Chương 1 : Tớ gọi nó là 'duyên'!
*
Có một sự thật là, dù đã đi học hơn chục năm trời, con người ta vẫn không tránh được cái cảm giác ngại ngùng như hôm đầu tiên cắp sách đến trường. Nhất là khi đặt chân bước vào ngôi trường cấp 3 lạ lẫm.
Trường THPT Hà Linh sáng nay như vừa được đánh thức sau một giấc ngủ dài (Tới 3 tháng nghỉ hè) . Sân trường rộng thênh thang, lát gạch đỏ, còn vương lác đác những chiếc lá bàng nâu rụng từ mùa hạ. Dưới tán cây phượng già, vài chú ve muộn vẫn gắng gượng gáy nốt những âm cuối cùng của mùa cũ, như thể chưa chịu tin rằng mùa hè đã hết thật rồi.
Tòa nhà ba tầng sơn vàng nhạt, viền trắng, ánh nắng tạt lên đó làm tăng nét nên thơ đẹp đẽ. Những ô cửa sổ mở toang, rèm trắng bay nhè nhẹ trong gió sớm. Hành lang tầng hai đón nắng xuyên qua từng khoảng cột, loang lổ những vệt sáng dịu dàng.
Học sinh bắt đầu kéo đến. Tiếng bước chân rộn ràng pha lẫn tiếng nói cười ríu rít. Mỗi nhóm là một câu chuyện chưa kể hết từ kỳ nghỉ hè: nào là đi Đà Lạt, nào là học thêm, nào là vừa nhắm trúng một anh lớp 11,12 cao 1m8. Mấy anh chị lớp lớn tụ lại góc sân, tay chống hông, mắt nhìn quanh như những "tiền bối" đang đánh giá lớp đàn em. Còn những gương mặt lớp 10, đám "ma mới" thì lạ lẫm, lơ ngơ như những chú chim non vừa rời tổ.
Bác bảo vệ đang tưới cây, vừa làm vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu cũ. Phía cuối sân, chiếc trống trường phủ bạc đã lâu không vang lên, nằm nghiêng dưới mái che, có gió thoáng qua làm lay động xào xạc các cành cây xanh mướt.
Tất cả đều vừa lặng lẽ, vừa náo nhiệt. Một buổi sáng trong veo, đầy gió và nắng, như thể chỉ cần đưa tay ra là chạm được vào một điều gì đó rất mới, rất đẹp, và chưa có tên.
Trúc Linh đến trường sớm hơn thường lệ (vậy mà sân trường cũng đã nghịt người rồi), phần vì lo mình lạc lớp, phần vì lòng cứ thấp thỏm về mọi thứ ở trường mới. Cô mặc bộ đồng phục trắng tinh, cái áo sơ mi hơi rộng ở vai nhưng vẫn thơm mùi bột giặt mẹ mới giặt hôm qua. Tóc thắt lệch một bên, cài thêm một chiếc kẹp hình hoa hướng dương, đơn giản thôi, nhưng cô đã đứng trước gương chỉnh đi chỉnh lại đến mỏi cả tay. Mặc dù hôm nay chỉ là ngày tựu trường nhưng cô vẫn muốn bản thân trong bộ dạng tinh tươm, gọn gàng nhất.
Trúc Linh đi chậm rãi qua sân trường, vừa đi vừa nhìn quanh. Không phải để kiếm xem có gương mặt nào quen thuộc hay không, vì năm lớp 9 chỉ có cô đăng kí nguyện vọng thi vào trường này, những người còn lại trong lớp thì đăng kí thi cùng vào một trường đại trà khác.
Hà Linh không phải là trường chuyên, chỉ là môi trường nơi đây rất tốt, từ vật chất cho đến ý thức của học sinh, tinh thần dạy học của giáo viên cũng có thể nói là hơn hẳn các trường khác, nên theo cô nghĩ đây là một sự lựa chọn đúng đắn.
Khi bước lên dãy hành lang tầng hai, cô dừng lại trước cửa lớp 10A5, liếc vào trong như thể đang nhìn một thế giới mới tinh. Mấy hàng ghế gỗ xếp thẳng, ánh nắng chiếu nghiêng qua khung cửa sổ, bụi li ti bay lơ lửng trong không khí. Trong lớp cũng đã có các bạn học sinh chiếm gần nửa diện tích phòng rồi.
Lớp 10A5, là căn phòng ở cuối dãy hành lang tầng hai, ngay sát cầu thang sắt cũ kĩ kêu cót két mỗi lần ai bước lên, không hiểu sao trong cô lại dâng lên một cảm giác an toàn đến lạ.
Trúc Linh định bước vào lớp thì bị một bàn tay khác chộp lấy cánh tay của cô. Cô xoay người lại.
Trước mặt Linh là một cô gái khá trẻ, tóc buộc gọn, đeo kính gọng màu đỏ sẫm, đường nét khuôn mặt tròn trịa nhưng lại toát lên khí chất của một... Giáo viên?!
-"D-dạ...?!"
Cô gái kia cười gượng:
-"Này em, cô nhờ một việc được chứ?"
Cô giáo từ từ buông tay. Linh đứng ngay ngắn trở lại, gật đầu:
-"Vâng..."
-"Em đến văn phòng nằm ở cuối dãy hành lang bên kia lấy cho cô tập danh sách lớp 10A7 nhé!"
Vừa nói cô giáo vừa chỉ tay hướng dẫn vị trí văn phòng cho Linh. Linh hơi do dự, dù gì cũng sắp trống vào lớp rồi.
Nhận ra sự lúng túng của Trúc Linh, cô giáo nhìn lên bảng lớp rồi vỗ vai cô:
-"Nào, đi đi. Học lớp 10A5 đúng chứ? Học sinh của cô Thu Hằng đây mà. Cứ đi đi, lát nữa cô nói cô ấy giúp em."
*
Bước xuống cầu thang, Linh lẩm bẩm:
-"Văn phòng nãy cô bảo nằm đâu ấy nhỉ? Dãy ba? Cuối hành lang?"
Cầu thang hơi tối vì nằm khuất bóng cây, thế nên ánh sáng từ sân trường phía dưới hắt lên tạo nên những vệt loang loáng vàng nhạt kỳ lạ, như một thứ ánh sáng từ thế giới khác.
Tiếp tục đi xuống sân trường. Sân trường chẳng còn mấy người, giờ này học sinh đã vào lớp gần hết, chỉ còn vài bạn trực nhật lục đục kéo thùng nước hoặc lau bảng. Không khí lặng hơn hẳn so với ban nãy cô vừa bước chân vào cổng trường, hóa ra cô đến cũng không sớm lắm.
-"Á á á!!!"
Một bạn nữ không biết chui từ đâu ra chạy tới, va trúng cô. Cú va khá mạnh khiến hai người ngã nhào.
Cô bạn kia hốt hoảng, lập tức đứng dậy, chạy tới đỡ Linh, còn tốt bụng phủi quần áo cho cô. Cô bạn cúi đầu, thở hổn hển, liên tục nói:
-"Ơ xin lỗi! Xin lỗi cậu nhiều nha! Tớ đi hơi vội!"
Trúc Linh thì xua tay bảo "không sao". Nhưng trong lòng cô thì thấy rất phiền phức: "Gì vậy trời, mới sáng ra...!"
Cô bạn kia sáp tới:
-"Tớ đang tìm phòng Đội, mà đi lạc, cậu có biết ở đâu không?"
Trúc Linh quay sang, định lắc đầu theo phản xạ thì thấy ánh mắt kia long lanh đến mức chẳng nỡ lạnh lùng từ chối.
Cô bạn tóc ngắn dáng hơi lùn lùn này, đụng phải người ta mà vẫn cười tươi như nắng, coi như thể Linh là một người bạn cũ chứ không phải một người lạ vừa va phải.
Lúc nãy khi mới vào đến trường có một chị lớp 12 đã đưa cho cô tấm bản đồ trường học, nhưng cô chỉ liếc qua rồi để quên ở đâu rồi, theo Linh nhớ thì có lẽ...
Linh thở nhẹ ra:
-"Ờm... Không chắc lắm, nhưng chắc nằm ở kia." - Linh khẽ đáp, tay chỉ về dãy nhà phía sau.
Cô bạn kia mừng rỡ, nắm chặt lấy tay Linh:
-"Cảm ơn cậu nhiều nha! Càm xa mì tà! Tớ tên là Thùy Chi, hẹn gặp lại!"
Rồi chạy đi mất.
Lúc này, tiếng trống vang lên ba tiếng lớn "Tùng! Tùng! Tùng!".
Kì lạ...
*
Văn phòng rất đông giáo viên.
Trúc Linh nhân lúc chưa bước vào, ở ngoài lén quan sát một chút.
Bên trong, căn phòng rộng chia thành nhiều dãy bàn, mỗi bàn chất đầy sổ sách, tài liệu, bút dạ và những chiếc cốc uống nước với dòng chữ in chữ gì đó đã bị đứt nét. Không khí tấp nập nhưng không ồn ào.
Một cô giáo đang kê lại chồng giáo án trên bàn, mắt dán vào điện thoại kiểm tra cái gì đó, thỉnh thoảng lại gật gù một mình. Cạnh đó, một thầy giáo dáng cao gầy, đeo kính trễ xuống sống mũi, đang cặm cụi viết gì đó vào cuốn sổ tay bằng nét chữ rất đẹp và nghiêm túc, có thể là tên học sinh, hoặc kế hoạch năm học.
Phía cuối phòng, hai cô giáo ngồi cạnh nhau cười khúc khích, vừa bóc hộp bánh quy, vừa rì rầm:
-"Lớp mới nhìn mặt đứa nào cũng thơ ngây hết trơn, tội ghê."
-"Ừ, chờ hai tuần coi có giữ được vậy nữa không nha!"
Rồi cả hai cùng cười nhẹ.
Chú bảo vệ già ban nãy còn ngồi ở ghế đá gần cổng trường đã đẩy cánh cửa nhỏ bên hông vào, tay cầm bình nước lọc, gật đầu chào từng người rồi cắm cúi thay nước cho bình nóng lạnh. Tiếng nước chảy lục bục hoà với tiếng quạt trần quay đều, tạo nên một nhịp nền êm ả cho căn phòng vốn đã quá quen với mùa tựu trường.
Trúc Linh để ý có một cô giáo khác ngồi ở góc bàn bên kia đang sắp xếp các tập tài liệu mỏng, dày đều có. Một giáo viên khác đến xin một tập rồi đi ra ngoài. Hẳn là trong đống kia có tập danh sách lớp 10A7 cô cần tìm.
-"Này em học sinh kia!"
Một giọng nói trầm bất ngờ gắt lên bên tai, Linh hoảng hốt quay lại:
-"Dạ?!"
Ngay trước mặt cô là một người con trai cao lớn, tóc mái gọn kiểu Hàn, gọng kính trắng nổi bật trên làn da sáng. Khoảnh khắc đó, đầu óc Trúc Linh chớp nhoáng những dấu chấm hỏi:
Thầy giáo? Không... trông trẻ quá. Nhưng học sinh nào lại mặc áo sơ mi đóng thùng chỉnh tề thế kia chứ? Lại còn chẳng đeo phù hiệu?
Cô hơi lùi lại, cảm thấy mình như đang xâm phạm lãnh địa của ai đó.
Nhưng rồi ánh mắt người kia dừng ở cô, nhanh, trầm và hơi ngạc nhiên.
-"Làm gì đây?"
-"Dạ, em xuống lấy danh sách lớp 10A7 ạ!"
T
hầy giáo chỉ tay vào chiếc phù hiệu học sinh nằm bên trái phía trên của cô, nhíu mày:
-"Đặng Hồng Trúc Linh, 10A5?"
-"Em lấy nhờ cô khác thôi ạ!"
Nói xong, Linh gấp gáp đẩy cửa chạy vào văn phòng, để lại "thầy giáo" đứng trước cửa ngơ ngác.
-"Ơ?"
*
Trúc Linh quay về lớp.
Lúc này cô giáo chủ nhiệm cũng đã ổn định xong lớp học rồi.
Linh đứng ngoài cửa, xin phép:
-"Cô ơi cho em vào lớp ạ."
Cô Thu Hằng gật đầu:
-"Còn một chỗ ở bàn 4 dãy trong cùng này em lại ngồi đi."
-"Vâng."
Linh bước đến chỗ ngồi, vừa dợm kéo ghế thì nhận ra bên cạnh mình đã có người ngồi kế, là một cậu bạn tóc mái Hàn Quốc gọn gàng, đeo kính gọng trắng, chắc bị cận... Ủa khoan, sao chi tiết này lại quen đến thế?
Cậu bạn kia giơ tay lên vẫy vẫy, như cách chào mừng bạn cùng bàn thân mến:
-"Hii~"
Linh cứng đờ, cô cười méo xệch:
Wtf?! Cậu ta...!
Nhận ra Linh vẫn chưa ngồi xuống, cô Hằng liền hỏi:
-"Sao vậy em?"
-"À dạ, không có gì."
Nói rồi, Linh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống.
Trong lòng cô vô cùng bực tức, âm thầm mắng chửi số phận.
Cô liếc sang, và đúng như kịch bản tồi tệ nhất trong đầu mình, cậu ta đang nhìn cô, khóe miệng nhếch nhẹ đầy vẻ "quen mặt chưa?"
Trúc Linh để ý là cậu ta không đeo phù hiệu học sinh, vậy là bị mất phù hiệu ư? Hèn gì ban nãy cô nhận nhầm cậu là thầy giáo, còn bị "thầy" dắt mũi xoay vòng vòng.
-"Ồ, em học sinh lớp 10 lén lén lút lút ở văn phòng đã ngồi đây rồi à? Duyên ghê."
Cô nghiến răng. Bên ngoài là nụ cười nhã nhặn, bên trong là bão cấp 12:
Duyên cái con khỉ! Đây là báo ứng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro