✌trên đời này không phải cái gì thích cũng sẽ là của mình

Nhà tôi ở Đà Lạt, còn cậu thì từ nơi khác đến. Không biết có phải là do trùng hợp hay ngẫu nhiên mà nhà cậu lại ở đối diện nhà tôi, đã thế lại còn học cùng lớp với tôi nữa.

Tôi là lớp trưởng, nhưng lớp trưởng không đồng nghĩa với việc ngoan và nghe lời thầy cô.Tôi khá thích trốn học ra net. Hôm đó, lớp phân lại chỗ ngồi, thế quái nào tôi lại ngồi với cậu. Nhờ vậy tôi mới có thể nhìn kỹ khuôn mặt cậu. Mắt to tròn, môi chúm chím khá đáng yêu.Kể từ ngày đó,tôi chăm đi học hơn. Cùng là con gái nhưng không hiểu sao tôi luôn bị chú ý bởi những cử chỉ bánh bèo của cậu. Vì cậu mới tới nên không có bạn, tôi đã chủ động nói chuyện và làm quen, do nhà gần nhau nên chúng ta trở nên thân thiết từ lúc nào không biết. Tình hình học tập của tôi cũng cải thiện hẳn lên.

Cứ cuối buổi là tôi lại rủ cậu đi net vì sợ cậu về nhà trước thì bố mẹ sẽ phát hiện ra, tôi thường hối lộ cho cậu trà sữa và bánh tráng nướng,để cậu ngồi im xem tôi đánh hết trận với anh em rồi mới đèo cậu về.

Tưởng chừng mọi chuyện cứ trôi qua êm đềm như thế cho đến một ngày cậu nói với tôi cậu có người yêu, anh ta là hot boy trong trường chỉ được cái đẹp trai còn tính nết thì không ưa gì cho nổi. Tôi định khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ lại nhưng tôi không thể vì tôi chẳng có tư cách gì. Thắc mắc tại sao lúc đó tôi không lấy danh nghĩa là bạn ư? Vì tôi đâu có xem cậu là bạn,  tôi đã xem cậu là một cô gái nhỏ bé, tôi luôn muốn che chở và yêu thương cậu. Lúc ấy tôi chỉ cười và chẳng nói gì.

Những ngày sau đó vô cùng tồi tệ đối với tôi. Tan học, tôi lao đầu ra quán net thật nhanh để khỏi phải thấy cậu với hắn ta. Nhưng ông trời thật phụ lòng tôi, cậu đuổi theo tôi và nói cùng đi với hắn. Nhìn thấy hắn và cậu vui vẻ ở quán net tôi không thể chịu được. Mấy ngày sau đó, tôi lấy lý do bị ốm để về nhà sớm. Tôi dường như lảng tránh cậu, tình hình học tập của tôi thì  ngày càng tồi tệ.Tôi chuyển sang chơi game ở nhà thay vì ra net như thường lệ.

Thời gian sau đó, tôi nói với bố mẹ chuyển sang trường khác để ổn định tâm lý. Rồi cho tới ngày tôi tốt nghiệp, tôi nhận được thiệp đám cưới trước cửa nhà. Đám cưới của cậu tôi quyết định không đi, chắc cậu cũng hiểu vì sao tôi lại làm như thế. Tôi cần một chút thời gian để lại hồn nhiên như lúc chưa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro