Chương 6 : Tinh hoa hội tụ!

*

Mưa to, mưa lớn, và không có dấu hiệu dứt đi.

Dương trợn tròn mắt:

-"Ủa rõ ràng lúc nãy còn khô ráo mà?! Cái kiểu mưa phục kích này không kịp trở tay luôn á!"

Cả bốn người dừng lại dưới hiên sảnh, nơi các lớp khác cũng đã lố nhố các học sinh đứng trú mưa. Người ngồi, người đứng, vài bạn nhón chân ngó ra ngoài xem có hy vọng ngớt hay không, số khác thì rút điện thoại ra nhắn tin cầu cứu.

Chi lục cặp lia lịa:

-"Không ai có dù hả?"

Linh khẽ lắc đầu:

-"Tớ không mang... sáng thấy trời đẹp quá nên chủ quan..."

Hiển cười nhẹ:

-"Tớ cũng vậy. Xe để xa nữa, giờ muốn chạy ra cũng ngụp luôn."

Dương bày ra vẻ mặt bi kịch:

-"Giờ có ai mua vé canô hộ không?"

Chi tặc lưỡi:

-"Không áo mưa, không dù, không ai chở... Biết thế hồi nãy cứ ngồi lì trong hội trường thêm tí!"

Hiển nhún vai:

-"Thì giờ ngồi đây thôi. Đâu còn cách nào khác."

Trúc Linh im lặng một lúc, rồi chậm rãi ngồi xuống bậc thềm, tựa lưng vào cột tròn lớn ngay bên cửa ra vào.

Dương nằm luôn ra bậc thềm, lấy cặp kê đầu, chiêm ngưỡng khung cảnh trước mắt:

-"Mình đang sống trong một bộ phim điện ảnh mùa mưa Nhật Bản..."

Thùy Chi đẩy chân Dương:

-"Phim Nhật không ai lôi cặp ra nằm giữa trường thế đâu."

-"Kệ tao!"

Hai người lại chí chóe.

Trúc Linh ngồi bó gối, mắt nhìn những hạt mưa hắt nhẹ qua mái hiên, rơi lộp bộp trên nền gạch. Tóc cô thắt lệch, từng lọn tóc hơi cong do độ ẩm, vài sợi dính vào má. Bỗng, một cơn gió mạnh hơn thốc qua, hắt mưa vào tận bậc thềm. Cô vội đưa tay che đầu, nép người sang bên.

Hiển đứng gần đó, không nói gì, chỉ nhích lại một chút, kéo dây cặp lên vai rồi hơi nghiêng người, dùng lưng mình che hướng mưa cho Linh. Cậu làm rất tự nhiên, như thể chẳng suy nghĩ gì, như một phản xạ vô thức.

Trúc Linh ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Cô thấy rất rõ: vai áo đồng phục của Hiển đã bắt đầu loang nước, tóc cậu lấm tấm những giọt li ti, nhưng cậu vẫn đứng im. Không nói, cũng không nhìn cô.

Ở bên kia, Dương đang cố lấy lá cây che mưa làm dù, còn Chi thì thở dài ngán ngẩm:

-"Thôi Dương ơi, chịu khó ngồi yên đi. Đừng phát minh nữa."

-"Không được, biết đâu từ đây tao nghĩ ra ý tưởng làm giàu? Dùng sinh học làm từ lá, bảo vệ môi trường, cứu lấy hành tinh!"

-"Cứu cái đầu cậu đi!"

Ầm!

Tiếng sét lại xé toạc bầu trời lần nữa. Mưa như trút nước.

Dương thở dài, chống cằm nhìn ra màn mưa trắng xóa trước sân trường:

-"Thế này là dầm mưa về luôn đó à?"

Chi ôm cặp trước ngực, thu người sát lại vào cột:

-"Ướt cái đầu là bệnh đó nha. Tớ còn phải đi học thêm tiếng Anh ca 2 nữa..."

Linh ngồi thụp xuống, co gối lên, cằm tì vào tay. Nước mưa bắn lên thành bậc tam cấp, hắt vào chân mát lạnh. Cô chép miệng:

-"Cứ tưởng nắng đẹp thì không mang dù... Ai ngờ."

Hiển lặng lẽ lấy trong cặp ra một cái áo khoác mỏng, lật phần nón ra che lên đầu Linh.

Linh giật mình:

-"Cậu... ủa, không lạnh hả?"

-"Không sao."

Dương và Chi lần lượt bĩu môi, rồi nhìn nhau, rồi giả bộ quay đi ngắm mưa.

Cả bốn ngồi im trong khoảnh khắc đó, một sự yên ắng kỳ lạ, không ai thúc giục, cũng chẳng ai vội vã.

Đột nhiên, Chi cất tiếng phá tan bầu không khí yên lặng:

-"Ê, hay mình chơi trò gì giết thời gian đi! "

Dương hưởng ứng liền:

-"Đồng ý! Nhưng chơi gì?"

Chi ngồi vắt chân lên bậc tam cấp, chống cằm, mắt nhìn mưa, rồi đột ngột lên tiếng:

-"Mọi người thử chơi 'Góc tâm sự' không?"

Dương cau mày:

-"Trò gì nghe buồn vậy?"

-"Là kiểu... mỗi người nói một câu, một chuyện nhỏ trong quá khứ, hoặc một ước mơ, hoặc một điều chưa ai biết. Nhẹ thôi, không nặng nề. Giống như nói ra để hiểu nhau hơn ấy."

Linh nhìn Chi, ánh mắt dịu lại:

-"Nghe hay đó."

Hiển gật đầu, trông hơi lơ đãng:

-"Ai bắt đầu trước đây?"

Chi giơ tay:

-"Tớ trước. Hồi lớp 4, tớ từng trèo rào vô trường lúc nghỉ lễ, để hái bằng được trái khế sau lớp vì mơ thấy nó đêm trước. Kết quả là bị bảo vệ rượt, rách cả quần."

-"Bà liều thật!" - Linh thán tụng.

Dương chen vô giễu cợt:

-"Gì chứ nói tới ăn là nhỏ này ham lắm!"

Dứt lời, Dương bị Chi gõ mạnh một cái vào đầu.

Hiển lấy đá gõ nhẹ xuống sàn:

-"Tớ thì từng khóc ròng ba ngày vì tưởng con mèo mình nuôi bị xe cán. Ai dè nó chỉ trốn trong tủ vì sợ sấm."

Trúc Linh che miệng cười:

-"Tội ghê..."

Hiển gãi đầu:

-"Mà lúc đó tớ còn lập bàn thờ mini cho nó, viết cả thư tuyệt mệnh hộ luôn."

Dương cười lăn:

-"Hèn gì giờ văn tốt dữ!"

Chi đập vai Hiển:

-"Tình cảm kiểu này chắc chắn là cung Cự Giải!"

Hiển giả vờ nghiêm túc:

-"Cung của tớ là... Cung Cấp Vitamin Dễ Thương mỗi ngày."

Trúc Linh lấy hơi, tay vẫn ôm áo khoác Hiển, rồi nhỏ giọng:

-"Tớ từng lấy nhầm xe điện người ta trong bãi vì tưởng đó là xe của anh hai. Còn hùng hồn 'Anh đừng giấu chìa khóa nữa, em biết cách mở rồi'. Xong bị một ông chú quát cho xỉu luôn."

Dương vỗ đùi:

-"Trời ơi, tới giờ mấy người trong nhóm không ai bình thường ngoài tớ cả!"

Chi hất mặt:

-"Vậy thử kể chuyện của cậu nghe coi!"

Dương hắng giọng:

-"Ok. Sẵn sàng chưa? Đây là bi kịch năm lớp 8, tao crush một bạn nữ tên Hồng. Mỗi sáng, tao đều đến sớm, cố tình lượn qua lớp cổ. Rồi một hôm, quyết định chơi lớn, tao nhét thư tỏ tình vô hộc bàn ẻm. Ghi rõ ràng: 'Chỉ cần mỗi sáng thấy cậu cười là tớ đủ năng lượng học cả ngày'. Nghe ghê hông?

Linh bật cười:

-"Sến vậy!"

Chi há hốc:

-"Ông viết mấy cái đó thật luôn á hả?!"

Dương giơ tay:

-"Khoan, đoạn cao trào chưa tới!"

-"Gì nữa?" - Hiển thể hiện nét mặt tò mò.

-"Vấn đề là... Tao nhét nhầm bàn. Thay vì bàn nhỏ đó, tao nhét bàn phía trên, là chỗ một con nhỏ khác ngồi."

Chi vừa cười vừa vỗ tay:

-"Chết dở!"

Dương nói tiếp:

-"Nhỏ tao gửi nhầm đó tên Thúy, nhỏ da đen, mặt tàn nhang, đeo kính cận, thân hình béo ú, nói thật là nó hoàn toàn trái ngược với Hồng. Cơ mà..."

Linh nín cười:

-"Sao?"

Dương nhíu mày, mặt biến dạng đủ các loại xúc cảm khó nói:

-"Ừm thì... Nhỏ đó thích tao!"

Hiển phì cười:

-"Rồi rồi rồi, cậu ta thích mày... rồi sao nữa?"

Dương ôm đầu, rên lên:

-"Thì nó tưởng tao tỏ tình thật chớ! Cái bữa sau nó còn để lại thư hồi đáp đàng hoàng: 'Tớ cũng thích cậu từ lâu, nhưng không dám nói...' "

Chi suýt nghẹn nước:

-"Cái gì!? Trả thư luôn hả?"

-"Ừ! Tao hoảng quá trời, toan chối, nhưng mà... lớp tụi tao hay tám chuyện, thế là đồn ầm cả lên. Cả lớp biết, xong cổ còn mạnh dạn công khai crush tao!"

Linh ôm bụng cười:

-"Rồi em Hồng thì sao?"

Dương thở hắt ra:

-"Hồng tưởng tao cua con Thúy thiệt, còn nhắn tin chúc hai đứa hạnh phúc..."

Cả nhóm cười rộ lên. Chi đập đùi cái "đét":

-"Chuyện tình zô duyên nhất lịch sử: Chưa yêu đã toang!"

Hiển cười lăn lộn:

-"Vậy là nhầm một lần, mất luôn cả người thích mình lẫn người mình thích!"

Dương gật đầu, mắt long lanh như sắp rơi nước mắt:

-"Một mũi tên trúng hai trái tim... nhưng không trái nào là của tao."

Linh ngồi kế bên, vừa cười vừa xoa lưng Dương:

-"Tội nghiệp. Nhưng mà công nhận, tình trường của cậu đúng kiểu chạm đỉnh muối mặn luôn đó."

Dương xụ mặt vài giây, rồi lại ngẩng đầu tự tin:

-"Nhưng sau chuyện đó, tao rút ra một bài học: thích ai thì đừng viết thư, hãy gửi meme. Meme không lộ danh tính, mà còn gây thiện cảm nữa."

Cả nhóm đồng loạt vỗ tay ủng hộ:

-"Một cú ngã, một bài học!!!"

Gió chiều lại thổi nhẹ qua, mang theo mùi lá cây, hơi ẩm của đất và cả chút gì đó thanh mát như mùi tuổi trẻ.

Thùy Chi vươn vai, thả lỏng người:

-"Trò 'Góc tâm sự' này dễ thương ghê ha? Kiểu... vừa buồn cười, vừa nhớ lại bao nhiêu chuyện không tưởng."

Dương chống tay sau lưng, ngẩng mặt lên nhìn trời:

-"Ừ, có khi mấy chuyện hồi đó ngốc xít thiệt... mà giờ nhớ lại thấy nó đáng quý ghê."

Trúc Linh nhìn cả nhóm một lượt. Ai cũng đang cười, nụ cười rất thật. Cô cất tiếng:

-"Mai mốt già rồi, tụi mình mà ngồi kể lại mấy chuyện này nữa chắc cười banh nhà."

Hiển ngồi kế bên, đột nhiên hỏi nhỏ:

-"Lúc đó, bà vẫn nhớ tụi này không?"

Linh quay sang nhìn cậu, nửa đùa nửa thật:

-"Nhớ chứ. Đương nhiên rồi!"

Tiếng cười lại vang lên.

Xa xa, mặt trời đã chạm đến rìa ngọn cây, rọi ánh cam cuối ngày lên mặt cỏ xanh và tường trường loang nắng. Không ai nói gì thêm, nhưng tất cả đều đang cùng nghĩ về điều giống nhau, về buổi chiều nay, về những năm tháng mười lăm tươi rói, và về những người bên cạnh, mà chỉ cần ngồi cạnh nhau, không cần gì khác, cũng đã là niềm vui trọn vẹn.

*

Sáng hôm sau, giờ ra chơi tiết hai, cả bốn đứa: Trúc Linh, Minh Hiển, Thùy Chi và Khánh Dương đồng loạt đứng trước bàn giáo viên chủ nhiệm để xin đăng ký tham gia tiết mục cho lễ kỷ niệm 60 năm của trường.

Cô chủ nhiệm vừa nghe xong đã rướn mày nhìn cả bọn:

-"Ủa? Cái hội bị phạt tuần trước đấy hả? Tự nguyện à?"

Hiển gật đầu, vô cùng nghiêm túc:

-"Dạ vâng. Bọn em muốn góp sức cho trường."

Chi thể hiện sự quyết tâm:

-"Với lại tụi em muốn chuộc lỗi nữa ạ!"

Dương thì thầm nhỏ vào tai Linh:

-"Tui tưởng bày trò này cho vui thôi, ai ngờ giờ đi nộp thiệt... Thật là tự đào hố."

Linh khẽ liếc Hiển. Cậu đứng khoanh tay, mặt thản nhiên như thể đã tính hết mọi chuyện. Cô nghĩ lại hôm qua, lúc cậu rủ: "Mình nên tham gia cái gì đó." ai ngờ đâu, cậu làm thiệt. Đúng kiểu "người thật, việc thật".

Cuối cùng, cô chủ nhiệm thở ra một tiếng, cười cười rồi gật:

-"Được! Lớp mình cần tinh thần này. Cô ghi tên cả bốn em vào nhóm tiểu phẩm kịch ngắn nha."

-"Khoan! Kịch... gì cơ ạ?" - Dương trợn mắt.

-"Tiểu phẩm kịch lịch sử. Đề tài do Đoàn trường đưa ra. Nhóm em sẽ dựng một tiểu phẩm ngắn khoảng 10 phút, nội dung xoay quanh quá trình hình thành và phát triển của trường Hà Linh. Có thể thêm yếu tố hài hước, cảm động, miễn là đúng tinh thần truyền thống."

Dương giãy nảy:

-"Ơ cô ơi, tụi em tưởng tham gia... đứng phát bong bóng!"

Hiển nhún vai, nhỏ nhẹ:

-"Giờ hối hận còn kịp đó, ai rút thì rút."

Chi khoanh tay:

-"Không nha. Đã ghi tên thì không rút. Không được bỏ bạn bè giữa đường!"

Linh bật cười khẽ. Mọi thứ bắt đầu rối lên, nhưng một kiểu rối dễ thương.

*

Cả bọn tụ tập quanh chiếc bàn sát cửa kính của một quán trà sữa sau ra về, nơi có view nhìn ra cây điệp vàng ngoài hẻm.

Dương chống cằm, nhăn nhó:

-"Thôi xong. Tao chỉ biết mỗi vai xác chết. Bảo tao diễn hài là tiêu!"

Chi hớp ngụm sữa tươi trân châu, rồi nói lớn:

-"Hay mình dựng lại cảnh lớp học thời chiến? Tao sẽ làm cô giáo anh hùng! Gào vào mặt học sinh kiểu: 'Chữ nghĩa quan trọng hơn bom đạn!'

Hiển chống tay lên trán, cười lắc đầu:

-"Cậu không cần diễn. Cậu đang hét sẵn rồi."

Linh ngồi ghi ghi chép chép vào sổ, liếc ba đứa:

-"Còn Hiển, sao không thấy cậu nói gì?"

Hiển nhún vai:

-"Tớ là đạo diễn."

-"Ủa? Ai phong?" - Dương lớn tiếng.

Hiển cầm lấy cốc trà sữa, giơ lên thách thức:

-"Tao tự phong. Đạo diễn kiêm biên kịch kiêm hậu cần luôn."

Dương cười khan:

-"Chốt lại là vai trò gì cũng né diễn xuất?"

-"Chính xác." - Hiển cười cười.

Chi búng tay cái "tách", hào hứng:

-"Ê nhưng mà nè, nếu Hiển đạo diễn, thì vai thầy giáo nghiêm khắc giao cho Dương nha! Gương mặt khắc khổ, giọng ồm ồm là hợp liền!"

Dương lật đật:

-"Khoan đã khoan đã! Tao vừa bảo tao chỉ giỏi làm xác chết mà?!"

Linh bật cười, chống tay vào cằm:

-"Thì thầy giáo thời chiến cũng 'nằm xuống' đó, hợp vai còn gì."

Cả nhóm cười ồ lên. Dương ôm ngực như thể bị đâm chí mạng:

-"Trời ơi... tụi bây là bạn tao mà nỡ đối xử với tao như vậy hả?"

Chi giơ ly trà sữa, cụng cái "cốp" vào ly Dương:

-"Cố lên thầy Dương. Vì danh dự lớp 10A5!"

Hiển nhìn đồng hồ rồi gật gù:

-"Rồi, thống nhất nha. Lát về tao viết sườn kịch."

Trúc Linh hớp ngụm trà, tay lật lật cuốn sổ nhỏ:

-"Tao nghĩ nên có đoạn chuyển cảnh từ hiện tại về quá khứ. Mỗi đứa tụi mình đại diện cho một nhân vật lớp cũ, rồi phát hiện ra truyền thống trường mình..."

-"...Vẫn sống trong từng đứa học sinh mới." - Hiển tiếp lời, giọng đột nhiên nghiêm túc, mắt nhìn ra ngoài cây điệp vàng đang đung đưa trong gió.

Không khí bàn trà sữa đang rộn ràng bỗng chững lại trong vài giây. Dương thở dài:

-"Ủa, sao tự nhiên cảm động quá vậy trời."

Chi chép miệng:

-"Thì tiểu phẩm hài-cảm mà. Vừa cười, vừa nghẹn nghẹn chút xíu."

Linh cười khẽ.

Hiển bật dậy, đưa tay lên vẽ trong không khí:

-"Đạo diễn Hiển xin hứa: sẽ làm một tiểu phẩm khiến toàn hội trường vỗ tay rần rần, ban giám khảo phải rưng rưng nước mắt. À, cả việc quay phim nữa, tao kiêm nốt luôn!"

Dương gãi đầu:

-"Lộ phốt hồi xưa của tao thì chết!"

Hiển giựt nhẹ tóc Dương, cười:

-"Yên tâm đi, giờ không có đứa cấp 2 nào nhớ mặt mày nữa đâu.

Linh chen vào:

-"Tên nhóm là gì? Cũng phải đặt tên gì đó cho có kỷ niệm chớ!"

-"Bốn nàng công chúa!" - Chi nhanh nhảu.

Dương búng một cái lên trán Chi, phản đối:

-"Công chúa cái đầu cậu!"

Chi cố cãi:

-"Tên đẹp chứ gì nữa!"

-"Đặt là Tinh Hoa Hội Tụ đi!" - Linh lên tiếng.

Cô quay sang ngầm hỏi ý kiến Hiển. Cậu cười, gật đầu.

Chi và Dương thì cứ nháo nháo lên:

-"Ê được đó!"

-"Ngay từ đầu đặt vậy là được rồi!"

Cả đám như được tiếp thêm sức mạnh đoàn kết. Bắt đầu lấy giấy bút ra vạch bảng kế hoạch thuê đồ, đạo cụ, và cả thời gian biểu ở lại trường vào buổi chiều ra về để tập kịch.

Một lúc lâu sau, Dương lên tiếng:

-"Cơ mà, tại sao tụi mình lại phải tham gia lễ kỷ niệm này vậy?"

Hiển đáp ngay:

-"Để tô vẽ thêm sự đa dạng của tuổi học trò."

Linh phụ họa:

-"Dù gì đây cũng là đóng góp điều ý nghĩa cho trường mới mà! Cứ tích cực phát huy thôi!"

Chi chêm vào, giọng vừa đùa vừa thật:

-"Để gắn kết tình bạn nữa! Với lại... biết đâu diễn xong được trường cho phiếu bé ngoan, miễn lao động một tuần thì sao?"

Dương mắt sáng rỡ:

-"Ủa, có vụ đó hả? Sao tụi bây không nói sớm!"

Hiển nhíu mày nhìn Chi:

-"Cậu mới chế ra phải không?"

Chi nhún vai:

-"Ờ thì… ai cấm mình mơ đâu?"

Dương liền trưng ra bộ mặt ĩu xìu, chán nản (Dễ thương ghê), bị cả đám cười nhạo.

Chi xoay xoay ly trà sữa trong tay, giọng đột trầm lại và chậm hơn:

-"Tụi mình ấy, nhìn thì như chơi cho vui… mà thiệt ra, có mấy ai giữ được nhóm bạn cấp ba thân thiết kiểu này đâu."

Cả nhóm bất giác im vài giây. Dương cũng thôi "động đẩy" nữa, ngồi tựa lưng ra ghế, mắt hướng về cây điệp vàng bên ngoài.

Chi tiếp lời, không nhìn ai, mắt vẫn dõi theo lớp nắng cuối ngày hắt nghiêng qua tán lá:

-"Tao không biết sau này sẽ thế nào… Ai còn giữ liên lạc, ai thì bận rộn mất hút. Nhưng tao nghĩ, mấy khoảnh khắc như vậy nè: đi học về, tụ tập, lên kế hoạch linh tinh, rồi ngồi cười như mấy đứa khùng, nó sẽ là thứ mà mười năm nữa nhìn lại, tụi mình thấy vui lòng vì đã sống trọn từng chút."

Linh mỉm cười, dịu dàng nói:

-"Tao nghĩ… chỉ cần vẫn nhớ nhau, thì tụi mình vẫn là bạn thôi. Không cần ngày nào cũng gặp, cũng nói chuyện."

Hiển gật đầu, trầm giọng:

-"Bạn thật không phải là người luôn ở cạnh… mà là người chỉ luôn cần nghĩ tới ta."

Dương đập bàn cái "rầm", giọng lớn:

-"Trời đất, tụi bay nói chuyện cảm động quá! Mà mà… mà đúng thiệt. Nhớ giữ liên lạc nha. Sau này có đứa cưới là gọi nguyên team đi bê tráp liền đó!"

Chi bật cười:

-"Tao làm phù dâu nha, Linh làm MC, Hiển quay phim, Dương… giữ xe!"

-"Gì?!" - Dương há hốc - "Sao tao rớt xuống làm bảo vệ rồi?"

Linh chớp mắt, tủm tỉm cười:

-"Không sao. Dù làm gì thì vẫn là thành viên nhóm Tinh Hoa Hội Tụ mà."

Bốn ly trà sữa lại cụng nhẹ vào nhau. Không có gì to tát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro