Chương 4 : Bị phốt cả hội!
*
Trường THPT Hà Linh chiều nay khoác lên mình một chiếc áo âm u và tĩnh lặng hơn thường lệ. Trời râm, không có lấy một giọt mưa, nhưng gió thì mát rượi, nhẹ nhàng len qua từng khe cửa sổ, lùa vào lớp học như một cái vuốt ve tinh nghịch. Không khí ấy khiến cả khuôn viên trường như chìm vào một khoảng yên bình nhẹ bẫng, tách biệt hẳn với nhịp sống vội vàng bên ngoài cánh cổng sắt.
Tiếng quạt trần của lớp 10A5 vẫn quay đều đều, kẽo kẹt một nhịp nhè nhẹ. Không gian trong lớp không còn rộn ràng như buổi sáng, mà chậm rãi, thong thả. Một vài bạn đang gục xuống bàn nghỉ ngơi, vài người thì chống cằm nhìn ra sân trường, ánh mắt mơ màng như đang trôi theo gió. Tiếng bút sột soạt thỉnh thoảng vang lên đâu đó, xen lẫn vài tiếng thở dài mệt mỏi hoặc cười khúc khích nhỏ nhỏ từ những đôi bạn ngồi cạnh.
Gió từ cửa lớp lùa vào, làm mấy tờ giấy trên bàn bay lật phật. Trúc Linh đưa tay đè xuống. Trong không khí phảng phất mùi thơm của giấy, mùi gỗ bàn cũ kỹ, và cả mùi mưa thoang thoảng mặc dù bầu trời xám xịt chẳng rơi lấy một giọt. Mọi thứ vừa thân quen vừa mới mẻ đến lạ kỳ.
Dương và Chi vẫn là điểm tụ ồn ào nhất trong lớp, cả hai không ngừng cãi nhau về thứ tự câu trả lời trong bài tập nhóm, còn Linh với Hiển cứ cắm cúi làm việc... mà thực ra là đang cố lờ đi ánh nhìn và lời lẽ cà khịa nhau mỗi ba phút một lần.
Cô Hằng đang giảng bài thơ nào đó chẳng nhớ tên. Giọng cô cứ đều đều, nghiêm nghị nhưng không hề khô khan, từng câu từng chữ được nhấn nhá kỹ lưỡng. Cả lớp im phăng phắc, ít nhất là cho đến khi Khánh Dương bất ngờ rít lên rất nhỏ:
-"Cậu thấy không? Vẫn còn bao nhiêu nắng mà tụi mình thì không có tí vitamin D nào luôn á!"
Minh Hiển cười khẽ, cố kiềm. Trúc Linh nghiêng đầu lườm, nhưng khóe môi lại cong lên, còn Thùy Chi thì lấy tay đập đập vào lưng Dương như muốn cảnh cáo:
-"Nắng con khỉ! Làm ơn đừng phá nữa!" - Chi nghiến răng nhỏ xíu.
Dương thì chẳng chịu im, lại kiếm chuyện:
-"Thơ gì mà buồn ngủ kinh dị, thơ Dương mới là sang chảnh."
Dương thì thào, rồi gõ nhẹ ngón tay lên bàn theo nhịp:
-"Chiều râm không nắng cũng không mưa,
Lòng tao mù mịt như tiết giữa trưa.
Thơ văn rớt rụng từng con điểm,
Chỉ mong giờ này sắp hết chưa..."
Minh Hiển vừa nghe đến câu cuối đã phụt cười, dù cố đến đâu cũng không kìm được. Linh cũng bật cười thành tiếng. Nhỏ Chi người nhỏ mà họng to nhất, cười vang cả lớp.
Rồi xong...
Cô Hằng đặt mạnh thước lên bàn, nói lớn:
-"Bốn bạn bàn cuối đứng lên cho cô!"
Cả bốn người đồng loạt đứng dậy, vẫn cười ngượng. Nhưng gương mặt cô Hằng thì hoàn toàn không có dấu hiệu của sự tha thứ:
-"Cô đang giảng bài, các em nói chuyện riêng, còn cười đùa lớn tiếng. Vậy có phải là thiếu tôn trọng giáo viên không?"
-"Dạ... tụi em xin lỗi ạ." - Khánh Dương lên tiếng đầu tiên, mặt cúi gằm.
-"Chiều nay bốn em ở lại trực lớp. Vệ sinh bảng, dọn rác, lau sàn, làm xong mới được về."
Cả lớp im re. Hiển và Linh thì nuốt nước bọt. Dương mặt méo xệch. Chi mím môi, gật đầu... nhưng thề trong lòng sẽ "xử đẹp" Dương sau giờ học.
*
Tan học.
Sân trường Hà Linh lúc này đã vắng hẳn. Trời vẫn râm mát, một màu xám nhẹ phủ lên khung cảnh, làm từng chiếc lá khô rơi xuống cũng bớt xôn xao. Gió thổi qua dãy hành lang tầng hai, mang theo mùi thơm của bảng lau và bụi phấn mịn còn sót lại sau một ngày dài.
Lớp 10A5 giờ chỉ còn nhóm bốn người họ lục đục lau chùi. Dương cầm cây chổi lau nhà đi đi lại lại không ngừng ca hát:
-"Đời học sinh thật vui ghê~ Vừa bị phạt lại vừa bị cười nhạo~!"
Thùy Chi đuổi theo sau, tay cầm giẻ lau định chọi vào lưng cậu:
-"Vui thì về nhà mà vui một mình cậu đi!"
Trúc Linh đang cặm cụi lau bảng, quay đầu hỏi Hiển:
-"Bình thường cậu ít nói, hôm nay lại cười to như vậy, lạ ghê!"
-"Vì thơ của Dương xịn quá mà."- Hiển tỉnh bơ đáp.
-"Xịn cái đầu cậu ấy!" - Linh gắt, nhưng vẫn bật cười.
Hiển vẫn làm việc rất đều tay, ít nói nhưng có trách nhiệm. Một lúc sau, cậu quay sang Dương đang loay hoay đùa nghịch với cây lau sàn:
-"Dương, cái cây đó dùng để lau chứ không phải để múa võ."
-"Ủa? Vậy sao nãy tao cảm thấy nó gọi tao là cây thương trong phim cổ trang ta?"
Chi cầm cây chổi gõ vào đầu Dương:
-"Nó là cây dọn hậu quả cho cái mồm của mày đấy."
Cả lớp văng vẳng lại tiếng cười khúc khích.
Trúc Linh lúc này đang dùng khăn ướt lau bụi phấn bám ở mép bàn giáo viên, ngón tay thoắt thoắt lau cho tới từng khe nhỏ.
Hiển bỗng nhìn sang, nửa đùa nửa thật:
-"Cậu lau sạch vậy tính làm gì, mở lớp dạy thêm ở đây à?"
-"Phải sạch thì cô mới tha cho mấy cậu lần sau chứ." - Linh cười cười đáp.
Dương đang loay hoay ở góc lớp thì thốt lên:
-"Ê, phát hiện tàn tích nè! Có ai đó nhét bánh bao vô hộc bàn rồi quên mất. Giờ nó mốc ghê luôn á!"
Chi nói to:
-"Vứt! Vứt ngay đi!"
Dương cầm lên, giả vờ run tay:
-"Lỡ là đồ cổ thì sao... Tao nên đưa nó vào viện bảo tàng không nhỉ? Bán được khối tiền đấy!"
Hiển bịt mũi, kéo cây chổi lại gần:
-"Bảo tàng cái đầu mày! Xà lơ! Mau vứt đi!"
Sau khi đổ đầy hai túi rác lớn, lau sạch từng hàng bàn và chà cả vết mực khô trên nền gạch, bốn người mới đổ rạp xuống mấy cái ghế cuối lớp, thở như vừa vất vả leo núi.
Chi vuốt lại tóc, thở hắt ra:
-"Đây là cái kết đắng cho việc nói chuyện trong giờ Văn."
Dương vẫn lạc quan:
-"Không sao. Đáng ra phải cảm ơn tụi mình vì đã mang lại tiếng cười giữa một tiết học u ám!"
Hiển nhìn đồng hồ:
-"Gần sáu rưỡi rồi. Dọn dẹp xong cũng không uổng công, lớp mình sạch sẽ thơm tho hẳn."
Trúc Linh ngẩng mặt, mắt vẫn còn đọng lại vài giọt mồ hôi lấm tấm:
-"Không ngờ đi học cấp ba mà lại có mấy ngày như kiểu học sinh nội trú lao động công ích."
Chi đứng dậy, cười nhẹ:
-"Nhưng nếu cứ làm cùng nhau thế này, thì bị phạt cũng không đến nỗi quá tệ ha?"
Dương chắp tay lên ngực:
-"Xin cảm ơn lớp học, xin cảm ơn bụi bẩn, xin cảm ơn cô Hằng đã chiếu cố cho chúng tôi một buổi chiều gắn bó sâu sắc đến thế!"
Hiển châm chọc:
-"Lúc mày lau nhà, lau kiểu gì mà bụi bay lên còn nhiều hơn vậy?"
-"Xí! Tao là đang dùng linh khí của tao thanh tẩy không gian, hiểu hông?"
-"Không. Tao chỉ thấy mày lau xong mà cái góc còn bẩn hơn ban đầu."
Mấy lời cãi qua cãi lại ấy, lẽ ra rất vớ vẩn, vậy mà lại khiến cho Trúc Linh thấy ấm lòng một cách kỳ lạ. Cô chống cằm, mắt nhìn ra sân trường bắt đầu lên đèn, lẩm bẩm:
-"Tụi mình đang bị phạt mà giống như đang có buổi sinh hoạt riêng vậy."
Hiển thôi cãi tay đôi với Dương, cậu quay sang nhìn Linh, hưởng ứng:
-"Ừ. Là nhóm bị phạt vui vẻ nhất trường này rồi."
*
Sau một buổi chiều "lao động công ích" bất đắc dĩ, cả nhóm cuối cùng cũng rời khỏi lớp học. Trời sắp chuyển tối, những dãy đèn đường sân trường đã bắt đầu sáng lên. Gió nhẹ phất qua, mang theo hơi ẩm và mùi đất sau một ngày râm.
Dưới chân cầu thang, Thùy Chi kéo tay Trúc Linh:
-"Tối thế này rồi... tụi mình đi đâu chơi xíu đi? Về liền nhìn bài tập là tụt mood á!"
Dương chen vô liền:
-"Ủa gì chứ vụ này tao ủng hộ hai tay hai chân luôn á! Trà sữa, bánh tráng, cá viên chiên, chè khúc bạch, đêm nay là của tụi mình!"
Hiển xốc lại quai cặp, gạt chân chống, dắt xe đi:
-"Ăn hủ tiếu đi! Ăn vặt phải để sau bữa chính chứ!"
Dương gật gù ngay:
-"Chuẩn luôn! Phải có tinh bột, phải có nước dùng! Ủng hộ Hiển hai tay hai chân!"
Thùy Chi gãi đầu:
-"Nhưng mà... hủ tiếu buổi tối kiếm đâu ra ta? Quán quen nhà tớ chiều là đóng rồi á."
Trúc Linh nghĩ một lát, rồi khẽ nói:
-"Có quán xe hủ tiếu gõ ở ngay góc ngã ba đường hoa sữa ấy. Hồi trước tớ đi cùng anh trai, nhớ là tầm này vẫn mở."
Dương sáng mắt:
-"Chính nó! Ở đó có trứng cút xào me ăn kèm bá cháy bọ chét!"
Không ai phản đối, cả bốn dắt xe rẽ vào con hẻm nhỏ, bánh xe lạo xạo qua nền đường gồ ghề. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên mái tóc, những cái bóng đổ dài cùng nhau như thể đã thân quen từ lâu lắm.
Quán hủ tiếu gõ là một chiếc xe đẩy bên lề, kê tạm vài bộ bàn ghế nhựa lùn bên cạnh hàng rào hoa giấy. Gió thổi qua làm vài cánh hoa hồng rụng lả tả trên mặt bàn.
Bác bán hàng đon đả:
-"Mỗi đứa một tô nha! Ăn cay hông con?"
-"Con hông ăn hành nha bác!" - Bác hỏi một đàng, Linh trả lời một nẻo.
Dương cười toe:
-"Cay nhiều, nước lèo nhiều, tóp mỡ gấp đôi!"
Linh che miệng cười:
-"Như vậy là cậu ăn món khác luôn rồi đó."
Thùy Chi xoa bụng:
-"Lúc nãy lau lớp sạch cỡ lau sàn nhà hàng 5 sao, giờ được ăn là quá xứng đáng luôn á!"
Chỉ vài phút sau, bốn tô hủ tiếu nóng hổi nghi ngút khói đã đặt lên bàn. Cả bốn người cắm cúi ăn như thể chưa từng nếm món gì ngon đến thế. Dương vừa ăn vừa xuýt xoa:
-"Trời ơi! Cái này là hủ tiếu nè, thứ cứu rỗi cuộc đời tao nè trời!"
Hiển đang vắt thêm chanh thì đáp tỉnh rụi:
-"Mày đúng kiểu, thấy đồ ăn ngon là rung động như nhìn thấy nụ cười người thương á."
Dương giơ đũa lên chĩa về phía Hiển:
-"Tao đang xúc động thiệt lòng nha ông nội!"
Hiển gật đầu cái rụp, mặt tỉnh như không:
-"Ừ, xúc động như lần trước mày ăn bánh tráng nướng xong đòi viết nhật ký đời mình."
Cả Chi và Linh đều bật cười. Linh còn gõ gõ muỗng vào tô:
-"Vậy mai thi 15 phút Văn đề 'Ký ức đáng nhớ' chắc Dương tả tô bún bò trưa hôm qua đó."
Chi khẽ nhướn mày:
-"Thôi không giỡn nữa, lát ăn xong ra công viên đầu đường ngồi chơi xíu không? Mát dữ lắm."
Linh gật đầu:
-"Ra đó có xe kem cây nữa. Đang thèm nè."
Sau bữa ăn, 4 người rảo bước về phía công viên nhỏ ngay ngã ba, nơi có mấy chiếc ghế đá, hàng cây bằng lăng, và chiếc xe kem cây màu đỏ quen thuộc.
Chi chọn cây dâu sữa, Dương nhất quyết chọn cây bạc hà choco, còn Linh mua cây vani lạc quen thuộc. Hiển thì không ăn vì cậu ghét đồ lạnh.
Dương ngồi phịch xuống ghế đá, chân đong đưa, miệng lảm nhảm:
-"Phải chi tối nào cũng được vậy nhỉ? Đi học, rồi dọn lớp, rồi ăn hủ tiếu, rồi ăn kem, rồi... chết vì no."
Chi đá nhẹ chân Dương:
-"Nhảm vừa! Điều quan trọng là... tụi mình đang ở đây chung nè. Nói xàm không đâu à."
Hiển đứng dựa gốc cây, khẽ gật.
Linh nhìn lên tán cây bằng lăng, ánh đèn xuyên qua những kẽ lá tạo thành những đốm sáng nhấp nháy trên mái tóc. Cô không nói gì, chỉ khẽ cười.
Gió phất qua, mát rượi, khiến mấy cọng tóc mái của Thùy Chi bay lòa xòa. Nhỏ khịt mũi, xoay xoay cây kem dâu trong tay, chép miệng:
-"Trời ơi, ăn xong một cái kem tự dưng thấy đời dễ thở hẳn á."
Dương nằm dài trên ghế đá như một con mèo lười, tay giơ cây kem bạc hà lên cao:
-"Có ai ghi lại khoảnh khắc này cho tao không? Đây là gương mặt của một con người vừa hoàn thành nghĩa vụ lao động công ích, vừa ăn hủ tiếu và giờ đang chill nhẹ giữa trời đêm mát lành..."
Hiển ngồi trên thành ghế, chân đung đưa, thờ ơ:
-"Tao thấy là gương mặt của một người sắp bị cảm vì nằm đúng hướng luồng gió lạnh."
-"Im đi! Tao đang tận hưởng mà!"
Chi nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm thán:
-"Đúng rồi... Cấp 3 là phải như vầy. Phải từ từ mà tận hưởng. Lỡ đâu ba năm cấp ba trôi cái vèo là tiếc hùi hụi luôn."
Hiển nhìn xuống Linh đang ngồi dưới cỏ, rồi cúi nhẹ đầu:
-"Nhưng mà cũng không phải ai cũng có khởi đầu như vầy đâu. Không lạc lõng, không áp lực quá nhiều, có bạn để nói chuyện, để ăn kem, để bị phạt cùng..."
Dương lườm Hiển:
-"Ê, nghe cảm động vậy đó nhưng cậu đừng nhấn mạnh chuyện bị phạt cùng hoài được không?"
Chi chen vào:
-"Tao thấy Hiển nói đúng mà. Nhìn tụi mình đi, khác hẳn hôm khai giảng luôn."
Linh lúc này mới lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ:
-"Ừm... Ban đầu tớ tưởng sẽ một mình suốt cả năm lớp 10. Ai dè lại gặp mấy cậu."
Chi tán thành:
-"Tớ với Linh một mình thi vào trường này đó, đúng kiểu 'người thành công có lối đi riêng', cơ mà đôi khi lối đi riêng này ban đầu khiến chúng ta cảm thấy cô độc, nhưng dần dần cũng sẽ khiến chúng ta cảm thấy ngọt ngào nếu đi đúng hướng."
Dương xoa xoa cằm, làm ra vẻ ngẫm nghĩ:
-"Hay là... tụi mình đặt tên nhóm đi?"
-"Không!"- Hiển và Chi đồng thanh phản đối.
Dương giả vờ thở dài:
-"Hở... tâm hồn nghệ sĩ của tao bị đè bẹp bởi chủ nghĩa hiện thực tụi bây rồi..."
Hiển nói chẳng nể nang:
-"Mày lại đặt mấy cái tào lao không đâu chứ gì!"
Tiếng cười lan nhẹ trong không gian. Gió đêm mơn man qua những kẽ lá, mùi cỏ ẩm và hương hoa sữa từ xa thổi đến, hòa lẫn với chút ngọt ngào còn sót lại trên đầu ngón tay dính kem.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro