#27. bế tắc

Cậu và anh đa số đụng mặt nhau mỗi ngày nên việc nói chuyện với nhau là điều không thể tránh.

Trong một lần các bản vẽ đã hoàn thành xong hết, nhưng không may cậu cầm nhầm xấp giấy thế là mấy bản vẽ theo máy cắt giấy mà vụn thành từng miếng nhỏ...

"Cậu đang làm cái gì vậy?"

Yoongi hét lớn, sự tức giận hiện rõ trên nét mặt. Cả phòng nhìn chằm chằm lo lắng cho số phận của Seokjin.

"Tôi... tôi... tôi xin lỗi... là vì hai chồng giấy để gần nhau nên tôi..."

"Đừng có ngụy biện! Mắt cậu để trên đầu hả? Đâu phải là người bị bệnh về mắt đâu mà nhầm lẫn được cơ?"

Seokjin từ nãy đến giờ vẫn cúi mặt, trái tim run lên từng đợt...

"Tôi... thành thật xin lỗi. Tôi sẽ dán lại cho trưởng phòng đến mai sẽ có lại ạ..."

"Cậu cũng đừng nên vào làm nữa, biến cho khuất mắt tôi!"

Anh bỏ đi để lại cậu nước mắt chực trào. Cậu cúi nhặt đống giấy vụn, bắt đầu về chỗ ngồi lấy keo dán lại.

Nhiều như thế này chắc hôm nay cậu phải nghỉ cả mấy tiết học buổi chiều thôi...

"Seokjin, có cần chị phụ không? Cũng trễ rồi..."

"Dạ em không sao, chị cứ về trước đi."

Lúc này văn phòng chỉ còn mỗi mình cậu và Yoongi. Nhưng anh ở cái góc nhỏ của mình thì làm gì để ý đến ai.

Cậu chỉ mới dán lại được khoảng 10 tờ còn tận 6 tờ nữa... điện thoại chợt reo lên.

Là Jimin...

"Alo."

"Seokjin sao không thấy em ở nhà vậy?"

"À... em hôm nay phải trực đêm nên anh ngủ trước đi."

"Hay anh đến công ti chờ em làm xong nhé?"

"Thôi, ngủ đi, lát em về."

"Ừm, xong sớm về sớm nhé."

Giọng Jimin đầy lo lắng, nghe giọng anh cậu có chút ấm lòng. Mỉm cười rồi làm tiếp công việc.

Được vài phút sau thì bắt đầu gục gà gục gật, Yoongi nới lỏng caravat ra rồi tay cầm máy tính bảng định về thì thấy cậu nằm gục trên bàn.

Anh đến gần cậu, cầm xấp giấy cậu đã dán xong lên có chút động lòng thêm phần cảm thấy có lỗi. Anh bế thốc người cậu vào phòng làm việc riêng của mình đặt cậu nằm trên băng ghế, bản thân thì quay lại chỗ làm việc của cậu bắt tay vào dán nốt mớ còn lại.

Đến khi 16 tờ trở lại nguyên vẹn cũng đã hơn 12 giờ đêm. Để cậu ở đây một mình cũng không ổn lắm.

Anh bế cậu ra xe, hỏi địa chỉ cũng không tiện, thiệt sự Min Yoongi đã hoàn toàn rơi vào bế tắc...

Bèn cứ thế mà chở về nhà mình...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro