẽ..."
  Yuko
"Con ổn ạ!"
    Mẹ và người đàn ông
"Hả? Con chắc không?"
    (Nói thật thì mình có hơi... nhưng mà có vẻ mẹ rất hạnh phúc cho nên là...)
    Yuko
"Dạ chắc, nói thiệt là không biết bác và mẹ quen nhau từ lúc nào. Nhưng con có thể cảm nhận được mẹ hạnh phúc thế nào khi ở bên bác cho nên là, chỉ cần mẹ hạnh phúc thì con cũng vui lòng."
    Người đàn ông
"Cháu thật sự không để ý sao."
    Yuko
"Dạ, với lại bac về chỗ đi ạ không cần phải quỳ với cháu đâu? Hehe."
    Mặt của người đàn ông tươi hẳn lên, ông nhìn tôi cười hiền hậu.
    Người đàn ông
"Cảm ơn cháu!"
     Mẹ
"Cảm ơn con, cục cưng của mẹ."
     Yuko
"Nhưng mà bác phải làm mẹ hạnh phúc đấy. Không thì nhừ đòn với cháu đó."
    Người đàn ông
"Cháu yên tâm. Nụ cười của mẹ cháu chính là hạnh phúc của bác."
    Yuko
"Hehe"
    (Cuối cùng mẹ cũng được hạnh phúc rồi! Không biết chừng nào mới đến lược mình ta)
    Người đàn ông
"Có chuyện này bác cũng muốn cho cháu biết. Thật ra, bác từng kết hôn và ta và người vợ quá cố đó có với nhau một thằng con."
    Yuko
"Oh! Vậy à. Hôm nay anh ta có đến không ạ?"
    Người đàn ông
"Nó kêu nó sẽ đến trễ. Bác hy vọng hai đứa sẽ gần gủi với nhau."
   Mẹ
"Mẹ thật vui, ở tuổi này rồi mà mẹ sắp có thêm một đứa con."
   Người đàn ông
"Anh cũng vậy!"
   (Mình cũng vậy.)Vì là con một mà mẹ lại vất vả đi làm nuôi tôi, nên hầu hết tôi luôn phải ở nhà một mình.
    Mẹ
"Ah! Về chuyện nhà cửa. Mẹ sẽ chuyển sang sống với bác. Con có muốn ở chung với mẹ không? Hay là ở căn hộ cũ?"
    Yuko
"Con nghĩ con sẽ kiếm chỗ ạ. Mẹ cũng biết là con không thích mấy người hàng xóm, sẽ khá nguy hiểm nếu con ở một mình ở đó."
    (Mình không nên làm phiền hai vợ chồng son chứ :))
    Người đàn ông
"Có vẻ việc này sẽ hơi khó khăn cho cháu nhỉ? Hay là vậy đi cháu chuyển đến nhà bác.
    Yuko
"Ôi không, cháu ổn ạ. Thật ra cháu muốn hai người có thể tận hưởng cuộc sống hơn ạ."
    Người đàn ông
"Thật ra, bác còn một căn nhà nằm ở Jinyugaoka, nó khá rộng đủ cho hai người ở lận. Có sân vườn con có thể thoải mái khi ở đó. Nhưng mà nó hơi cũ nên con thông cảm nha. Tại bác mua nó từ năm 99 rồi."
     Yuko
"Ôi trời, bác thật tốt, cháu không nghĩ mình có thể nhận điều kiện tốt như vậy đâu ạ."
      Người đàn ông
"Bác thật sự rất muốn chúng ta có thể thân với nhau hơn Yuko-chan à. Giống như là bố và con gái ấy." Ông nghiêm giọng. " hèm, cho nên từ nay nếu con cần giúp đỡ chuyện gì thì đừng ngại nhé! Bố sẽ giúp con hết sức."
   Tôi cảm động vì những lời của ông.
    Yuko
"Aw! Nếu bố đã nói như vậy thì chắc con không thể từ chối được rồi. Con cảm ơn bố."
    Sau đó chúng tôi bắt đầu bữa ăn, trong khi tôi đang tưởng tượng về ngôi nhà thì...
    ???
"Xin lỗi, con đến trễ."
    Bố
"Ah, đến rồi à. Giới thiệu với con đây là bác Haruko mà bố đã nói với con, còn đây là con gái bác ấy. Đây là con trai của anh."
   Khi vừa nhìn thấy anh ấy. Tôi boàng hoàng. Bởi vì anh ta chính là...
-----------------------------
   Trong game này main là Minato nhưng mình không thích tính cách của bạn này lắm nên mình đã chọn main thứ 2 là Kaoru và dính thính bạn này luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro