Phần 1: Buổi sáng bình thường của kẻ cô đơn

Như mọi buổi sáng bình thường tôi thức dậy chuẩn bị mọi thứ : đánh răng, rửa mặt và vscn. Khi đi lang thang trên con đường thường ngày, tôi vẫn cảm thấy mọi thứ xung quanh thật nhàm chán ở đây chẳng thay đổi gì, vẫn là những con người bình dị vào mỗi sáng sớm tập thể dục,con đường mà tôi đã gắn kết suốt 22 năm trời. Khi đang đi dạo thì bỗng nhớ lại chuyện cũ

Tôi rời khỏi nhà của cha mẹ khi mới được 15 tuổi, vì lúc nhỏ tôi thường bị mẹ đánh đập, chê trách dù tôi chả đả động gì tới bà cả. Tôi vẫn thường xuyên phụ giúp bà, lo cho bà mỗi khi bà bệnh, tôi làm tất cả để cho bà vui lòng với nghĩa vụ là một người con hiếu thảo nhưng bà vẫn không quan tâm mà vẫn lôi tôi ra chửi rủa, đánh đập dù cho tôi là con ruột của bà. Không suy nghĩ lung tung nữa, tiếp tục đi trên con đường quen thuộc đó tôi như theo thường lệ bước vào quán cafe quen thuộc. Gọi một cốc capuchino và ngồi thưởng thức, ngắm những con người bên ngoài... tấp nập, bận rộn, những cảm xúc khác nhau trên đường. 

Thời gian trôi qua cũng đã đến bữa trưa tôi ghé vào nhà sách mua vài cuốn rồi trở về nhà, tiếp tục công việc đang dang dở,.. và buổi sáng của kẻ cô đơn cứ như thế mà trôi qua, nhẹ nhàng mà bình dị.

P/S : Đây là lần đầu tớ viết truyện, có gì sai sót xin mn thông cảm cho kẻ hèn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kecodon