Mạnh kaka
Nói thế nào nhỉ, Mkk là người đầu tiên t thích, là ng t dành cho cảm xúc mãnh liệt và dũng cảm nhất. Hẳn đã hai năm hơn kể từ ngày t dừng thích Mkk, kỷ niệm xưa đã phai nhạt nhiều. T nhớ rất rõ, đầu năm nay t có gặp lại Mkk, giơ tay lên ôm, bỗng chốc cảm giác ngại ngùng, hạ xuống. Có lẽ nếu là ngày xưa khi ấy, có lẽ t đã nhào vào người ổng r. Thực ra t k muốn nhiều ng biết đây là thầy t lắm, cơ mà xét đến k ai đọc cái này, hơn nữa với t mỗi ng t từng thích đều vô cùng đặc biệt, t muốn viết để sau này vô tình nhìn lại, sẽ cgiac đc bản thân của ngày hôm nay. Thầy hơn t 10 tuổi, trong mắt ng ngoài, đó là trâu già gặm cỏ non, mà đối với t khi đó, số 10 lại là một số vừa đẹp, định mệnh. T k ưa thầy ngay từ đầu, k biết tại sao, chính là k ưa. Sau đó thì, hoàn thành rất tố vai trò của một học sinh giỏi nên láo lon=)))) mặt trơ mày tráo chơi đt trong lớp:) k học hành, k gì cả. Kỳ rằng t nthe, nhưng người lại cứ bao dung t. Thực ra t hiểu sự bao dung ấy vốn chẳng có j đặc biệt, đấy đơn giản chỉ là cái bó tay của một ng thây mới vào trg với một đứa cá biệt. T cũng k rõ, bắt đầu t bh, t luôn chống đối ô ý, mà thực ra là t muốn ô chú ý mà thôi. Mà con ng t thì vẫn phân biệt rất rõ, thích và có cảm tình là khác nhau. Nhưng khoảnh khắc đặc biệt ấy, thực sự làm t cảm thấy rung động trc một ng mà đáng lẽ ra t không nên. Vào cái ngày ô ktra cả lớp, ô nổi khùng lên vì chẳng ai làm bài tập, ô ném vở hsinh, tại sao cuối cùng lại bỏ qua cho t? Là định mệnh đã để ô ý bỏ qua cho t. Khoảnh khắc Mkk bước qua t, giống như một cái j đó trong t bùng nổ, một thứ tình cảm rực rỡ, nó đã khiến t nghĩ rằng, dù xấu dù tốt, t là một ng đbiet trong mắt ô ý. Có lẽ là thế, có lẽ là ảo tưởng, tóm lại là t đã nuôi giấc mộng đấy suốt cả một học kỳ, t lm những chuyện mà t chẳng bh nghĩ tới. Mọi chuyện r cũng sẽ kết thúc, t tỏ tình, bị từ chối=)) sure=)) hè đến, và t mệt mỏi buông tay. Thực ra bởi vì bài này đã viết vào một khoảng thời gian quá dài sau khi t k còn nhớ về ô ý. Cxuc là k còn nguyên vẹn nhất, nhưng có một điều t biết t chưa bh hối hận, đó là yêu thích thầy. Thầy là ng đầu tiên và duy nhất nhận đc sự bày tỏ thẳng thắn nhất của t.. bởi sau đó, t thích ai, t đều rất sợ, nếu t thẳng thắn nt, câu chuyện của t và thầy sẽ một lần nưax xảy ra..
Thầy Mạnh, thầy sẽ không đọc đc bài này, cũng như không hiểu đc tình cảm này, nó có thể trẻ con, có thể bồng bột, nó có thể là rất nhiều thứ, chỉ có một thứ t có thể đảm bảo, nó là chân thật
Chúc thầy nhất định phải cưới đc vợ ;)
Sau cuối cùng, t muốn để lại một bài hát mà sẽ mãi mãi gợi t về ng ấy, với thầy : "Là tự em đa tình" 是我在做多情种。
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro