Chương 14 : Tớ để cậu dựa đấy, biết không?
*
Đi picnic thôi!
Trời tháng Mười Một xanh vắt, những cụm mây mỏng như bọt lặng lẽ trôi ngang. Nắng chưa gắt, đỗi lại rất dịu dàng.
Từ lúc hơn sáu giờ, sân trường Hà Linh đã rộn ràng tiếng nói cười, tiếng bánh xe vali lăn trên nền gạch, tiếng gọi nhau í ới giữa các lớp. Từng tốp học sinh trong bộ outfit dã ngoại rất phong cách lần lượt xuất hiện nơi cổng trường. Có nhóm mặc áo lớp, có nhóm phối thêm khăn bandana, mũ bucket, hoặc cài cờ lớp nhỏ xíu trên ba lô như thể đang chuẩn bị cho một kỳ trại hè hơn là một buổi picnic trong ngày.
Sân trường nhộn nhịp như một cái chợ tuổi teen. Có người tranh thủ chụp ảnh "sống ảo" bên gốc phượng già, có người vừa ăn sáng vừa ngáp, có người chạy nháo nhào đi tìm bạn vì sợ lên xe trễ mất chỗ đẹp.
Lớp 10A5 cũng không ngoại lệ.
Chi đã tới từ sớm, hôm nay nhỏ mặc váy yếm màu sữa, giày trắng, tóc búi củ tỏi, tay cầm một cây xúc xích to đùng. Vừa ăn vừa bấm điện thoại, một lúc sau thì nhìn thấy Linh và Hiển đang bước từ cổng vào liền vẫy tay lia lịa:
-"Ê ê ê! Ở đây nè!"
Trúc Linh mặc áo hoodie be rộng, váy caro dài và đeo một túi tote hình gấu. Hiển thì là phong cách áo thun trắng, khoác ngoài sơ mi caro, tay cầm vali kéo lạch cạch.
-"Chi tới sớm dữ." - Linh cười, dừng lại cạnh Chi.
-"Tại ngủ không được, háo hức quá mà!" - Chi cười, một nụ cười tỏa nắng.
Vừa lúc đó, Khánh Dương từ xa chạy tới, ba lô nhảy lên nhảy xuống sau lưng. Cậu ôm theo một chiếc loa bluetooth mini đang phát nhạc remix nhẹ nhẹ, vừa chạy nhanh tới vừa hát sai lời.
Dương la lớn:
-"Lêu lêu, tới sau cùng như mọi khi!"
Hiển nhíu mày:
-"Không ai tranh chức đó với mày đâu."
-"Vậy thì tao càng phải giữ cho chắc!" - Dương chống nạnh, cậu bạn hít một hơi thật sâu rồi thở ra vì mệt.
Lúc này, tiếng loa thông báo vang lên:
-"Các lớp tập trung theo hàng, chuẩn bị di chuyển ra xe buýt!"
Cả sân trường rộn ràng hẳn lên. Tiếng dép chạy lẹp xẹp. Tiếng hò hét "lớp mình đâu rồi?!". Tiếng nhạc, tiếng cười,... hòa vào nhau tạo thành một thứ âm thanh rất "thanh xuân".
Bên hàng lớp 10A5, Nhật Đăng tay cầm danh sách, miệng không ngừng hô:
-"Đứng vô hàng đi mọi người! Để còn điểm danh nữa!"
Cả đám học sinh rồng rắn lên xe buýt theo tiếng gọi tên từng lớp. Trúc Linh chen lên giữa dòng người, bị va phải mấy cái balo to hơn người.
-"Ơ xin lỗi...!"
-"Cho qua với ạ..."
Hiển đi ngay phía sau. Mỗi lần Linh lùi lại vì bị chen, cậu lại giơ tay chắn đỡ nhẹ sau lưng. Không nói gì, cũng chẳng đụng chạm nhiều.
-"Tớ lên trước nha." - Linh nói nhỏ khi tới cửa xe.
Hiển gật đầu, chờ cô bước lên xong mới trèo lên theo.
Sau khi kiểm danh xong, từng lớp bắt đầu kéo nhau lên xe. Đám bạn tranh nhau chỗ ngồi gần cửa sổ. Có đứa thì nhất định phải ngồi cạnh "bestie", có đứa thì cố tình chen cạnh người mình thích, mà lại giả bộ như ngồi đại.
Trên xe đã khá đông. Chi và Dương đang giành nhau một chỗ ngồi gần cửa sổ.
-"Ông đi ra! Ghế này tui để đồ ăn!"
-"Đồ ăn có chân hả? Sao nhất định phải ngồi đây?!" - Dương cũng chẳng chịu thua mấy.
Linh thấy vậy thì khẽ lắc đầu cười, rồi chọn một chỗ trống gần giữa xe. Hiển theo sát sau, không cần hỏi han gì thêm, tự động ngồi xuống bên cạnh Linh.
Cô quay sang nhìn cậu, nhướn mày:
-"Chọn nhanh ha?"
-"Ban đầu tớ cũng định ngồi đây rồi." Hiển đáp, giọng tỉnh bơ.
Linh quay mặt ra cửa sổ, không nói gì, khóe môi khẽ cong.
Tiếng còi xe vang lên, rồi chiếc xe buýt khẽ chồm lên phía trước, bắt đầu chuyển bánh. Cả khoang xe rộn ràng như tổ ong vỡ trận.
Dương vừa ngồi xuống đã lôi loa mini ra mở nhạc tầm 70%, bắt đầu lắc lư theo điệu. Cậu còn đeo thêm kính mát màu đỏ (Chủ yếu là để làm màu).
-"Ông làm gì vậy?" - Chi ngồi bên cạnh nhăn mặt.
-"Tạo mood! Đi picnic mà không có âm nhạc là mất nửa niềm vui!" - Dương hất tóc, tỏ vẻ ngầu ngầu.
Mấy bạn nữ ngồi phía sau bắt đầu vỗ tay theo nhạc. Có người còn giơ điện thoại lên quay clip, tag tên lớp vào, caption: "Trên đường đi picnic, mà như đi concert =))"
Linh tựa đầu nhẹ vào khung cửa sổ, mắt nhìn những hàng cây ven đường lùi lại phía sau. Mặt trời lên cao dần, ánh nắng chạm qua mái tóc nâu của cô.
Chi bất ngờ quay đầu lại:
-"Ê Linh! Lát nữa tới nơi chụp hình với tui nha! Đem theo cái váy hồng không đó hả?"
-"Không. Váy nâu cơ." - Linh đáp, vừa nói vừa chìa cái gì đó ra từ chiếc túi tote - "Tớ có mang khăn turban đi kèm luôn nè, cute không?"
-"Quá đáng yêu luôn! Bữa nay tui thành photographer riêng cho bà luôn nha!"
Dương chen ngang:
-"Rồi tui thì sao?"
-"Đứng cầm nón, quạt và nước. Không thì, ông đứng xa ra, khỏi vô khung hình là đẹp rồi." - Chi phũ phàng như tạt gáo nước lạnh vào mặt Dương.
Dương bĩu môi:
-"Đã vậy lát nữa tui không share bim bim cho bà đâu!"
-"Ai thèm?!" - Chi lườm, nhưng lại len lén liếc cái túi đồ ăn mà Dương ôm khư khư bên cạnh.
Ở phía sau, mấy bạn nam hô lên, bắt đầu rủ rê:
-"Ê ê, có trò chơi nào hay đem ra chơi đi!"
-"Chơi ma sói không?"
-"Uno đi!"
-"Chơi mà mất bài là tao không chịu trách nhiệm à nha!"
-"Bài gì quý dữ thần vậy cha?"
Cả xe cười rộ lên. Không khí vui vẻ, nhộn nhịp, rôm rả.
Linh đang mải ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, quay sang thì thấy Hiển hơi nghiêng đầu, tay chống nhẹ lên trán.
Cô nghiêng mặt hỏi nhỏ:
-"Cậu sao vậy?"
Hiển chậm rãi lắc đầu, môi mím lại:
-"Tớ... hơi chóng mặt tí."
Linh tròn mắt:
-"Cậu bị say xe hả?"
-"Không có... đầu hơi ong ong thôi..."
Cậu nói mà giọng nghe nhão cả ra.
Linh nhìn cậu: mặt Hiển trắng bệch thật. Cô bối rối lấy trong túi ra một viên kẹo gừng gói giấy màu vàng:
-"Nè, ăn cái này đi. Tớ mang theo sẵn."
Hiển nhận lấy, cười gượng:
-"Ơ... tớ mới khoe với cậu là mang cho cậu, ai ngờ giờ phải ăn trước."
Linh nén cười, đưa thêm chai nước:
-"Uống miếng đi. Đừng nói là quên ăn sáng nha?"
Hiển gật đầu, cái gật nhỏ xíu, như thể chỉ cần nghiêng mạnh hơn là có thể gục luôn.
-"Trời ạ, vậy sáng này để bụng không đến trường vậy á hả?" - Linh lớn giọng, nhưng vẫn có chút dịu dàng.
-"Ừm..." - Hiển bĩu môi.
Rồi cậu dựa nhẹ vào ghế, lấy tay che mắt. Gió từ cửa sổ phả vào mát dịu, nhưng xe thì cứ lắc lư khó chịu.
Linh nhẹ giọng:
-"Ngủ tí đi, lát tới tớ gọi."
Cậu chỉ "ừ" một tiếng rất nhỏ, rồi khẽ nghiêng đầu sang bên. Một lát sau, đầu cậu tự nhiên nghiêng nhẹ hơn nữa, cho đến khi chạm vai Linh.
Cô giật mình, nhìn xuống thấy Hiển đang nhắm mắt, môi mím chặt, trán nhăn nhẹ vì khó chịu. Nhưng vẫn đẹp trai như thường lệ.
Trúc Linh hơi ngập ngừng.
Cô không gọi dậy. Cũng không gạt ra.
Chi quay xuống định gọi Linh chơi Uno, thấy cảnh trước mắt thì đứng hình mất 3 giây, rồi quay trở lên ghế, thì thào với Dương:
-"Cái gì đang diễn ra phía sau vậy?"
Dương vừa ăn snack vừa nói:
-"Sao vậy? Hai người kia lại chim chuột gì à?"
Chi gật gù:
-"Ừ, hình như Hiển bị say xe, nên dựa vào vai Linh để ngủ."
-"Hả?" - Dương tròn mắt.
Chi nhíu mày:
-"Gì vậy, có gì đâu mà phải ngạc nhiên, mày lạ gì hai đứa đó nữa, khi nào chả phát cơm miễn phí."
Dương cố nuốt miếng bánh, rồi nói nhỏ với Chi:
-"Theo tao nhớ thì thằng Hiển làm quái gì bị say xe đâu!"
Rồi hai đứa quay sang nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng.
*
Xe buýt lăn bánh gần một tiếng thì bắt đầu chậm dần, tiếng lốp xe nghiến nhẹ trên mặt đường đất.
Từ trong loa vang lên giọng thầy giáo phụ trách:
-"Các lớp chuẩn bị xuống xe. Tới nơi rồi nha!"
Cả xe rộ lên tiếng hò reo. Dương bật dậy đầu tiên như lò xo:
-"Tới rồi! Tới rồi!!!"
Chi đang ngủ gục sát cửa sổ giật mình, liền đập Dương một cái vào lưng:
-"Làm hoảng hồn hà!"
Ở ghế giữa, Trúc Linh lấy tay lay người bên cạnh dậy:
-"Nè... tới rồi."
Hiển mở mắt, có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn. Cậu ngơ ngác vài giây, rồi nhận ra mình vẫn còn đang tựa đầu vào vai Linh.
-"...Tớ ngủ hả?"
Linh gật, mỉm cười:
-"Ngủ ngon lành. Còn mớ nữa."
Hiển xấu hổ xoa trán, lẩm bẩm:
-"Tớ nhớ... tớ chỉ nhắm mắt tí thôi mà..."
-"Ừ, rồi nhắm nguyên quãng đường luôn." - Linh trêu.
-"Ơ... mà... cậu để tớ dựa thiệt hả?" - Hiển nhìn Linh, mắt mở to.
-"Chứ đẩy ra để cậu lăn xuống sàn à?" - Linh quay mặt đi, giả bộ nghiêm túc.
Hiển cúi đầu, cười ngượng. Trái tim nhỏ của cậu thiếu niên dường như đập thêm ba cái.
Ngoài xe, tiếng giáo viên và ban cán sự lớp vang lên gọi học sinh xếp hàng xuống.
Từng nhóm kéo vali, ôm balo rời khỏi xe. Khung cảnh trước mắt hiện ra là một bãi cỏ xanh rộng rãi, phía xa là hàng cây rợp mát, có vài căn chòi lá nhỏ và khu vực cắm trại được chuẩn bị sẵn.
Chi hít một hơi thật sâu:
-"Aaa... Không khí này thật đã quá điii!!!"
Nhật Đăng đứng phía trước, vẫn cầm clipboard:
-"Lớp 10A5 tập trung bên phải sân, gần gốc bàng lớn! Nhanh chân lên mọi người!"
Cả nhóm lật đật kéo đồ đi về phía lớp mình. Tiếng cười nói rộn rã vang khắp không gian. Từng đợt gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi cỏ dại, mùi nắng mới và cả một ngày đầy những niềm vui đang đợi ở phía trước.
Cả lớp 10A5 tụ tập dưới gốc bàng to, nơi đã có sẵn vài tấm bạt dựng sơ bộ, mấy chiếc lều gấp còn nằm nguyên trong bao.
Đăng nói lớn:
-"Nghe nè lớp! Mỗi nhóm 4 đến 6 bạn sẽ dựng một lều nha. Ai muốn lập nhóm với ai thì tự chia, nhanh lên để mình còn làm việc khác!"
Rồi cậu đi ngang qua từng nhóm, vừa đi vừa phát từng bộ khung lều.
Dương nhận cái bao to bự chảng, lôi ra từng khung sắt dài ngoằng, miệng lẩm bẩm:
-"Trời ơi cái gì vậy... chơi xếp hình hả..."
Hiển cầm tờ hướng dẫn, nhăn mặt:
-"Không hiểu. Hình gì mà rối vậy nè???"
Chi ngồi phịch xuống bạt:
-"Thôi mấy ông dựng đi, tui ngồi cổ vũ."
-"Lười!" - Dương phán một câu.
Chi thì chẳng để tâm, lè lưỡi trêu ngươi cậu bạn.
Trong lúc đó, Linh đang lặng lẽ ráp thử hai thanh khung. Tay cầm chắc chắn, mặt nghiêm túc, ánh nắng đọng nhẹ trên má cô. Hiển quay sang nhìn một hồi, cười:
-"Cậu định tự dựng luôn một mình đấy hả?"
Trúc Linh không ngẩng lên, vẫn cẩn thận lắp thanh khung vào đúng chốt, nhẹ giọng đáp:
-"Không, tớ chỉ đang thử xem lắp đúng không thôi. Mấy cái này nhìn rối vậy chứ làm thử mới biết được á."
Dương ngồi phịch xuống bên cạnh, chống tay sau lưng:
-"Tui đầu hàng rồi. Giao hết cho Linh đó!"
Chi từ phía sau ngóc đầu dậy, hí hửng chen vào:
-"Ủa Linh biết lắp lều luôn hả?"
-"Mỗi năm bố tớ đều dẫn đi cắm trại một lần." - Linh cười. - "Toàn bị bắt dựng lều, nhóm lửa, nấu mì... nên thành quen luôn."
Hiển ngồi xổm xuống cạnh Linh, chống cằm:
-"Cậu đúng là giỏi thiệt đó. Tớ thấy ai mà lấy cậu chắc sướng lắm luôn á!"
Linh khựng tay, nhìn sang, nheo mắt:
-"Gì vậy trời?"
-"Ai biết được." - Hiển nhún vai, rồi cười trêu. - "Biết đâu trong đám này có người đang muốn thử số đó thì sao?"
Dương nghe thấy, rống lên:
-"Ai ai ai! Đứa nào! Khai mau!!!"
Chi cũng không bỏ qua cơ hội hóng hớt, nhảy dựng lên khỏi tấm bạt:
-"Hiển? Ông biết gì đó đúng không??!"
Hiển vẫn ngồi yên, gãi gãi đầu làm bộ ngây thơ:
-"Tui chỉ nói chung thôi mà, đâu có chỉ ai cụ thể đâu~"
Linh liếc sang, định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ cúi đầu vặn vặn thanh khung tiếp. Tai cô hơi đỏ, nhưng mặt vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.
Dương chống nạnh, giả bộ gằn giọng:
-"Nghi lắm à nha. Không khí mờ ám dữ. Coi bộ ông Hiển có gì gì đó rồi."
Chi thì gật đầu lia lịa:
-"Chuẩn." - Rồi nhỏ quay sang Dương, nói nhỏ vào tai cậu bạn, nhưng đủ để Hiển nghe thấy - " Tui chắc chắn crush ông Hiển là..."
Hiển lập tức chen ngang, đưa tay lên miệng làm động tác "suỵt", rồi cậu nói nhỏ thiệt nhỏ:
-"Bí mật nha hai bạn. Đừng có đoán trước mà. Nói ra mất linh á."
Linh lúc này mới lên tiếng, cô ngồi cách ba đứa kia tầm 3 mét, lớn tiếng:
-"Ê! Nói gì nói to lên, nói xấu tui đấy à?"
Hiển nghe vậy liền chạy qua Linh, mắt long lanh như sắp khóc, vùi đầu vào vai cô:
-"Linh ơi... cứu tớ với. Tụi này bắt nạt tớ á..."
Chi và Dương lập tức đồng thanh gào lên:
-"Ối dồi ôi ôi ôi ôiiiiiii~~~~~~~!!!"
Dương giả vờ té ngửa ra bạt:
-"Không chịu nổi cái độ phát cẩu lương này luôn á trời!"
Chi quay mặt đi, tỏ vẻ ngán ngẩm:
-"Em no rồi anh chị ạ!"
Linh thì vừa giật mình, vừa bật cười. Cô hơi nghiêng đầu tránh nhưng lại không nỡ đẩy Hiển ra, đành lúng túng:
-"Tự nhiên làm gì vậy trời... Có ai bắt nạt cậu thật đâu?"
Hiển vẫn làm nũng, giọng trầm trầm, kéo dài chữ như con mèo lười:
-"Nhưng mà... tụi nó cứ nghi oan tớ, nói tớ có crush giấu trong lớp nè..."
Linh nghẹn họng:
-"Thế... cậu không có thật hả?"
Hiển ngẩng lên, nhìn cô chớp chớp mắt, rồi cậu cười hiền:
-"Có chứ."
Linh im bặt. Tỏ vẻ bất lực. Tụi nó bắt nạt cậu là đáng lắm! Lươn lẹo! Giả trân! Vô sỉ!
Hiển cười nhẹ, thì thầm:
-"Nhưng tớ đâu nói là giấu đâu."
Dương lúc này gào lên:
-"Trờiiii má ơi!!! Lật mặt nhanh hơn bánh tráng!!!"
Chi tiến tới, vỗ vỗ tay:
-"Hiển mà đi đóng phim chắc đoạt luôn Huy chương Vàng Olympic!!!"
Linh đẩy nhẹ đầu Hiển ra, giả vờ nghiêm túc:
-"Lo dựng lều giùm tui cái coi..."
Hiển mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi trở lại:
-"Để Hiển giúp Linh."
Còn Chi và Dương thì đứng một bên, lắc lắc đầu chịu thua.
*
Sau một hồi vật lộn với khung lều, cọc dùi và tấm bạt nhăn nheo, cuối cùng các nhóm cũng đã dựng xong trại. Một vài cái đứng ngay ngắn như trong sách hướng dẫn, số còn lại thì hơi nghiêng lệch một tí, nhưng quan trọng là không sập.
Một số nhóm dựng xong sớm thì tranh thủ đi loanh quanh chụp ảnh. Có nhóm thì bày đồ ăn ra chiếu, vừa ăn vừa nằm ngửa nhìn trời, chân đạp đạp nhau.
Linh kéo nhẹ tấm bạt ra phía sau cho phẳng, rồi ngồi thụp xuống bậc đá bên cạnh lều. Cô đưa tay lên quạt nhẹ mặt, má ửng hồng vì nắng.
Chi vừa nằm ngửa trên tấm thảm vừa than thở:
-"Úi trời, mệt chếtttt!"
Hiển chống tay sau lưng, tựa nhẹ ra sau, ánh nắng hắt qua tán cây rọi xuống tóc cậu:
-"Cắm lều cũng là một nghệ thuật ha?"
Dương bên cạnh vớ lấy chai nước, cậu bạn mở nắp rồi ngửa cổ uống ực ực.
Đúng lúc đó, loa trường phát một tiếng "tít" dài.
Giọng thầy Thanh vang lên, rõ ràng, đều đều nhưng vẫn giữ vẻ hào hứng:
-"Tất cả các lớp chú ý, mời các em tập trung tại sân cờ để nghe thông báo về lịch trình hôm nay và ngày mai!"
Các lớp lục đục đứng dậy, kéo theo chiếu và vài chiếc ghế gấp để ngồi. Dưới tán cây bàng, không khí dịu mát hơn. Học sinh ngồi thành từng cụm, chen nhau bên những lều trại đầy màu sắc.
Cô Hằng bước lên phía trước, tay cầm một tập giấy:
-"Chào các em. Trước tiên, cô khen ngợi tất cả các lớp đã dựng lều rất nhanh, rất đẹp."
Tiếng vỗ tay, tiếng hú reo vang lên rộn rã.
-"Còn bây giờ, cô xin thông báo lịch trình tiếp theo."
Cô Hằng dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
-"Tối nay, lúc 19 giờ, sẽ diễn ra đêm văn nghệ của các lớp. Có hai phần trình diễn: Một là phần văn nghệ dành cho 20/11 tặng các thầy cô giáo, hai là những phần văn nghệ còn lại nhằm mục đích giải trí. Mong các em đã chuẩn bị thật tốt cho phần trình diễn tuyệt vời của lớp mình nhé!"
Dương huých tay Hiển:
-"Chuẩn bị lên sàn diễn nữa kìa!"
Hiển giả bộ mệt lả:
-"Tao vừa tỉnh mà nghe tới văn nghệ là muốn xỉu thêm lần nữa..."
Cô Hằng tiếp tục:
-"Còn vào tối mai, chúng ta sẽ có một hoạt động đặc biệt: trò chơi mạo hiểm theo nhóm. Chi tiết thì bí mật một chút, nhưng cô bật mí là sẽ có liên quan tới đèn pin, mật thư, và một chút bất ngờ trong rừng cây phía sau."
Cả sân trường ồ lên.
-"Hả? Trong rừng á?"
-"Trò chơi gì nghe ghê vậy cô?!"
-"Có ma không cô ơi??" - một bạn lớp khác hét lên.
Cô Hằng bật cười:
-"Không đâu. Nhưng mà nếu các em sợ thì cũng phải tham gia thôi!"
Cả trường lại cười ầm.
Cuối cùng, giọng cô Hằng nhẹ nhàng chốt lại:
-"Vậy nha các em, chiều nay cứ nghỉ ngơi, chuẩn bị trang phục cho tiết mục buổi tối. Tập trung đúng giờ, và hãy tỏa sáng như cách tuổi trẻ các em vẫn luôn làm được!"
Tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa.
*
Dưới tán cây bàng, khi tiếng vỗ tay lắng dần, đám học sinh bắt đầu rục rịch tản ra, chuẩn bị quay lại lều nghỉ ngơi hoặc lấy đạo cụ luyện tập. Nhóm THHT vẫn ngồi lại, vừa nhai bánh vừa tám chuyện thì bất ngờ có tiếng bước chân sát lại gần.
Giọng Vy vang lên, không lớn nhưng đủ khiến cả nhóm chú ý:
-"Này, tụi mình nhanh tập lại tiết mục buổi tối đi. Lớp khác tập rầm rộ hết rồi kìa."
Trúc Linh quay sang, thấy Vy đứng khoanh tay. Bên cạnh cô là Tiên và Thanh.
Chi nuốt vội miếng bánh, liếc sang Linh rồi hỏi Vy:
-"Ủa giờ luôn hả?"
-"Ừ. Bây giờ vẫn chưa ăn ý lắm đâu." Vy nói, ánh mắt lướt qua Hiển thoáng một nhịp.
Trúc Linh nhìn Vy vài giây, rồi nhẹ gật đầu:
-"Ừ. Tập thôi."
Chi ôm lấy tay cô:
-"Chắc mai tớ mới chụp ảnh cho cậu được rồi."
-"Không sao, giờ cứ tập đã, cống hiến xong cho lớp thì tha hồ xõa ha."
Rồi cả nhóm đứng lên, đi theo Vy ra khoảng sân trống giữa các lều, nơi đã được lớp chọn làm khu vực luyện tập riêng. Không khí bắt đầu nghiêm túc hơn, ánh nắng dần dịu lại, tiếng đàn tiếng nói vang rộn ràng từ nhiều phía khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro