Sinh viên cuối năm hai: Cậu ấy là Guitar

"Biến đi biến đi đồ con chó...~"

"Ô hổ! Thật ồn ào!"

Tôi cố gắng với tay lấy chiếc điện thoại. Thằng điên nào sáng sớm đã gọi inh ỏi thế này?

"Biến đi biến đi đồ con chó...~"

Lại nữa! Tao mà biết không có chuyện gì quan trọng thì cái thằng làm phiền tao chết chắc.

"Ai'Bear! Tao sẽ phát điên nếu như mày không có chuyện thật sự quan trọng cần tao đấy! Hiểu không?"

"Cái quái gì? Sáu rưỡi rồi, mày không định vác xác đến trường tập trung à. Hôm nay đi tình nguyện đấy nhớ không?"

"Xiaaa!"

Ôi tôi quên béng mất. Bình thường tôi không phải là người như thế đâu, nhưng do việc đi tình nguyện này tôi bị ép nên không có mong chờ gì.

"Mày còn ba mươi phút."

Giọng Ai'Bear như kiểu cái chuông gõ một phát vào đầu tôi làm tôi thanh tỉnh. Tôi không muốn bị trừ điểm rèn luyện ngay buổi đầu đâu.

Lúc tôi đến nơi tập trung thì cũng đúng lúc mọi người đã ổn định chỗ ngồi trên xe hết rồi. Tôi không biết nên cảm thấy may mắn vì đã đến kịp trước khi xe chạy hay cảm thấy xui xẻo vì thằng Bear không thèm giữ chỗ cho tôi. Tôi nhìn về phía thằng Bear, nó đang cười khúc khích với Cute, trông rõ là ngứa mắt. Nói thật thì, tôi chẳng quen biết ai trong ngành ngoài ba, bốn đứa cùng lớp nên bây giờ phải ngồi cạnh người khác khiến tôi khá hồi hộp và lo lắng. Tôi là người hướng nội. Đương nhiên không ai biết điều đó vì tôi là người che giấu cảm xúc rất giỏi.

"P'Pick có muốn ngồi cạnh Bear không ạ? Em qua ngồi cạnh bạn em cũng được."

Cái Cute có vẻ nhìn thấy được sự phân vân của tôi khi không biết phải ngồi ở đâu nên đã lên tiếng. Và tôi thật sự cảm kích vì điều đó. Nhưng còn chưa kịp cảm ơn thì thằng Bear đã cướp lời.

"Không sao đâu Cute! Pick bị say xe, phải ngồi trên."

Ai'Bear! Tao say xe khi nào? Sao tao không biết! Trong lòng tôi chắc phải chửi rủa nó hàng trăm lần rồi. Bạn với chả bè.

Thằng Bear đứng dậy khỏi ghế, kéo tôi lên đầu xe, còn nhìn tôi với ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ. Tôi hiểu vấn đề rồi! Thằng chó mê gái.

"P'Guitar! Chỗ này có người chưa ạ? Có thể cho bạn em ngồi cùng không? Nó bị say xe."

Ai'Bear đang nói chuyện với một cậu bạn ngồi ở hàng ghế đầu. Tên Guitar? Tôi chưa thấy người này bao giờ. Thằng Bear gọi nó là anh thì chắc nó bằng tuổi tôi hoặc hơn tuổi tôi, nhỉ? Thằng ranh con, gọi người khác thì một tiếng Pi, hai tiếng Pi. Xem cách nó gọi tôi đi!

"Chưa đâu! Em ngồi đi."

Cậu bạn Guitar kia trả lời thằng Bear rồi quay qua bảo tôi ngồi xuống. Mặc dù không quá tình nguyện nhưng dù gì ngồi cùng người quen của thằng Bear cũng đỡ bối rối hơn.

Tôi nhanh chóng ngồi xuống vì xe cũng chuẩn bị chạy rồi, cố chịu đựng bốn tiếng rồi sẽ được giải thoát thôi. Tôi định bụng rằng bốn tiếng dài đằng đẵng này sẽ đeo tai nghe và đọc sách. Nghĩ thôi cũng đã thấy chill phải biết. Nghĩ là làm liền. Tôi lấy airpod ra nhanh chóng đeo vào tai, còn chưa kịp kết nối tiếng nhạc đã vang lên. Đó là một bản nhạc lofi nhẹ nhàng. Quái, tôi đâu có nghe nhạc này bao giờ. Trong Spotify của tôi chỉ có toàn nhạc rap và hiphop thôi, cùng lắm có cả funk và disco. Tôi khó chịu rút airpod ra khỏi tai, định tắt đi bật lại, tên điên nào lại đi kết nối nhầm vậy chứ? Vừa chửi thầm trong lòng tôi lại liếc thấy người bên cạnh tôi đang loay hoay với chiếc airpod khác, trông cậu ta cứ lúng túng.

"Cần giúp đỡ không?"

Thôi được rồi! Tôi sẽ không nói là vì trông cậu ta quá ngốc nên tôi mới đề nghị giúp đỡ đâu.

"Tốt quá! Đây là lần đầu Pi dùng airpod, không biết tại sao kết nối rồi mà không thấy nhạc."

Người tên Guitar quay sang chìa cái điện thoại cùng chiếc airpod ra trước mặt tôi. Á à! Ra là tên ngốc này kết nối nhầm. Thôi được rồi! Tôi không chấp với người ngốc.

"Cậu kết nối nhầm sang airpod của tôi rồi! Lại còn lần đầu dùng airpod! Trước đó cậu dùng gì vậy?"

"Trước Pi dùng android và tai nghe có dây."

À ra vậy, bảo sao cậu ta lóng ngóng. Tôi giúp cậu ta kết nối lại tai nghe, sau đó tiện chỉ cho cậu ta cách dùng luôn.

"Pi cảm ơn nhiều nhé!"

"Không có gì! Mà sinh năm bao nhiêu vậy, xưng Pi hoài."

Gì chứ mấy cái xưng hô đối với tôi quan trọng lắm.

"Ồ, Pi 2002 ná. Nong học cùng lớp với Bear hả?"

Ô bằng tuổi tao luôn. Sao chưa thấy cái mặt của nó ở trường bao giờ nhỉ? À, tao có bao giờ để ý đâu. Quên mất.

"Ô hổ, bằng tuổi luôn này! Thế mà cứ xưng Pi suốt. Học ngành nào vậy?"

"Thật á? Trông cậu trẻ hơn tôi nhiều lắm luôn. Tưởng là bạn của Bear nên bằng tuổi Bear chứ. Tôi học Tin học và kĩ thuật máy tính! Còn cậu?"

Trẻ á? Tôi khoái những lời khen! Làm quen chút cũng được nhỉ... Cùng ngành mà, sau có gì còn nhờ vả.

"Cùng ngành luôn này! Nhưng chắc cậu lớp 1, nhỉ?"

"Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ? Mà cậu tên gì vậy?"

Tên đẹp trai này có vẻ hứng thú với việc nói chuyện với tôi.

"Guitar! Trưởng đoàn nhờ em lên đàn hát một chút, dù gì em cũng là thành viên của Muse. Không thể để khoa mình bị người ta nói là nhàm chán được."

Người vừa cắt ngang câu chuyện của chúng tôi là P'Tom, bí thư của khoa. Nhưng mà từ từ đã, thành viên của Muse ư? Là Muse, CLB âm nhạc bên khoa nghệ thuật á? Khoa của tôi vẫn còn người thứ hai hướng về nghệ thuật như tôi à? Hiếm đấy...

Ôi thề chứ, CLB tôi ghét cay ghét đắng cái bọn bên Muse ấy. Vì trước đây bọn nó được trường cưng như nâng trứng, còn Streets của chúng tôi thì bị coi như con ghẻ vậy. Phải cố gắng lắm chúng tôi mới có chỗ đứng được như hôm nay nên CLB tôi ghét Muse lắm, mặc dù bọn họ chẳng làm gì ảnh hưởng đến chúng tôi cả.

"Em đàn cũng được nhưng hát thì nhờ người khác được không ạ? Em không tự tin hát cho lắm."

Hứ! "Cũng được". Thấy mà ghét. Tao nè, phó chủ tịch của Streets đây. Uhm... những cũng ít người trong khoa biết tôi là phó chủ tịch của Streets lắm, dù gì tôi mới nhậm chức được hơn năm. Trong hơn một năm đó, chúng tôi cố gắng gây dựng lại CLB từ đầu nên làm gì có thời gian để mà quảng bá hình ảnh.

"Được thôi, Pi nhờ Ai'Pin hát nhé!"

Thằng bên Muse gật đầu một cái rồi quay qua tôi.

"Cậu lấy giùm tôi cái túi ở bên ghế cậu được không? Nãy cậu ngồi xuống tôi quên chưa có lấy ra."

"Tự đi mà lấy!"

Tôi nói với tông giọng khó chịu và lườm cậu ta một cái. Nhìn cái bản mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Guitar càng làm tôi trở nên khó chịu. Tôi quay ngoắt đi rồi bật to nhạc hết cỡ để không phải nghe tiếng đàn của cậu ta.

******

Cậu bạn ngồi bên cạnh tôi thật kì lạ! Trông mặt mũi cũng sáng sủa mà sao tính nết kì thế không biết. Rõ ràng còn đang nói chuyện vui vẻ, sao đùng một cái lại như tên điên? Tôi cũng đâu chọc gì cậu ta đâu chứ! Thôi kệ, tôi cũng không rảnh quan tâm cậu ta bị cái gì?

Tôi lên ghế đầu ngồi để tránh làm phiền đến cậu bạn bên cạnh. P'Tom đã chuẩn bị sẵn mic cho tôi rồi. Sau đó thằng Pin cũng lên ngồi ở ghế đối diện tôi. Thằng Pin thì không phải người trong CLB tôi đâu, nhưng nó là bạn thân của tôi từ lúc tôi vào đại học đến giờ. Nó hát không có kĩ thuật gì nhưng cũng gọi là dễ nghe. Thật ra là tôi biết hát đấy, từng đi học thanh nhạc mà. Nhưng tôi không thích việc show giọng hát của mình ra lắm. Tôi chỉ hát cho người tôi yêu nghe thôi.

Chiếc guitar mà P'Tom chuẩn bị không tốt bằng chiếc ở nhà làm tôi mất một lúc lâu để chỉnh dây. Thằng Pin lấy chiếc pick thân yêu ở trong túi tôi ra, miệng không ngừng than vãn.

"Mày chuẩn bị rõ lắm bước."

"Ai'Pin! Bớt than vãn và chuẩn bị hát được rồi. Guitar làm sao thiếu pick được!"

Tôi chơi bài Just Friend của Nanon Koparat. Ô hổ! Phải nói mọi người ở dưới hưởng ứng nhiệt tình luôn! Tôi nghĩ là do sự giỏi giang và đẹp trai của tôi chăng? Nhưng mà có một người, tôi chỉ vô tình nhìn qua cậu ấy vài lần thôi. Tại sao cậu ấy lại không để ý đến tôi nhỉ? Thật tò mò. Mặc kệ mọi người đang hú hét thì cậu ấy vẫn chỉ ngồi dựa đầu vào ghế, đeo tai nghe và nhắm mắt. Người như cậu ấy, sẽ tên là gì nhỉ? Ôi! Sao hôm nay tôi cứ thích tọc mạch thế? Bình thường tôi đâu có vậy.

******

Lúc tôi tỉnh dậy là lúc thằng Bear đang véo cái má tôi không thương tiếc. Phải nói là khó chịu vô cùng luôn ấy. Tôi ghét nhất là ai đó sờ má hay nói đúng hơn là động vào người mình. Tôi bực tức mở mắt ra, vừa há mồm định chửi cho nó một trận thì nó đã gào cái mồm lên trước.

"Ngủ ngủ ngủ! Suốt ngày ngủ. Mọi người xuống xe hết rồi. P'Guitar gọi mày mãi không được nên phải nhờ tao đấy. Làm lỡ đi cơ hội được xách đồ cho Cute."

Au! Thằng ranh con này! Ai là người bắt tao đi cái này. Từ sáng đến giờ gặp toàn chuyện gì đâu không. Thôi! Bố ứ thèm chấp con trai.

Sau khi xuống xe, chúng tôi được dẫn đi nhận phòng trước. Lần này chúng tôi đi có sáu phòng nam và một phòng nữ. Mỗi phòng 12 người. Thật may mắn là tôi được xếp cùng phòng với thằng Bear. Nhưng tôi không thích việc phải ở cùng nhiều người như thế này.

Nhận phòng xong chúng tôi được dẫn đi tham quan để chia việc. Lần này khoa tôi đi tình nguyện ở một trại trẻ mồ côi. Chúng tôi sẽ cùng cải tạo đơn giản lại trường học, giúp đỡ các công việc hàng ngày ở trại trẻ như dạy học, nấu ăn,... À! Ngày cuối còn có cả gala văn nghệ nữa.

Thật may mắn là thằng Bear đã dùng mối quan hệ của nó để xin cho hai đứa tôi nhận việc nấu ăn chứ tôi thật sự không giỏi những việc khác. Đương nhiên không phải nó thương xót tôi hay gì đâu, nó ghét nấu ăn bỏ mẹ. Chẳng qua là vì Cute tham gia nên nó mới tiện xin cho hai đứa tôi thôi.

Tham quan và làm quen với mọi người ở đây thì cũng đã mất cả ngày. Ngày mai chúng tôi mới bắt đầu làm việc. Sau khi ăn tối xong tôi và thằng Bear nằm phè phỡn ở trong phòng.

"Ê mày tao vẫn đói!"

Tôi nhìn thằng Bear đánh giá. Đói cái mẹ gì? Lúc nãy mày ăn nhiều nhất đấy!

"Sao mày không trả lời tao hả chó Pick?"

"Mất dạy!"

Tôi lấy tay đập vào đầu nó một cái thật mạnh. Anh mày ngứa mắt mày lâu lắm rồi nhé.

"Anh mày hơn tuổi mày đấy nhé!"

"Đau vãi! Mày nhìn cái mặt mày xem, non choẹt."

"Cái đấy không liên quan đâu nhé!"

"Thôi được rồi! Không thèm cãi nhau với người già. Ăn mỳ không? Tao có đem ấm siêu tốc theo."

Không phải mấy thằng cùng phòng tôi vừa đi tắm quay về thì tôi đã tẩn cho thằng Bear thêm vài cái nữa rồi.

"Lune, mày có mang giấy bút không? Cho tao mượn với!"

Dù có hướng nội đến đâu thì chiến thần ngoại giao, kẻ hủy diệt ngôn từ, chúa tể thảo mai như tôi cũng đã làm quen với tất cả mọi người trong phòng. Dù gì cũng ở cùng nhau đến hai tuần. Lune là trưởng phòng của bọn tôi.

"Đây! Để làm gì thế?"

"Tao đếm ngược ngày trở về."

Tôi vừa nói vừa nhận lấy giấy bút, định là sẽ viết mười lăm ngày lên giấy. Mỗi ngày qua đi tôi lại lấy bút gạch một phát.

"Sao đi tình nguyện mà mày làm như đi tù vậy?"

Lune khó hiểu nhìn tôi.

"Không phải tao không thích đi tình nguyện đâu. Nhưng mà tao cũng có việc quan trọng ở nhà nữa nên biết làm sao giờ."

Tôi làm xong cái việc vô tri này thì đột nhiên nhớ ra. Hôm nay là ngày Rome phẫu thuật mắt. Không biết có thành công không? Lo chết đi được. Tôi liền gọi cho mẹ nó hỏi thăm tình hình. May mắn sao là mọi thứ đều ổn. Tôi thật sự thở phào nhẹ nhõm. Thứ nhất là Rome là bạn thân tôi. Thứ hai nó là chủ tịch của Streets, nó làm sao thì tôi không biết CLB sẽ đi như nào nữa.

Vừa cúp điện thoại xoay ra cái đã thấy thằng Guitar đứng lù lù ở cửa. Tôi có chứng mù mặt. Mỗi khi quen biết ai tôi đều phải gặp nhiều lần rồi mới nhớ được mặt của người ta. Vậy mà Guitar lại là ngoại lệ. Có lẽ do ấn tượng ban đầu, nên tôi nhớ rõ mặt cậu ta.

"Nó làm gì ở đây thế?"

Tôi quay sang hỏi thằng Bear.

"P'Guitar muốn mượn ấm siêu tốc."

"Biến! Không cho mượn! Nhớ cho kĩ, tao ghét Muse và những người ở Muse nhé."

Tôi quay ra chửi thẳng vào mặt Guitar. Mọi người trong phòng đều ngơ ra vì không nghĩ tôi là người biết chửi. Đương nhiên không tính thằng Bear. Mặt thằng Guitar nghệt ra, quay đầu đi về phòng. Chắc nó phải sốc lắm, bình thường tôi chửi thì giọng tôi nó phải to bằng cái loa phát thanh.

"Ai'Lune! Mày gọi nó quay trở lại đi! Tao chỉ đùa thôi! Cái mặt cứ nghệt ra rõ buồn cười."

Thật ra tôi cũng chỉ đùa thôi. Ghét Muse thật nhưng cũng không đến mức phải như vậy.

Guitar quay lại với gương mặt đầy nghi hoặc. Tôi còn chưa kịp lên tiếng nó đã hỏi tôi trước.

"Cậu tên là gì?"

"Tao tên là Pick nhé! Không cho mượn là giả nhưng ghét Muse là thật nhá. Nhớ kĩ."

Tôi nhìn nó. Trông nó tò mò rõ buồn cười nên tôi vẫn muốn trêu nó một chút.

"Sao mày lại ghét Muse?"

Ồ đổi xưng hô cũng nhanh thật đó. Từ cậu sang mày luôn rồi.

"Tại CLB tao ghét Muse."

"Mày ở CLB nào?"

Nó không biết cũng đúng thôi, tại bình thường chúng tôi cũng chỉ nói ghét CLB nó trong nhóm chứ không công khai.

"Tao không nói. Mày tự đi mà đoán."

Tôi nói rồi đưa cái ấm siêu tốc cho nó, dang tay mời nó về. Chắc thấy có lẽ không moi được gì từ tôi nên nó cũng chẳng dây dưa nữa mà đi về phòng.

"Ê giờ tao mới để ý. Guitar đi cùng với Pick! Mà sao chúng mày như chó với mèo thế?"

Thằng Lune ngồi cười từ nãy giờ lên tiếng. Nó nói tôi mới để ý, tên chúng tôi vô tình đi đôi với nhau.

******

Suy nghĩ của Guitar...

Tại sao lại ghét Muse. Lần đầu tiên có người ghét Muse đấy. Bình thường Muse đi đến đâu cũng được săn đón mà. Mình phải tìm ra cậu ta ở CLB nào bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#boylove