Chương 1

Tớ từng nghĩ, nếu mình đối xử thật tốt với người khác, thì chắc chắn một nhày nào đó họ cũng sẽ dịu dàng với mình như thế. Nhưng không, tớ đã lầm...từ rất lâu rồi
Từ những năm tiểu học, tớ đã quen Nene, Poly và Maki - bộ 3 luôn đi cùng nhau như hình với bóng. Nene là một người sĩ trai, luôn cho rằng mình là vua, là người đứng đầu. Poly thì điệu đà, tiểu thư đúng nghĩa. Maki thì khỏi nói, chuyên bày trò và không thiếu chiêu trò hãm hại người khác. Ấy thế mà mọi người vẫn luôn được mọi người gọi là "bộ ba hoàn hảo"
Tớ là người ngoài duy nhất từng được họ rủ đi chơi. Những lần đầu, tớ thấy vui lắm. Bọn họ rủ cả Bright - một người lúc nào cũng nở nụ cười dễ mến nhưng sau này tớ mới biết, nụ cười đó được xây bằng đồng tiền. Lúc đi chơi chỉ có mỗi Nene cầm tiền. Poly và Bright liên tục đòi cái này, muốn cái kia. Còn tớ? Tớ chẳng đòi gì cả. Tớ chỉ hỏi mượn ít tiền rồi hôm sau đem trả lại đầy đủ. Vậy mà...
-"Mày có thấy Fourth ngáo không? Đi chơi mà đéo cầm tiền, cái gì cũng đòi người khác mua!"
-"Ừ đúng đấy! Nhìn mà ngứa mắt!"
Tớ nghe thấy. Nghe hết. Nhưng tớ im lặng.
Rồi có một lần, họ rủ tớ đi uống trà sữa. Maki nhắn tin:
- "Mày cứ ra trước đi nha, bọn tao ra sau!"
Tớ tin. Tớ ngồi ở quán hơn một tiếng đồng hồ, chờ mãi...đến khi ánh nắng ngoài cửa tiệm bắt đầu chuyển màu và những cốc trà sữa lạnh đi trên bàn, tớ mới tự mình lặng lẽ bước ra. Không ai đến. Không một ai. Hôm sau đến lớp, họ chỉ nhún vai:
- "À...hôm qua bọn tao có việc đột xuất, xin lỗi nha. Không kịp báo mày!"
Tớ cười gượng, chỉ nói: "Uh, không sao đâu."
Sau này, khi Maki bị chính Nene đẩy khỏi nhóm, cậu ấy đến chơi với tớ. Một hôm, Maki bỗng nói:
- "Hồi đó tao ghét mày lắm á Fourth."
Tớ cười nhạt: "Tao biết."
Maki cúi mặt:
- "Mày còn nhớ cái vụ trà sữa không? Thật ra lúc đó ba đứa tao lừa mày đấy...Nhà Poly đối diện quán đấy, bọn tao lừa mày ra xong quay video làm trò hề..."
Tớ lặng đi, tay bấu chặt vào nhau. Trái tim tớ như rơi xuống đáy lạnh nhất của lòng tin. Nhưng...tớ không giận. Chỉ thấy bất ngờ...bất ngờ vì một người như Maki lại đi thú nhận việc mình làm.
Bright cũng chẳng hơn. Cậu ta luôn tỉ ra tốt bụng, nói chuyện dễ thương và hay cười. Nhưng mục đích là gì? Là vay tiền. Là lợi dụng lòng tin của người khác để ăn chặn tiền. Một ngày nào đó tớ phát hiện ra tất cả. Tớ đòi lại tiền, Bright không trả mà còn rêu rao với cả lớp:
- "Tao mà đi lừa thằng đấy là? Nó bị điên rồi!"
Tớ chỉ biết im lặng và kể cho Phuwin nghe tất cả. Cậu ấy là người duy nhất mà không phán xét. Chỉ nhẹ nhàng nói: "Tao tin mày"
Tớ biết ơn câu nói đó hơn bất cứ lời xin lỗi nào trên đời này.
                        @@@@@@
                           ..............
                          Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro