22 . chị sao vậy
Một tuần trôi qua hai người không gặp nhau vì lịch trình dày đặt của Jisoo
Sau khi ăn bữa tối của Jennie nấu thì
Tối đó cả nhà đang ở ngoài phòng khách xem tivi cùng nhau thì cô bánh bao lại ngồi ghì mắt vào điện thoại chờ đợi tin nhắn từ Jisoo cứ mấy chục giây lại liếc mắt sang điện thoại
Mẹ : con gái của mẹ đang chờ cái gì đó nhìn có vẻ quan trọng nhỉ
Jennie : dạ dạ.... * trúng tim đen* con ..n con chờ tin nhắn anh giao hàng à đúng rồi con có đặt cái món đồ đó thôi mẹ ! Hì hì
Mẹ : mẹ hỏi vậy thôi mà con làm gì mà trã lời nhiều dữ vậy
Jennie : dạ con có đâu con bình thường mà mẹ
Ba : có chuyện gì thì nói ba mẹ sao phải giấu diếm ?
Jennie : dạ không có thật mà ba mẹ
Mẹ : ừm thì tùy con thôi !
*teeng*
*liếc mắt sang điện thoại * *a Jisoo nhắn *
Jennie : Mẹ con bận con lên phòng xíu
Mẹ : cái con bé này càng ngày càng khó hiểu
Ba : hmmm....
.
Jisoo : em chờ chị nhắn tin đấy à
Jennie : chị còn hỏi nữa
Jisoo : chị xin lỗi dạo này bệnh viện chị hơi bận
Jennie : không sao , mà chị đang làm gì đấy , đã ăn gì chưa mà làm việc
Jisoo : chị ăn rồi [ nói dối ]
Jennie : dạ
Jennie : em nhớ chị , thật sự rất nhớ chị , chị đang ở bệnh viện hã
Jisoo : ừ , chị đang làm việc
Jennie : chị làm ít thôi , nghĩ ngơi tí đi em thấy lúc này chị hơi ốm đi rồi
Jisoo : chị biết rồi , em ăn gì chưa
Jennie : em mới ăn xong đó. Lúc nãy em còn làm mấy món chị dạy em nữa , ba mẹ em ăn ngon lắm , em vui lắm
Jisoo : em giỏi
Jennie đâu biết người bên kia đang khổ sở như nào :)
Jennie : em đi mua đồ xíu nha
Jisoo : ừm em đi cẩn thận đó
______________________________________
Jennie : ba con đi ra ngoài xíu
Ba : ừm con đi đi , cẩn thận đường xá đó có cần ba kêu vệ sĩ không
Jennie : dạ không cần đâu con tự đi được
Ba : được. Con đi đi
____._._______________._._______________
7 giờ tối
| BỆNH VIỆN KIM 🏥 |
*lạch cạch lạch cạch 👟👟👟👟*
*CẠCH* cánh cửa nhẹ nhàng mở ra hình như người trong phòng không nhận ra là có người đang mở cửa phòng mình bước vào *
Trước mắt Jennie đang là một khung cảnh âm u tối mù đáng sợ của căn phòng làm việc bệnh viện , hơi ấm như không còn , còn loe lói một góc cửa sổ sáng nhỏ có bóng dáng người con gái thân thuộc của cô , mái tóc xõa ngang lưng mái tóc xoăn ánh mắt mơ màng nhưng đâu đó trong ánh mắt là một nỗi buồn không thể nói thành lời chất chứa sâu thẳm trong lòng ánh mắt ánh lên sự đau đớn thật sự nhìn mà lòng Jennie quặn thắt
Trên tay người còn cầm một điếu thuốc làn khói nghi ngút , một lon bia để sát góc cửa sổ
Jisoo dựa đầu vào tường ánh mắt nhìn xa xăm đầu óc trống rỗng bất lực không thể biết được có ai đó đang nhìn mình đằng kia
Jennie : JISOO
Jisoo : *giật bắn người * Jen..nie em em...
Jennie : chị làm gì vậy ?
Jisoo : chị...chị..
Jennie : sao chị nói với em là đang làm việc
Jisoo : *bối rối * *gạt ngay điếu thuốc trên tay * chị .chị xi.n...l
Jennie : được rồi _ vậy chị nói tại sao chị lại nói dối em
Jisoo : chị xin..lỗi chị không muốn em lo cho chị nên mới nói dối em ..
Jennie : chị nghĩ gì vậy ? Chị xem em là gì của chị mà chị lại sợ em lo lắng cho chị , đây là gì đây * cầm điếu thuốc lên* chị đang làm gì , một tuần nay chị không cho em gặp chị , làm gì em cũng không được biết , chị đang có chuyện gì , chuyện gì quan trọng đến nỗi em không được gặp chị
Jisoo : chị ... jennie chị xin lỗi em mà . đừng giận chị , chị làm vậy là có nguyên nhân cả mà
Jennie : vậy chị nói đi , nguyên nhân đó là gì *tức giận *
Jisoo : chị chị ...
Jennie : *im lặng * mắt nhìn thẳng vào mắt Jisoo *
Cả căn phòng lúc này tối ưu chỉ có ánh sáng ít ỏi từ cửa sổ soi rọi từ sau lưng Jisoo có vài tia ánh sáng soi vào mặt , vào đôi mắt buồn bã của Jennie khi nhìn thấy thân ảnh trước mắt mình phải chịu đau khổ hằng đêm , gương mặt chỉ sau một tuần nhưng rõ ốm ....
Jisoo : chị áp lực công việc nên vậy thôi ! * nói dối không chớp mắt *
Jennie : chuyện chỉ có vậy mà chị lại nói dối em, hút thuốc uống bia nhịn ăn như vậy à , chị jisoo chị chị quá đáng lắm ! .
Nói rội jennie đặt đồ ăn lên bàn cho Jisoo ý định trước đó hai người sẽ ăn cùng nhau nhưng sau khi bước vào phòng thì cô chỉ ước mình đừng đến !
Jennie chạy thẳng ra cửa xông thẳng ra bệnh viện jisoo chạy đến cửa vịnh vào tay nắm cửa
Jennie hai mắt nóng hừng hừng nước mắt đang xin phép cô rơi nhưng lòng cô lại không cho phép nó rơi
Điều đặc biệt là Jisoo không đuổi theo ! Chỉ đứng đó dựa đầu vào cánh cửa kia tay từ từ buông nắm cửa tay tự do đập vào người một giọt nước mắt vô thức rơi ra từ khóe mắt lân lẫn nước của Jisoo , đây là lần đầu tiên cô khóc vì một người ngoài trừ lúc nhỏ cô khóc lúc chào đời , tuy là con gái nhưng Jisoo rất mạnh mẽ lúc bé té cũng không khóc , lớn lên cấp hai Jisoo bị ăn hiếp cũng không khóc cấp ba xém mất mạng cũng không khóc nhưng bây giờ , vì một cô gái mà nước mắt Jisoo vô thức rơi . Cả người Jisoo lúc này cũng mềm nhũng từ từ hạ xuống mặt đất hai tay đặt trên sàn lưng áp vào cửa đầu gục vào đầu gối nước mắt rơi càng lúc càng nhiều
Sau một lúc chạy , không biết đang chạy đi đâu về hướng nào , chỉ biết chạy đến khi mỏi c,hân Jennie chạy càng lúc càng chậm lại khi nhận ra rằng chẳng một ai đuổi theo cô cả , lòng quặn thắt tim hụt một nhịp ngỡ rằng chẳng ai cần mình cả
Jennie : đúng là mình chẳng quan trọng với ai cả, tôi chạy tôi rời đi sao chị không đuổi theo , chị hết cần tôi rồi đúng chứ *jennie tự hỏi * nàng đứng nép vào góc phố vắng
Cả con đường bây giờ vắng vẻ không một ai ngoại trừ có một người đang ngồi nấc lên
Giữa phố không một chiếc xe chỉ thấy một cô gái khóc đến ướt cả áo ướt cả điện thoại đang cầm trên tay
Sau một lúc , Jennie mới bình tĩnh ngồi dậy lê bước một mình trên phố về nhà
*cạch*
Mẹ : con gái về rồi à sao trễ vậy con
Jennie : con xin lỗi mẹ , sao mẹ không ngủ đi mà còn ngồi thức chờ con
Mẹ : ngủ gì mà ngủ khi nào con về mẹ mới an tâm
*nàng chạy lại nhào vào lòng mẹ như đứa trẻ * cố kìm nước mắt để không phải khóc , nếu khóc mẹ sẽ biết cô không bình thường ( không bình thường ở đây là về giới tính vì ba mẹ cô là một người kì thị giới tính thứ ba này nếu biết được họ sẽ không chấp nhận )
Mẹ : con sao thế * vuốt tóc * có chuyện gì kể mẹ nghe
Jennie : dạ không có gì hết , con chỉ là muốn ôm mẹ thôi
Mẹ : hì , cái con bé này * cười rồi ôm nàng*
Jennie : thôi mẹ ngủ đi con về rồi mẹ không cần lo nữa , mà ba đâu rồi mẹ
Mẹ : ba con chờ con lâu quá ổng cũng già rồi sức khỏe cũng kém mỏi lưng nên đi nghĩ trước rồi !
Jennie : dạ
Mẹ : vậy thôi mẹ đi ngủ đây , con mau ngủ đi trễ rồi
Jennie : vâng , mẹ ngủ ngon
Mẹ : con ngủ ngon, con gái
______________________________________
Mọi người bình chọn đi :(( bình chọn đi nào nào nào nào nào , yêu tất cả các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro