Chương 2: Thay Đổi

Tập 2: Thật Sự Là Đã Thành Người Cổ Đại

- Sáng Sớm bầu trời rạng ánh bình minh hoa cỏ trong vườn vươn mình để đón nắng, phía xa trong phòng kia lại thập phần người vào rồi lại ra, đó là phòng của tam tiểu thư hầu phủ

Đã 2 ngày qua tình trạng của tam tiểu thư sốt cao không giảm, điều này kiến Mạnh Nghiêm nhăn cả mặt lại ông là người túc trực chăm sóc cho nữ nhi

Trong cơn mê man dài hạn kia Điềm Điềm luôn gặp lại người con gái đó, người con gái đó mặc bộ y phục hoa màu gấm đỏ. Nước mắt ngắn dài tựa người trên chiếc xích đu cũ, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn phiến lá trên cao khẽ rơi xuống

Sức khoẻ nữ nhi càng ngày càng kém kiến tâm trạng Mạnh Nghiêm không mấy là tốt, đêm hôm đấy ông lặn bước vào cung tấu thỉnh Hoàng Thượng đem vọng nguyện của nữ nhi nói ra

Hoàng Thượng lúc đầu chính là không vừa lòng, nhưng ông lại mặt dày quỳ gối suốt 1 đêm

Trong 1 đêm đó dường như trông ông đã già đi rất nhiều, vì tấm lòng của ông mà Hoàng Thượng nhắm một mắt mà ban hôn xuống

Chiếu chỉ vừa viết ra thì Điềm Điềm liền tỉnh lại cơn sốt cũng hạ đi không ít, điều này kiến ai lấy trong phủ cũng ngạc nhiên không thôi

Vừa hạ Triều Mạnh Nghiêm liền tới thăm nữ nhi

Điềm Điềm tỉnh lại sắc mặc trắng bệch môi khô nứt, làn da cũng vì bệnh mà xanh xao ngồi dựa lưng trên gối nhìn lại căn phòng, ánh mắt Điềm Điềm nửa điểm không vui miệng khô khốc lên tiếng khàn khàn

"" Sao vẫn là ở đây, chỉ là mơ thôi mà, tỉnh đi, tỉnh đi ""

Mạnh Nghiêm vừa bước chân tới cửa phòng nghe nữ nhi nói vậy, tâm ông có chút sót xa đi vào trong nhìn nữ nhi nói

"" Sao con lại nói chỉ là mơ ""

Điềm Điềm đầu tiên là giật mình sau đó lại thấy vẻ mặt bơ phờ kia của người bước vào, lại cảm thấy tiếc cho người cha hờ này nếu đây không phải giấc mơ thì, thôi đành giả vờ vậy mặt nàng khẽ yếu đuối lên tiếng

"" Nữ nhi kiến cha lo lắng như vậy, nếu như là mơ thì cha sẽ là không cần lo lắng nhiều cho nữ nhi ""

Mạnh Nghiêm nghe nữ nhi nói vậy trong lòng ông lại đau âm ỉ một trận, đi tới ngồi cạnh nữ nhi tay liền vỗ vỗ lên bàn tay nữ nhi nói

"" Bây bạ, cha không lo lắng cho con thì sẽ lo lắng cho ai đây ""

Nghĩ một lúc ông lại nói

"" Đúng rồi cha đã xin Hoàng Thượng nguyện vọng của con rồi, Điềm Nhi cha biết người con thật lòng muốn gả là ai, lên cha đã thay con đi cầu tình Hoàng Thượng thánh chỉ sẽ ban hôn cho con và Nhị Vương Gia chắc là sẽ tới nhanh thôi ""

Điềm Điềm đang xúc động tình cảm cha con, lại nghe hai từ ban hôn Nhị Vương Gia liền ngừng cảm xúc nhìn ông ta lên tiếng

"" Nhị Vương Gia nào ạ ""

Mạnh Nghiêm nghe nữ nhi nói vậy ánh mắt nghi hoặc nhìn nữ nhi

"" Con quên Nhị Vương Gia là ai rồi sao ""

Điềm Điềm nhìn sắc mặt của vị cha hờ này lại có chút gì đó kí ức, trong lòng sực nhớ chính là bản thân nàng khi biết mình xuyên qua đây, lại xuyên vào đúng cái câu truyện ngu ngốc mà nàng đã đọc

Khoan đã phải sắp xếp lại trí nhớ đã, Mạnh Điềm Điềm này tuy tên giống nàng nhưng khác họ, vả lại cũng chỉ là nữ phụ qua đường mà thôi. Người chính chẩn là nữ chính là vị tỷ tỷ của thân thể này mới đúng, lại nói tới nam chính là Phong Thiên Vũ là Nhị...

Ầm một tiếng đầu nàng bắt đầu nhỏ mồ hôi, mắt nàng như hàng nghìn con bướm bay lượn, da đầu liền căng thẳng than một tiếng... Ôi Mẹ Ơi, tình huống gì đây chẳng lẽ vừa xuyên không tới đây đã bị giết sao

Nhưng mà nàng nghĩ nếu chết có thể quay lại hiện đại thì tại sao không thể nhỉ, ánh mắt loé sáng lại cười đến ngây cả người

Mạnh Nghiêm thấy nữ nhi thay đổi sắc mặt đến lạ lại thấy nụ cười kia, kiến ông an tâm vỗ vỗ lên tay nữ nhi an dịu nói

"" Điềm Nhi, con mau nghỉ ngơi sớm đi mọi chuyện cha sẽ đứng ra lo cho con ""

Điềm Điềm nghe vậy liền khóc ngậm ngùi gật đầu lia lịa, mắt thấy người cha hờ này vừa đi liền sảng khoái nằm úp xuống, chính là không có chỉ ngủ tiếp mà thôi

Ngày qua ngày bệnh tình Điềm Điềm như khỏi hẳn, nghe nói thánh chỉ ban hôn đã công bố 1 tháng nữa sẽ cử hành hôn lễ, do nàng bị bệnh lên được miễn quỳ tạ ơn thay vào đó là cha nàng nhận thánh chỉ

Ngồi trong phòng đọc qua quyển sách Điềm Điềm ngáp ngắn, ngáp dài, cái cuộc sống nhàm chán này không biết bao giờ mới kết thúc. Nằm dựa vào cửa sổ liền thiếp đi

Sau tiếng bước chân liền thấy một người mặc y phục màu hồng nhạt đi tới, khuôn mặt nghiễm lệ tóc búi vấn cao cài bộ trâm ngọc, ánh mắt nhìn vào trong khẽ lên tiếng

"" Điềm Muội Muội ""

Điềm Điềm đang mơ gặp chu công bỗng bị tiếng giọng kia làm cho thức tỉnh, lau lau nước miếng trên miệng ngó đầu ra sau nói

"" Đợi chút ra ngay ""

Vừa bước ra là gặp vị tiên nữ, miệng nàng mở lớn ánh mắt có chút thèm thuồng vị tiên nữ này, trong lòng thật là cảm thấy không biết vị tiên nữ này là ai

Thật ra người đó là tỷ tỷ của Mạnh Điềm Điềm, Mạnh Như Ngọc 17 tuổi

Mạnh Như Ngọc hơi nhếch mày cao bước tới bên cạnh Điềm Điềm nhẹ nhàng lên tiếng

"" Ta đến là muốn may tặng cho muội một bộ hỷ phục ""

Điềm Điềm nghe vậy lập tức nhìn thẳng vào người đứng cạnh nàng đây, đây, chẳng phải là nữ chính sao thật là làm cho con người ta phải ghen tới đỏ con mắt mà

Trong bộ truyện, dưới ngòi bút của tác giả có viết nữ chính là người cực kì thông minh, tài sắc vẹn toàn, tuy là con thứ nhưng lại dịu dàng trầm ổn, được sự trời định mà sau này sẽ cùng nam chính là một đôi bích ngọc thâm tình, chải qua bao gian khổ mới được bên nhau. Ôi cảm động quá Điềm Điềm nhớ tới liền muốn dạt dào cảm xúc

Mạnh Như Ngọc thấy vị muội muội này của mình thật kì lạ, ánh mắt rưng rưng kia là sao lại nghe

"" Được, Được, tỷ mau làm cho muội đi, cảm ơn tỷ tỷ ""

Mạnh Như Ngọc có chút ngỡ ngàng nếu như là trước đây ất hẳn, muội ấy sẽ không chửi thì cũng là mắng Như Ngọc sao nay lại khác như vậy

Điềm Điềm nhìn qua sắc mặt khó hiểu kia của nữ chính liền cười nói

"" Chẳng qua muội nghe nói tay nghề thêu của tỷ là giỏi nhất ""

Nghe vậy Mạnh Như Ngọc mới gật đầu nói thêm đôi lời rồi lấy số đo xong mới ra về

Điềm Điềm tặc lưỡi nữ chính đẹp thật, nhớ lại ngày trước khi soi gương cũng thấy Mạnh Điềm Điềm rất xinh, nhưng lại mang vẻ đẹp ma mị giống vẻ đẹp lả lướt quyến rũ hơn, còn nữ chính đó là một vẻ đẹp thuần khiết

Nằm dài trên giường nàng có chút buồn thay cho nữ phụ Mạnh Điềm Điềm này, sống không quá 2 tập cũng chẳng được nhắc tới nhiều là số phận nhân vật phụ qua đường mà thôi, lòng lại nổi lên vị chua sót, nhưng mà cũng bị dập tắt bởi cái suy nghĩ là sắp được về nhà

Giờ ăn tối đến nàng ăn vài món mà Tiểu Chu đưa lên, thật sự nhạt quá kiến nàng ăn được vài miếng nàng căn bản là hận, căm hận mới đúng thật là chó má ai bảo thức ăn cổ đại là ngon, phi phi phi ta khinh

Nằm trên giường Điềm Điềm đau lòng đến chết, nằm nhớ mấy loại đồ ăn, ví dụ như là vịt quay, gà quay, kem, socola, chè trân châu, vân vân và mây mây... ôi những món mà bản thân mình thích nhất. Trong lòng liền khóc tới rỉ máu

Ngày mới bắt đầu thời tiết nắng nóng Điềm Điềm nhìn ra ngoài sân, nắng đến chói cả mắt lại nhớ đến đá bào, kem, nhớ cả cái tủ lạnh và cái điều hoà, nghĩ tới là muốn chết luôn cho rồi

- Ngoài đường lúc này người đi tấp lập ồn ào ríu rít bàn tán về chuyện hôn sự của Tam Tiểu Thư hầu phủ, cùng với Nhị Vương Gia

Bên trong trà lầu Xuân Tĩnh một bên phòng lại im lặng tới lạ, bên trong liền thấy một thân ảnh khoác trên mình là một bộ phục y màu đen, tóc búi cao trâm ngọc cài cố định khuôn mặt tựa tiên khí vương giả, sóng mũi cao mày kiếm môi mỏng, ánh mắt là đang nhìn vào chén trà trên tay

Người ngồi cạnh thấy vị huynh đệ mình vẫn im lặng như vậy liền lên tiếng đánh tan sự im lặng này

"" Huynh là không thích vị Tam Tiểu Thư này sao, dù sao 1 tháng nữa cũng là vương phi rồi có thích hay không thích thì cũng vậy ""

Nghe lời trêu đùa vậy nói ra kiến mày kiếm Phong Thiên Vũ khẽ động, nhấc chén trà phong thái bình ổn nói

"" Mạnh Điềm Điềm đó là kẻ bất tài vô dụng, đối với bổn vương mà nói cũng chỉ là kẻ qua đường mà thôi ""

Trương Khắc Triệu nghe vậy cười nắc nẻ đứng dậy lên tiếng

"" Nhưng ta cảm thấy vị tam tiểu thư này của huynh thật thú vị, thấy ai là theo người đó lôi lôi kéo kéo không ngừng, nhưng mà ta nghe nói nhị tiểu thư hầu phủ ngược lại, lại rất có tư chất đáng tiếc chỉ là thứ nữ ""

Phong Thiên Vũ xoay xoay chén trà trên tay, nghĩ mấy lời kia của Khắc Triệu gật đầu qua

"" Ừm nàng ta quả thật là không tệ ""

Trương Khắc Triệu lại gần ngồi cạnh nói

"" Chi bằng lập nàng ta làm thứ phi, huynh thấy sao còn về vị vương phi kia coi như là một kẻ bù nhìn vậy ""

Phong Thiên Vũ đặt chén trà xuống giọng có phần nhàn nhạt

"" Chuyện này cứ bình tĩnh không cần phải vội, bổn vương tự có cách suy nghĩ ""

Lúc này trong lòng Phong Thiên Vũ muốn diệt trừ Mạnh Điềm Điềm, hắn là không muốn cho nàng ta làm Vương Phi, vị trí Vương Phi này là đã có người thích hợp hơn nàng ta rồi

Cái suy nghĩ cẩu huyết như vậy tại sao Điềm Điềm không biết chứ, chẳng qua nàng là đang gặp chu công trong giấc ngủ trưa thôi

Nhưng cái giấc mộng đó lại đến người con gái đó là ai, chẳng lẽ là Mạnh Điềm Điềm thân chủ này sao, sao giấc mơ này lại kéo dài đến vậy đến tận lúc nàng bắt đầu khó chịu mà giật mình tỉnh đậy

Mồ hôi lấm tấm ướt hết cả áo đúng lúc Tiểu Chu vào thông báo, tối nay cha hờ kia là muốn nàng tới ăn cơm. Được thôi dù sao tới đây đã lâu lắm rồi chưa ăn bữa cơm nào với nhau cả

Trời vậy mà nhá nhem tối Điềm Điềm mặc y phục tươi mát màu xanh nhạt đi tới sảnh chính, vào trong liền thấy là đã đông đủ người nhà, liền quy củ hành lễ mỉm cười nhìn vị cha hờ kia lên tiếng

"" Cha ""

Mạnh Nghiêm vẫy vẫy tay gọi tới

"" Lại đây mau ngồi xuống cạnh cha ""

Điềm Điềm ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn qua bàn thức ăn, nhiều cũng không phải, mà ít cũng chẳng đúng chẳng qua đủ cho gia đình ăn mà thôi

Một bàn ăn cơm đó chính là im lặng, im lặng, vẫn là im lặng, Điềm Điềm nghĩ có lẽ đây chính là phong tục cổ đại, lúc ăn cơm là không được nói chuyện

Ánh mắt nàng khẽ lướt qua người ngồi bên phải cạnh cha hờ kia, đó chính là Lâm Nương vợ bé của cha hờ, trong chuyện bà ta chỉ là một di nương sau cùng nhờ có nữ nhi liền được phong quang làm chủ mẫu, lại nhìn người cạnh nữ chính đó là đại tỷ của Mạnh Điềm Điềm, là Mạnh Yên Yên

Trong truyện viết Mạnh Yên Yên là người có bệnh thường xuyên ốm đau, lên cũng chẳng đi ra gặp ai lên trong kinh thành đồn đại rằng

3 nữ nhi hầu phủ chính là đại tiểu thư là con ma bệnh, tam tiểu thư là kẻ bất tài vô dụng, chỉ còn lại nhị tiểu thư chính là tài nữ mà thôi

Ăn xong Điềm Điềm liền muốn về nghỉ ngơi, nàng chính là không muốn nói chuyện với họ mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro