Những rắc rối dần xuất hiện ở thành phố yên bình nơi tôi sinh sống
Tại một ngọn đồi nhỏ nằm phía sau ngôi trường Florence danh giá, một cậu trai trẻ đang nằm dưới một cây cổ thụ trên đỉnh đồi. Hàng lông mi dài, mũi cao thanh tú, gương mặt sắt sảo nhưng lại mang theo chút nhẹ nhàng, mái tóc đen suông mượt dài ngang tầm mắt. Bất kỳ ai nhìn qua cũng có thể thấy rằng cậu rất đẹp nhưng thay vì điển trai một cách bình thường thì cậu lại xinh theo kiểu dễ thương của phụ nữ, đây là dái dạng đẹp trai theo kiểu đáng yêu ấy mà.
“Thời tiết hôm nay khá là ổn đấy chứ, không nắng cũng chẳng mưa lại còn có gió nhẹ nữa. Nếu được thì mình muốn dành cả quãng đời còn lại ở đây luôn.” (Ifla)
“Đừng có nói mấy cái thứ như vậy chứ Ifli, cậu đã 16 tuổi rồi đấy nên hãy mơ tưởng về những thứ vĩ đại như những người đồng trang lứa khác đi, được chứ?”(Aelis)
Nguời vừa đến bên cạnh và nói là Ather Aelis một cô gái nói ngắn gọn thì là đẹp nghiêng nước đổ thành với máy tóc trắng dài ngang hông đồng thời là con gái của một quý tộc công tước có tiếng kèm theo tài năng của bản thân cô cũng không thua gì so với vẻ ngoài của mình, gọi cô là thiên tài thì cũng không ngoa. Thẳng thắn thì đứa nào mà cưới được cô nàng này thì cũng phải đổi bằng phước ba đời, khoan? Có khi còn không đủ ấy chứ. Còn người vừa mới bị nhắc nhở kia là Beatrice Ifli con trai lớn của một nhà quý tộc thường dân. Những quý tộc thường dân dù được cho là quý tộc nhưng thực tế họ không khác dân thường là mấy ngoài thu nhập và điều kiện kinh tế có tốt hơn đôi chút.
“Thôi nào, cậu chắc chắn phải hiểu rằng tớ là một con người bị con sâu lười ăn sâu đến tận xương tủy rồi chứ.” (Ifla)
“Hờ hờ, thế thì tớ đành phải tiêu diệt con sâu đó giúp câụ thôi.” (Aelis)
“Nếu cậu có thể th—Ei khoan! Ôi này, nhột quá—D-Dừng l- Hahahaha!”(Ifla)
Dựa trên góc nhìn của một quý tộc thì việc hai người này vưà cù lét rồi cuời đùa lớn thế này được xem là không tế nhị, nhưng bây giờ nó thậm chí còn không đáng để bận tâm đến.
“Tớ mệt rồi. Nên là ta ăn trưa luôn nhé.” (Aelis)
“Ơn trời là cậu đã thấy mệt, chứ thêm chút nữa thì tớ sẽ chết vì bị cù lét đấy.”(Ifla)
“Nếu cậu chết vì bị cù lét thì cũng xứng đáng được sử sách ghi danh đó chứ.”
“Sử sách ghi tên à? Nghe cũng không tệ cho lắm, hay là cậu làm lại thêm lần nữa đi xem ra sao.”(Aelis)
Im lặng như thể đang suy nghĩ mình nên nói gì tiếp cô tiếp tục mở miệng.
“Cậu mà chết thật thì tớ sẽ khóc đấy.”(Aelis)
“Ối chà, được vị tiểu thư lá ngọc cành vàng đây khóc vì cái chết của mình, như vậy có nghĩa là tớ đã chạm tới đỉnh cao của cuộc đời rồi còn gì.”
“Chết sau khi vừa chạm tới đỉnh cao cuộc đời là khoảng thời gian tốt nhất đấy, đợi tớ tiễn cậu một đoạn luôn nhé?”
“Cho em xin lỗi, em sai rồi chị.”
Khuôn mặt của cậu có chút nào là hối lỗi đâu chứ, rõ là biểu hiện của mấy kẻ nhây đây mà.
“Mà cậu quên đem đồ ăn trưa theo rồi đúng không? Tiện thể tớ có hai phần đây nên sẽ cho cậu ăn cùng.”
“Cậu quả là cứu tinh đấy của tớ đấy, Elis.”
“Thế thì để trả ơn, tớ muốn thấy đồ tự làm của tớ với khuôn mặt hạnh phúc.”
“Tất nhiên rồi thưa nữ hoàng của tôi.”
…
Ủa mà khoan? Dừng lại vài giây để não ta suy nghĩ nào. Sao nhỏ lại biết mình không đem cơm trưa vậy? Với lại tiện thể có hai phần là tiện thể thế quái nào được? Hmmm… Mà thôi nghĩ nhiều quá làm gì, cũng vào bụng hết thôi mà.
“Sao nào? Tuyệt lắm đúng không ?”
Aelis nói cùng với vẻ đắt ý ra mặt
“Không thể phủ nhận là nó ngon được, mười cái bánh donut trên mười quyển sách cho cậu.”
“Cái thể loại so sánh gì thế này, nó thậm chí còn không cùng đơn vị với lại cậu còn chưa mở hộp cơm ra mà đã khen là sao hả?”
“Hềhề người thành công phải luôn có lối đi riêng chứ .”
“Nhưng cậu là kẻ thất bại mà .”
Câu nói vừa rồi biến thành một mũi tên bắn xuyên qua trái tim vốn đã yếu mềm của Ifli
“Mình nói chuyện thì cũng ráng nói giảm nói tránh đi chứ, hức.”
“Vậy có nghĩa cậu cũng đã nhận thức bản thân là một thứ thất bại như thế nào rồi đúng không?”
“Dừng lại, làm ơn. Tớ không muốn ăn uống trong khi nghĩ bản thân là rác rưởi đâu.”
“Không sao, dù có như thế thì hương vị của thức ăn sẽ thổi bay những suy nghĩ tiêu cực của cậu thôi.”
“Mong là vậy.”
Hộp cơm này đã được tác động bởi một loại ma pháp có khả năng giữ ấm cho thức ăn luôn ở nhiệt độ ban đầu, cơ bản thì nó là hai chức năng chính của ngăn đá và bình giữ nhiệt kết hợp lại, hơn hết nó còn được làm bằng chất liệu rất tốt với các chi tiết được điêu khắc tỉ mỉ ở bên trên.
Nãy giờ mình không để ý lắm nhưng đây không phải loại hộp cơm thông thường có thể mua ngoài chợ được, nhìn nó cứ như một sản phẩm thủ công tinh xảo vậy. Tầm này chỉ có đặt thợ làm riêng thôi chứ ai đâu mà bán. Và má ơi nó có tận ba tầng kìa, rốt cuộc thì sơn hào hải vị gì đang đợi mình thế.
Vừa mở nắp ra thì tầng một thậm chí còn được chia làm đôi, một bên là soup rau củ còn nóng hổi bên còn lại là rau cải xanh để ăn kèm. Tầng hai là đồ ăn chính gồm thanh cua và trứng cuộn chiên cùng với các loại hải sản khác và trong số đó chính là chả hải sản, nếu bạn nghĩ là chả hải sản giống hệt hải sản thì bạn nhầm rồi. Theo đánh giá của hầu hết các thanh thiếu niên thì họ sẽ lựa chọn chả viên làm giả thay vì một món hải sản thật sự. Và tầng cuối cùng là cơm rang cùng với lớp trứng phủ bên trên bài trí bằng sốt và rau củ cực kỳ tinh tế.
“Không nói nên lời chứ gì?”
“Được rồi, 10 cái bánh trên 10 cái bánh?”
“…”
“Sao cậu lại im lặng như thế, với cái ánh nhìn khinh bỉ đó nữa.”
“…”
“Ít nhất thì nó cũng cùng một đơn vị đo rồi còn gì.”
“…”
“T-tớ xin lỗi mà.”
“…”
[Giờ thì nhìn mình cứ như một người chồng vừa mới làm vợ mình dỗi ấy nhỉ. Thông thường thì người ta sẽ làm gì trong mấy tình huống kiểu này nhờ, ôm ấp và nói lời đường mật à? Mà nếu mình làm như thế thật thì có khi ngày này năm sau là ngày giỗ của mình thật chứ đùa. Thôi thì đành ăn thôi chứ sao giờ.]
“Hử.”
“Sao?”
“Nó ngon hơn tớ tưởng tưởng đấy.”
Mấy cái này là tôi nghĩ thế thật chứ không phải nịnh đâu, lấy cái đầu ra đảm bảo luôn.
“Thế thì tốt rồi. Đây nè ăn thêm phần của tớ đi.”
“Cậu đúng là dễ dụ thật.”
“Cho tớ xin lại miếng vừa rồi với cả hộp cơm luôn.”
“Ít nhất thì để lại cho tớ hộp cơm đi chứ.”
Sau đó bọn tôi cười đùa giành giật qua lại phần lương thực quý giá thì cuối cùng thì cũng được lắp cái bụng rỗng này.
“Mà công nhận hay thật, trong đây toàn món tớ thích.”
“Tụi mình đã quen nhau từ nhỏ rồi mà nên việc biết mấy món cậu thích thì cũng là chuyện bình thường thôi mà.”
Nói xong má của Aelis có hơi ửng đỏ và nở một nụ cười hạnh phúc sau khi được khen. Nên gọi cô là Aelis-Nyan luôn đi vì giờ nhìn cô hệt một bé mèo đang được chiều chuộng vậy.
Một lần nữa tôi không muốn phải nghĩ nhiều. Nhưng tại sao trong đây toàn món tôi thích thế, thông thường hầu hết quý tộc sẽ không ăn mấy thứ như chả chiên như này đâu dù cho cô nàng tiểu thư Aelis có ăn vạ đi nữa thì những người hầu và đầu bếp cũng sẽ không cho phép, trừ khi có một lý do nào đó thường thì là vì có tôi qua nhà cổ ăn trực thì họ sẽ chiều theo vì tôi là khách, nói thế cho sang chứ mọi người ở đó đều như gia đình vậy, hôm trước tôi còn thua 100 bel vì đánh bài thua họ ở phòng khách nghĩ mà sống mũi còn cay. Bởi vậy nên mới đáng nghi lúc nãy tôi cố bắt não mình nghĩ là trùng hợp nhưng trùng hợp quái nào đây chứ, thêm nữa khẩu phần ăn bên tôi nhiều gấp hai lần cô ấy vì tôi ăn khá nhiều so với vẻ ngoài của mình cho nên nếu không chuẩn bị trước thì không thể canh đúng khẩu phần ăn thế này được, chắc chắn là có chủ đích bởi vậy chuyện này rất lạ, vô cùng lạ, có khi nhỏ qua nhà hỏi nhỏ em hay bố mẹ mình không ta? Mà thôi cứ im luôn đi cho lành hỏi làm chi.”
Họ cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện với nhau cho đến khi đến giờ vào tiết, lại một ngày yên bình trôi qua ở đất thành phố thủ đô. Nhưng mà này, người ta vẫn thường có câu là “Sự yên bình trước cơn giông bão” hay sao, ai mà biết trước được tương lai sẽ có chuyện gì.
Sau đó hai người cùng nhau trở về trường trong khi nói chuyện với nhau những thứ lặt vặt. Trong khi đó, ở một nơi u tối trong khu rừng một cơ thể khổng lồ đang di chuyển sau khi tàn sát hơn cả trăm sinh mạng đang từ từ tiến về phía thành phố với những bước chân chậm chạp nhưng lại uy lực đến khó tin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro