Chương 2 : Cậu thích phô mai, tớ thích chọc cậu!
*
Sáng hôm nay, bầu trời THPT Hà Linh xanh một cách lạ lùng, không có gợn mây, cũng chẳng gay gắt nắng. Không khí như vừa kịp se nhẹ, mát mẻ đủ để học sinh mặc đồng phục không phải đổ mồ hôi ngay từ lúc bước chân ra khỏi nhà.
Sân trường đông như trẩy hội, được trang hoàng đơn giản: một tấm phông nền đỏ tươi gắn bảng có dòng chữ vàng "Lễ Khai Giảng Năm Học Mới", những dãy ghế nhựa xếp ngay ngắn dưới hàng cây bằng lăng vừa thay lá. Trống trường mới được đánh lại bằng sơn vàng, đặt trang trọng ở giữa sân khấu. Lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật trên cao như thể cũng nôn nao chờ tiếng trống đầu tiên.
Tiếng loa phát thanh vang lên từng hồi. Quốc ca cất lên trong trẻo, xen lẫn tiếng ve cuối mùa cố gắng kéo dài bản nhạc hè chưa chịu kết thúc. Học sinh xếp hàng theo lớp, ai nấy đều mặc đồng phục trắng, áo sơ mi tinh tươm, tóc chải gọn gàng, có chút háo hức, có chút ngượng ngùng, và nhiều hơn hết là ánh mắt cứ nhìn quanh tìm kiếm một gương mặt thân quen, dù phần lớn chẳng biết sẽ kiếm thấy ai.
Ánh nắng xiên qua tán phượng già, tạo thành từng vệt sáng trên bậc thềm. Ánh nắng cũng vô tình hắt nghiêng vào thẳng mắt khiến mặt kính gọng trắng của cậu phản chiếu lấp lánh. Cậu nheo mắt, đưa một tay lên trán che nắng...
-"Bạn học Minh Hiển."
Một giọng nói nam cất lên bên tai, đều đều mà không hẳn thân thiện. Hiển quay sang.
Là Đăng, lớp trưởng lớp cậu.
Cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, chỉnh lại tóc có vài sợi hơi rối:
-"Sao vậy?"
-"Cậu đến phòng Đội lấy giúp tớ thêm bản này, thầy Kiên bảo photo thiếu. Cô Thu Hằng kêu tớ đi làm chút việc nên đành nhờ cậu, được chứ?"
Minh Hiển cầm lấy tờ giấy, nhìn một lượt rồi hỏi:
-"Phòng Đội nằm ở đâu đấy?"
-"Không biết, nhưng chắc cậu biết."
Nhật Đăng đáp gọn, rồi quay lưng đi, để lại một cái vẫy tay vu vơ như một lời chúc may mắn.
Hiển nhìn theo bóng cậu ta, mắt khẽ nheo lại, lần này không phải vì chói nắng (Cảm giác như mới ngày đầu đã bị ghét rồi).
-"Ếyyy!!!"
Bất ngờ, một đứa quỷ sứ nào đó vồ đến, kẹp lấy cổ Hiển. Cái ôm bất thình lình từ phía sau khiến cậu suýt nữa ngã dúi dụi về phía trước. Không cần quay lại cậu cũng biết đó là Khánh Dương. Hiển bất lực:
Lạy chúa, Năng Lượng Tà Đạo lại xuất hiện rồi...
-"Hiển ơiiiii~ tao nhớ mày muốn xỉuuuu!" - Khánh Dương ôm lấy cổ Hiển, đung đưa như khỉ leo cành.
Hiển giãy giụa, cố gắng đá tên xúi quẩy này ra:
-"Biến!! Đừng có đụng vào tao! Người mày toàn mồ hôi! Tránh raaa!"
Dương vẫn ôm rịt, mặt tỉnh bơ:
-"Bạn bè cả mà, mồ hôi cũng phải san sẻ cho nhau chớ!"
-"Cút! Ghê chết đi được!"
Hiển dùng hết sức lực, đẩy Dương ra, kết quả là cậu bạn đầu đinh kia đổ ập xuống đất.
Hiển lườm nguýt, cảnh cáo:
-"Lần sau mà mày còn nhào bổ tới là tao cạo trọc đầu mày luôn đấy!"
Dương vuốt tóc, đứng dậy với khí chất đầy cool ngầu:
-"Thôi tao trêu tí, mày nhìn quả đầu đinh lần trước này của mày rồi tha tao dùm."
Khánh Dương ngồi lên ghế đá, vừa phủi quần vừa lẩm bẩm:
-"Bạn bè gì đâu mà vũ lực dữ thần. Mai mốt tao nổi tiếng rồi, báo chí phỏng vấn tao nói hết, mày đừng có mà hối hận..."
Minh Hiển cười khinh miệt, thách thức:
-"Phỏng vấn hả? Mày có muốn tao cấp cho luôn mấy cái ảnh hồi mẫu giáo mày cởi truồng chạy quanh lớp không?"
Dương hoảng hốt:
-"Ế ế! Sao mày còn giữ mấy cái đó vậy?!"
Xung quanh vài học sinh lớp khác nghe loáng thoáng, bật cười. Mấy đứa con gái đi ngang còn chỉ trỏ:
-"Trời ơi, hai đứa đó là gì vậy? Dễ thương ghê..."
-"Đammm~"
Hiển nghe thấy, liền quay ngoắc bỏ đi trước.
Khánh Dương đuổi theo, trách móc:
-"Tại mày đấy, hình tượng nam thần của tao sụp đổ rồi!"
-"Nam thần kinh!" - Hiển đáp lại với vẻ mặt lạnh tanh.
Khánh Dương vẫn không tha, liên tục chọc cười cậu bạn để xin lỗi.
Tiếng cười vang vọng dưới tán cây, rồi dần nhỏ lại theo mỗi bước chân. Khi hai bóng lưng khuất hẳn sau hành lang dài dẫn vào dãy lớp học, không gian quanh gốc bằng lăng trở nên tĩnh lặng hơn hẳn.
Phía sau chiếc ghế đá mà Hiển và Dương đã trò chuyện có một gốc cây. Và phía sau gốc cây này có một chiếc ghế đá khác. Trúc Linh và Thùy Chi đã ngồi đây từ trước và lắng nghe được toàn bộ câu chuyện từ hai chàng trai ngổ ngáo kia.
Trúc Linh cười nhẹ.
Chi nhìn theo bóng lưng hai cậu con trai, rồi quay sang Linh:
-"Cậu bạn đầu đinh kia tên là Khánh Dương thì phải, dễ thương ghê!"
-"Ồn." - Linh đáp ngắn gọn nhận xét về cậu bạn kia.
Chi không để tâm, lại cười rúc rích:
-"Hai người đó đều học lớp mình đó, đều là trai đẹp cả. À mà bạn Đăng lớp trưởng vẫn xinh trai hơn nhỉ? Mê xĩu~"
Tiếng loa phát thanh lúc này vang lên từ khu vực phòng Đội:
-"Toàn thể các em học sinh tập trung tại khu vực sân trường để ổn định hàng ngũ chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng!"
Chi bật dậy:
-"Đi thôi! Không khéo lại bị xếp cuối hàng."
Trúc Linh đứng lên, phủi nhẹ bụi ghế đá bám vào vạt váy đồng phục. Ánh nắng đã bắt đầu gay gắt hơn, khiến mấy dải nắng vàng ban nãy trở nên rực rỡ đến chói mắt.
Hai người cùng đi ra khoảng sân giữa, nơi các lớp đang bắt đầu tụ lại, mỗi lớp một hàng. Sân trường rộng, tiếng gọi í ới của các lớp vang lên lẫn vào nhau như một bản nhạc hỗn tạp đầu năm học.
Giữa lúc Trúc Linh còn đang lóng ngóng xếp vào hàng thì một giọng nói vang lên từ phía sau:
-"Bạn gì ơi..."
Linh quay lại, hấp tấp trả lời:
-"Hả? Mình tên Trúc Linh."
Người đó là Nguyễn Nhật Đăng, cao ráo, đồng phục thẳng nếp, gương mặt sáng, nụ cười dễ gây thiện cảm.
Đăng thoáng ngạc nhiên trước phản ứng dễ thương của Linh, rồi cậu cười nhẹ, cậu nói:
-"Lớp mình nữ nhiều hơn nam vài người, nên để cân bằng hàng ngũ, Linh với một vài bạn nữ khác sang đứng phía cuối hàng nam nhé!"
Linh bối rối, nhưng vẫn gật đầu:
-"À được..."
Linh đứng vào chỗ, vừa kịp lúc Hiển cũng được thầy giám thị đẩy lên phía trước, đứng ngay trên cô. Cậu hình như vẫn chưa để ý gì, cho tới khi cậu bị hàng trên bắt lùi xuống.
Và...
Bộp!
Cú lùi bất ngờ khiến trán Linh đập vào lưng cậu. Không mạnh, nhưng cũng khiến cô cau mày khó chịu.
-"A, xin lỗi!" - Hiển vội quay lại, mắt mở to sau tròng kính lấp lánh dưới nắng.
Ánh mắt hai người chạm nhau, một giây thôi.
Linh lùi lại một bước, khẽ nhăn mặt:
-"Lùi gì mà không nhìn?"
Hiển nhếch môi, nhận ra "bé" học sinh hôm bữa:
-"Là cậu đứng sát quá thôi chứ."
Rồi quay đi, trên môi vẫn còn giữ nụ cười. Nhưng lúc ấy, giữa rừng người mặc áo trắng rập rờn dưới nắng đầu thu, cậu lại bất giác hơi quay ra sau về phía bên trái, nơi cô gái có chiếc kẹp hoa hướng dương đang đứng, ánh mắt vẫn hơi cau lại, những lọn tóc con bay nhè nhẹ trong gió.
*
Tiếng trống khai trường vang lên.
Ba hồi "Tùng! Tùng! Tùng!" ngân dài, dội qua cả sân trường như báo hiệu một năm học mới thực sự bắt đầu. Tất cả học sinh đứng nghiêm trang. Quốc ca vang lên, giọng ca học trò chưa đều nhau, nhưng vang vang, trong sáng.
Bầu trời buổi sáng tháng 9 xanh trong không một gợn mây. Phượng chỉ còn vài bông đỏ sót lại, ve cũng ngớt dần. Nhưng trong lòng ai nấy đều như có một mùa hè mới chớm đang lặng lẽ nở ra, là mùa hè của cấp ba, của một hành trình chưa biết sẽ dẫn mình đi đâu.
Trúc Linh đứng thẳng người, tay đặt nhẹ lên ngực khi chào cờ. Ánh mắt nhìn lên cao, nơi lá cờ đỏ đang tung bay dưới nền trời. Gió nhẹ phất qua tà áo, lay động sợi tóc bên tai. Cô không biết mình đang nghĩ gì, chỉ là trong lòng bỗng lặng. Mọi âm thanh như chậm lại một nhịp, mọi thứ trở nên trong veo.
Phía trên, Minh Hiển cũng nghiêm trang như bao học sinh khác. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại muốn làm quay xuống phía dưới. Không rõ vì lý do gì, có thể là cảm giác ai đó đang nhìn mình, hoặc chỉ đơn giản là một cái ngoái đầu vô thức.
Đoạn, tiếng micro của thầy hiệu phó vang lên:
-"Sau đây xin mời đại diện học sinh khối 12, em Vũ Thiên An, lên phát biểu cảm nghĩ ngày khai giảng."
Chi phía sau vỗ vai Linh:
-"Soái ca lớp 12A1 đó! Đẹp trai ghia!"
Linh hơi ngoái lại:
-"Sao cậu biết?"
-"Tớ nhắm anh này từ bữa tựu trường rồi nên có đi hỏi thăm một số anh chị học cùng lớp với ảnh, hí hí!"
Linh lướt mắt nhìn về phía sân khấu.
Đúng là đẹp trai thật.
Vũ Thiên An là kiểu người vừa chạm mặt đã thấy tin tưởng, không quá đẹp trai kiểu idol, nhưng lại có nét cuốn hút trưởng thành, chín chắn, khiến cả giáo viên lẫn học sinh đều yêu mến. Anh ấy là bạn thân của anh trai cô, hai người rất thân, anh ấy thường đến nhà chơi với anh Bảo, anh ấy cũng quan tâm và chăm sóc cô như em gái ruột.
Trường Hà Linh sao "thu nhận" toàn trai đẹp thế này!
Chi lại vỗ vai Linh:
-"Èo, người ta hào quang trên sân khấu đẹp biết mấy, thì người dưới này lôi thôi bao nhiêu!"
-"Hửm?"
Chi đưa tay lên chỉ về phía trước, chỉ cậu bạn đứng bên trên Minh Hiển:
-"Đó, cái cậu Khánh Dương kia kìa."
Cô nhìn theo, thấy bạn Dương ngáp dài không giấu giếm, bị một cô giáo lớp bên lườm cho liền ngậm miệng lại.
Thùy Chi chẹp miệng chán ngán. Linh cười trêu chọc:
-"Không phải nãy bảo cậu ta dễ thương à?"
-"Hối hận, hối hận rồi." - Chi lắc lắc đầu.
Chi sực nhớ ra gì đó:
-"Ê, sau lễ chụp hình nha! Tui muốn có ảnh khai giảng đầu đời cấp ba để sau này nhớ lại!"
Linh gật nhẹ. Vốn dĩ cô không thích chụp ảnh, cơ mà... Hôm nay nắng đẹp quá.
*
Buổi lễ kết thúc bằng lời dặn dò từ thầy hiệu trưởng, rồi các lớp nối hàng nhau quay về phòng học. Trúc Linh theo hàng, đi phía sau Chi. Cô thấy Hiển đi phía trên, dáng người cao ráo nên cậu và Dương phụ trách khiêng ghế cho các bạn về lớp học.
Linh từ hành lang tầng 2 nhìn xuống sân trường đang dần vơi người. Nắng đã nhạt hơn lúc sáng sớm, nhưng sân trường vẫn sáng rực bởi màu áo trắng học trò.
Vừa vào lớp, không khí đã rộn ràng trở lại. Bàn ghế xô xịch, tiếng nói chuyện khắp nơi, vài nhóm đã tụm lại tám chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.
Cô giáo Thu Hằng bước vào lớp. Hôm tựu trường đã nhận lớp và giáo viên chủ nhiệm nên cô không giới thiệu bản thân nữa, Linh cũng chỉ nhớ lơ mơ tên cô là Hằng, giáo viên dạy môn Ngữ Văn.
-"Để làm quen với lớp mới, cô muốn mỗi bạn viết một đoạn giới thiệu ngắn về bản thân, tên, năng khiếu, sở thích, ghét, ưu - nhược gì đó tùy các em, khoảng 5, 6 dòng thôi. Ai viết xong có thể lên nộp luôn."
Cả lớp "ồ" lên. Một vài bạn thở dài, số còn lại thì cắm cúi lôi bút ra viết.
Trúc Linh cũng cầm bút lên cặm cụi viết:
"Tên mình là Đặng Hồng Trúc Linh, thích vẽ, chơi piano và..."
Linh dừng lại suy nghĩ một chút :
Ừm...
Cô viết tiếp:
"... Và phô mai."
Nên ghi ghét gì không ta? Mình ghét sữa, cơ mà thôi, lỡ bị người khác soi mói...
Ở bên cạnh, Minh Hiển viết rất nhanh. Nét chữ của cậu hơi nghiêng, nhưng rõ ràng và dứt khoát. Sau khi viết xong, cậu gác bút, nhìn quanh, rồi liếc sang Trúc Linh:
-"Cậu chưa xong à?"
-"Ừ." - Linh đáp mà không nhìn lại.
Hiển chống cằm, khóe môi cong nhẹ:
-"Không ngờ người chạy rầm rầm trong văn phòng lại hay lưỡng lự dữ vậy."
Linh trừng mắt, cô định đấu khẩu với cậu thì lí trí đã chặn họng cô lại. Có cách khác thông minh hơn mà. Rồi cô cúi đầu viết tiếp, nét bút chặt lại:
"Mình thấy bạn cùng bàn dễ thương nhất khi chưa mở miệng."
Rồi cô hùng hổ đứng dậy đem bài đi nộp, Hiển đẩy ghế lùi ra sau tránh cho cô đi qua. Nói thật là cô cũng hơi bất ngờ vì sự tử tế này.
Cậu nhìn cô, nói nhỏ nhưng đủ để nghe thấy:
-"Tớ đọc được một dòng trong bài cậu."
-"Hả?"
Hiển nhướn mày, cười tươi:
-"Thích đồ có phô mai, đúng không?"
Linh khựng lại nửa giây. Trong đầu thì chẳng chút kiêng dè:
Biết rồi thì làm được gì.
Sau tiết làm quen, cô Hằng giao thêm vài nhiệm vụ : bầu tổ trưởng tổ phó vì hôm trước chỉ mới bầu cho lớp trưởng, các lớp phó thôi, đồng thời cũng nhắc nhở các bạn chuẩn bị sổ sách đầu năm.
Và Trúc Linh được bầu làm tổ trưởng tổ 4.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro