Chương 7 : Khi ánh sáng chưa tắt!
*
Những ngày cuối tháng Chín, trời Hà Linh chuyển dần sang thu. Nắng không còn gay gắt, mà dịu nhẹ như rót mật lên từng tán cây, từng bậc thềm, từng ô cửa kính trong sân trường. Lá điệp vàng bắt đầu thưa thớt, gió thổi qua khe lá nghe xào xạc, như bản nhạc nền êm dịu cho những ngày học trò gấp gáp chuẩn bị bước vào một mùa lễ hội.
Trong phòng học trống buổi chiều, 10A5 không tan ngay sau tiết cuối. Bởi vì có bốn cái bóng quen thuộc còn đang tập trung quanh mấy cái bàn được đẩy vào góc, tạo khoảng trống ở giữa lớp để tập kịch.
Một đứa cầm kịch bản, một đứa ôm đạo cụ, đứa còn lại đang chụp ảnh lại biểu cảm meme của cậu bạn. Cả nhóm bày bừa đồ đạc khắp nơi: từ áo dài tới đồng phục cũ, tới mấy quyển sách được bọc sổ lòe loẹt làm "đạo cụ thời chiến". Mồ hôi nhỏ giọt nhưng nụ cười thì không thiếu trên môi ai cả.
Hiển đứng giữa phòng, tay cầm cuốn sổ tay chằng chịt gạch xóa, nghiêm túc như một đạo diễn thực thụ:
-"Rồi, cảnh này, lấy bối cảnh năm 1965. Sân trường Hà Linh khi ấy còn là nền đất, mái lá. Chi, vô vai cô giáo Linh Nhã, chuẩn bị đọc thoại!"
Chi đang lúi húi cột lại tà áo dài đã hơi nhăn, lấy hơi sâu rồi bước ra giữa phòng, lớn giọng:
-"Các em phải nhớ! Bom đạn có thể phá sập lớp học, nhưng không thể phá được ý chí chúng ta! Học là để sống! Học là để thắng! Dù đất nước có bom đạn, thì lòng người vẫn cần chữ nghĩa để thắp sáng tương lai!"
Dương ngồi bệt dưới đất vỗ tay bôm bốp, nhưng mặt lại nhăn nhó tỏ ra chẳng mấy hài lòng:
-"Trời ơi cô Nhã này dữ quá! Nghe như sắp cầm dép phang tụi nhỏ tới nơi!"
Chi ném cuốn kịch bản về phía Dương, quát:
-"Mày có nín đi không?!"
Dương bật dậy, cười hì hì, vừa xắn tay áo vừa bước tới:
-"Tới cảnh tao rồi đúng không? Để tao thể hiện khí chất thầy Hà đây này! Một người đàn ông của kháng chiến, biểu tượng của kỷ cương và gạch bút đỏ!"
Cậu bước mạnh ra giữa lớp, bày ra dáng người nghiêm nghị, hai tay khoanh sau lưng, bước đi vòng vòng như đang duyệt đội ngũ:
-"Các em! Trong thời loạn, sách vở là vũ khí! Các em phải học như chiến đấu! Bỏ một buổi học, là phản bội tương lai đất nước!"
Chi và Dương vẫn cứ thế tiếp thoại. Linh len lén đi tới, nói nhỏ vào tai Hiển:
-"Nhìn thằng Dương nghiêm túc tớ có chút cảm giác không quen."
Hiển liền đùa:
-"Quen tớ là được rồi."
-"Hả?" - Linh tròn mắt.
Hiển xua tay, khóe miệng vẫn nhếch lên:
-"Không có gì, xem kịch kìa."
-"Các em! Chữ nghĩa quan trọng hơn bom đạn! Có thể đói cơm, nhưng không thể đói chữ!" - Giọng Chi vang lớn.
Dương đang ngồi sau chiếc bàn gỗ đóng vai trò bục giảng, lập tức đứng phắt dậy, đập bàn:
-"Nhưng cô Linh Nhã! Học trò đói bụng thì sao học nổi? Tôi đề nghị phải phân phát lương thực trước!"
Cả lớp bật cười. Chi lườm Dương:
-"Dươnggg! Đừng có phá kịch bản!"
Dương cười toe, quay sang Hiển, cậu đang ngồi dưới cuối lớp xem xét vở kịch:
-"Ê Hiển, phân đoạn này nên cho chút hài vào, không thì khán giả ngủ mất!"
Hiển giơ bảng trắng ghi "Tạm được" và lắc đầu:
-"Hài vừa thôi, đây đâu phải sân khấu Thách Thức Danh Hài."
Linh đang lật sổ ghi chú, bỗng lên tiếng:
-"Đoạn sau là đến phần bom nổ gần trường. Tụi mình phải làm sao để tạo hiệu ứng rung cho cảnh này được?"
Dương hăng hái:
-"Để nhỏ Chi nhảy mạnh một phát là rung lớp luôn!"
Chi chẳng chịu thua:
-"Rồi mày nhảy theo là rung lầu luôn, khỏi diễn!"
Hai đứa cãi qua cãi lại, thật khiến người ta nhức hết cả đầu.
Hiển đứng dậy, vỗ vỗ tay:
-"Thôi nghiêm túc chút nào. Mình chỉ còn hơn tuần nữa thôi ấy. Bây giờ thử lại từ đoạn gặp gỡ đầu tiên giữa cô Linh Nhã và thầy Hà."
Chi và Dương liền thôi không cãi nữa.
Chi chỉnh lại tà áo dài, hắng giọng. Dương cũng kéo áo sơ mi cũ mặc ngoài đồng phục cho giống thầy giáo thời xưa.
Chi cúi đầu nhẹ, giọng dịu dàng hơn:
-"Thầy Hà, cảm ơn thầy đã giúp lợp lại mái lớp học. Học sinh lớp tôi cảm động lắm."
Đúng là thánh lật mặt!
Dương hơi khựng một nhịp, rồi nhập vai, trầm giọng:
-"Không có gì đâu, cô Nhã. Tôi chỉ muốn tụi nhỏ có chỗ học cho đàng hoàng."
Hiển giơ tay làm dấu tạm dừng:
-"Câu đó hơi gượng, Dương. Thử lại tự nhiên hơn đi. Nghĩ như mày đang nói thật với Chi ấy."
Dương nháy mắt:
-"Nói thật thì dễ rồi! Cô Nhã đẹp thế này cơ mà!"
Chi quăng luôn tập kịch bản vào Dương:
-"Im đi!"
Linh ngồi dưới quan sát, không khỏi bật cười mà trong lòng thì thán tụng:
Èo, cặp này tình cảm thế chứ lị!
Cảnh luyện tập tiếp tục, lần này là lúc nghỉ giữa giờ. Dương và Chi đang tranh luận về đạo cụ, còn Hiển thì cặm cụi chỉnh lại vài đoạn lời thoại. Trúc Linh mang chai nước đến để trên bàn cạnh Hiển, giọng nhẹ nhẹ:
-"Uống nước đi nè."
Hiển ngẩng lên, nhoẻn miệng cười:
-"Cảm ơn cô trợ lý nha."
Linh cười, rồi ngồi xuống cạnh cậu, chống cằm nhìn vào bản kịch. Một lúc sau, cô khẽ chỉ vào một câu thoại:
-"Chỗ này nè... tớ thấy hơi cứng. Nếu đổi thành 'Tụi nhỏ cần một mái trường đủ vững để dám mơ' thì sao?"
Hiển im lặng vài giây, rồi gật gù:
-"Ừ, nghe thuyết phục và... dịu hơn."
Linh mỉm cười, quay sang nhìn Hiển:
-"Cậu làm việc nghiêm túc ghê á. Khác hẳn với ngày thường cứ hay hùa theo Dương í. "
Hiển làm bộ ngạc nhiên:
-"Tớ là người hai mặt. Mặt nghiêm túc chỉ dành cho những việc thật sự quan trọng thôi."
-"Vậy vở kịch này là 'việc thật sự quan trọng' à?" - Linh buộc miệng nói, mặc dù cô biết nó đúng là quan trọng thật.
-"Ừ." - Hiển đáp.
Rồi cậu im lặng, nghiêng đầu nhìn Linh.
Trúc Linh khựng lại vài giây, sao cứ cảm giác như cái "ừ" vừa rồi và ánh nhìn của cậu có ẩn ý gì đó.
Nhìn thấy phản ứng của Linh, Hiển chỉ cười. Không đáp lại, cũng không giải thích tại sao cậu lại hành xử như vậy. Nhưng ánh nhìn của cậu vẫn dịu dàng như thế, lặng lẽ theo dõi từng biểu cảm của Linh khi cô chăm chú đọc lại đoạn hội thoại.
*
Trời đã tối hẳn.
Ánh chiều cam rực rỡ lúc tan học giờ đã tắt, nhường chỗ cho một màn đêm dịu mát đang lặng lẽ buông xuống Hà Linh. Ngoài cửa sổ lớn của hội trường, cây điệp vàng đứng im lìm, in bóng lên nền sân xi măng loang nước mưa cũ. Đèn đường đã lên, ánh sáng hắt qua từng kẽ lá, tạo thành những vệt sáng đứt quãng, lấp lánh như những ký ức vụn vặt.
Hiển ngồi gần cửa sổ, lặng lẽ quan sát cả nhóm. Tay cậu cầm bình nước, thỉnh thoảng xoay xoay nắp chai như thể để suy nghĩ dễ trôi hơn. Nhưng thật ra, ánh mắt cậu vẫn dừng lại nơi Linh lâu hơn cả.
Ngoài cửa sổ, trời đã chuyển sang một màu xanh đen. Tán cây điệp lặng lẽ đung đưa theo gió đêm, như đang lắng nghe tiếng cười, tiếng cãi vã, tiếng xào xạc của đám người họ.
Chi vẫn đang hì hục tập đi tập lại đoạn cuối: cảnh thầy Hà và cô Linh Nhã tiễn lứa học sinh cuối cùng ra mặt trận.
Chi khàn giọng hét:
-"Các em đi đi! Đừng quay lại! Thầy cô sẽ ở đây chờ..."
Dương vừa giơ tay "tạm biệt" vừa suýt bật cười vì Chi nhập vai quá dữ. Cậu nói nhỏ:
-"Cậu diễn sâu dữ, định sau này trở thành diễn viên hả?"
Chi trừng mắt:
-"Nín chưa!"
Trúc Linh thả người ngồi phịch xuống sàn, lau mồ hôi bằng khăn giấy:
-"Năm phút nghỉ thôi nha. Tớ rã người luôn rồi..."
Hiển đặt chai nước xuống cạnh Linh, rồi khẽ khom người kéo nhẹ phần vai áo của cô xuống cho thẳng lại:
-"Nãy diễn đoạn cuối, cậu có hơi bị lệch vai. Phải diễn nét ngây thơ, như học sinh thực thụ."
Linh nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ bĩu môi:
-"Tớ có mà. Cậu đừng làm thầy giáo hướng dẫn nữa."
-"Tớ đang là đạo diễn mà."
-"Tớ mệt...!"
Cả hai vẫn đang cãi nhau nhỏ nhỏ thì một tiếng mở cửa phía sau vang lên.
Cạch!
Bóng người cao gầy bước vào, hơi ngược sáng. Đăng xuất hiện, trên tay vẫn còn cầm quyển sổ ghi chép của lớp.
-"Mấy cậu... chưa về nữa à?"
Cả nhóm ngoái đầu lại. Dương bật dậy đầu tiên, khoa trương:
-"Ủa, lớp trưởng tới kiểm tra gì hả?"
Đăng cười nhạt:
-"Đi ngang qua, thấy còn sáng đèn nên ghé vô thôi."
Hiển đứng thẳng người, gật đầu lịch sự:
-"Bọn mình đang tập vở tiểu phẩm kỷ niệm cho trường. Cũng gần xong rồi."
Đăng gật gù, bước lại gần sân khấu, mắt lướt qua bốn đứa bạn đang nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn lấp lánh tinh thần.
-"Tập hăng quá ha."- Đăng nói, ánh mắt đảo một vòng quanh lớp.
Chi đưa tay quệt mồ hôi trán, nhoẻn miệng cười:
-"Chưa là gì đâu. Tụi này đổ mồ hôi vì nghệ thuật cả đó!"
Đăng nhếch môi cười nhẹ rồi nói:
-"Sẵn tớ nói luôn, lễ kỷ niệm lần này mỗi lớp chỉ được đăng kí một tiết mục, cơ mà... Lớp mình lại có hai nhóm đăng kí."
Hiển hơi nheo mắt:
-"Nhóm nào vậy?"
-"Nhóm của Vy." - Đăng đáp.
Không khí chợt chùng xuống một nhịp.
Chi ngả người lên vai Linh, lẩm bẩm:
-"Ui... đối thủ nặng ký..."
Dương thì bĩu môi:
-"Thấy chưa? Mới kịp lên kịch bản, chưa kịp diễn đã bị đụng độ rồi!"
Hiển khoanh tay, giọng bình thản:
-"Cạnh tranh một chút cũng tốt. Ít nhất mình sẽ không lười."
Hiển chống tay lên bàn, cười cười:
-"Vy cũng giỏi diễn xuất đó. Lên cấp ba rồi vẫn giữ phong độ nhỉ?"
Linh im lặng...
Lâm Đan Hạ Vy.
Cô gái đó Linh chưa từng nói chuyện, chỉ bị ấn tượng khi cô gái đó luôn xuất hiện với phong thái nổi bật: tóc dài yêu kiều, váy đồng phục chỉnh chu, giọng nói nhỏ nhẹ, ánh mắt điềm đạm, tự tin. Một kiểu con gái không cần gắng gượng vẫn thu hút được mọi sự chú ý. Một kiểu con gái trông... hoàn hảo. Và hơi xa cách.
Chỉ có vậy thôi. Linh không biết gì hơn. Nhưng có vẻ như là Hiển biết.
Cậu ấy vừa nói câu đó rất tự nhiên, mà cũng rất quen thuộc.
Hai người... Quen nhau ư?
Dương huých nhẹ vào tay Linh, nhăn mặt nói nhỏ:
-"Bà suy nghĩ dữ vậy? Sợ nhóm mình thua hả?"
Linh giật mình, lắc đầu, cố gượng cười:
-"Đâu có."
Chi nghiêng đầu, liếc qua Hiển rồi hỏi thẳng:
-"Hiển, cậu quen Vy trước đó à?"
Hiển không bất ngờ, cũng không chối, chỉ khẽ nhún vai:
-"Ừ. Tụi tớ học chung cấp 2."
Câu trả lời ngắn gọn, bình thản, nhưng lại khiến ánh mắt Linh hơi khựng lại.
Chi chớp mắt:
-"Thân lắm không?"
Dương chen vào:
-"Cậu điều tra để đánh ghen à?"
Chi lườm cậu bạn, nhưng vẫn chờ câu trả lời. Hiển nhìn cả nhóm một lượt, rồi gật đầu:
-"Cũng... khá thân. Hồi đó cùng tham gia CLB Kịch. Diễn đôi nhiều lần."
Linh vẫn không nói gì, tay cô siết chặt quyển kịch bản trong lòng, mắt nhìn mông lung về phía cửa sổ tối thẫm. Ở đâu đó trong ngực cô, có một cảm giác lạ lạ, không rõ tên.
Chi "ồ" lên một tiếng, nửa trêu nửa nghiêm túc:
-"Hiểu rồi hen. Cặp bài trùng sân khấu... không biết giờ có tái hợp không ta?"
Hiển chỉ cười nhẹ, không đáp. Nhưng ánh mắt cậu thoáng liếc qua Linh, như muốn dò hỏi điều gì đó, mà lại thôi.
Dương bình thường vô tư, nay bỗng dưng hiếu thắng đến lạ:
-"Vậy thì tụi mình nhất định phải giành được suất diễn lần này!"
Chi ngơ ngác:
-"Ủa, hồi nãy ông còn la làng đòi rút vai, giờ hăng vậy?"
Dương hất mặt, mắt ánh lên nét ganh đua rực lửa:
-"Tại hồi nãy tao tưởng là đi diễn cho vui, xả stress. Giờ biết đối thủ đáng gờm cỡ này thì tao không thể không nghiêm túc được. Tao không muốn bị gạt ra lề! "
Hiển nhướn mày nhìn bạn, hơi ngạc nhiên:
-"Cậu nghiêm túc vậy... là vì sợ thua à?"
-"Không chỉ vậy. Là vì tao muốn lớp mình nhìn tụi mình khác đi." Dương nhìn từng người một, ánh mắt đanh lại - "Từ đầu năm tới giờ, nhóm mình chưa có cái gì khiến tụi mình nổi bật, nên lần này chúng ta phải quật cờ khởi nghĩa vươn lên!"
Linh chớp mắt. Cô ngạc nhiên vì sự quyết tâm trong giọng Dương, không phải kiểu cười cợt, mà là một loại bướng bỉnh dễ thương.
Chi mỉm cười, giơ nắm tay lên:
-"Tui thích năng lượng này nha."
Dương nhìn Hiển:
-"Mày là đạo diễn, mọi chuyện mày quyết. Nhưng nếu mày định bỏ cuộc, thì nói sớm. Tao còn qua casting vai phụ nhóm bên kia."
Hiển cười khẽ:
-"Tao còn chưa kịp nản, mà mày đã dọa phản bội rồi hả?"
Linh xen vào, giọng dịu mà chắc:
-"Không ai bỏ đâu. Cùng bắt đầu, thì cùng cố gắng đến cùng."
Cô nhìn từng người, cuối cùng dừng lại ở Hiển.
Cậu đáp lại ánh mắt cô bằng một cái gật đầu nhẹ, rồi xoay người về phía bàn đạo cụ, giơ tay:
-"Ok. Vậy bắt đầu cảnh tiếp theo đi. Nhớ nha, tụi mình không diễn để so với ai. Tụi mình diễn để lần đầu tiên, lớp 10A5 phải vỗ tay cho tụi mình."
Chi giơ tay:
-"Tinh hoa hội tụ! Không để ai lấn át!"
Dương chốt lại, mắt sáng rực như đèn sân khấu:
-"Nhất định!"
Đăng đứng im một lúc trước khung cửa, ánh mắt lặng lẽ dõi theo nhóm bốn đứa bạn đang trở lại với vị trí tập luyện. Gương mặt cậu bình thản, nhưng trong lòng lại như vừa phát hiện một điều gì đó thú vị.
Cậu lật trang sổ trên tay, lơ đãng viết thêm mấy dòng, rồi vừa quay đi vừa nói vọng:
-"Vậy là quyết tâm lắm rồi ha. Cạnh tranh công bằng đi thôi."
Chi gọi với theo:
-"Lớp trưởng đừng có mà thiên vị nha! Tụi này mà không được chọn vì lý do riêng là có vụ khiếu nại cán bộ đó!"
Dương thêm vào:
-"Chính xác. Tổ chức tòa án tố cáo!"
Đăng bật cười nhẹ, tay giơ sổ lên như vẫy vẫy:
-"Biết rồi biết rồi. Nhóm nào làm hay thì được chọn thôi."
Rồi cậu đi khuất ra ngoài hành lang, tiếng bước chân vang đều trên nền gạch lát mờ mờ ánh đèn.
Lúc này, ngoài sân trường, bóng tối đã phủ lên tường rêu loang lổ. Ánh đèn vàng hắt qua từng khung cửa, đọng lại những vệt dài trên nền lớp. Gió đêm lùa qua khe cửa mở hé, mang theo mùi cỏ non và mùi đất sau cơn mưa chiều.
*
Đăng bước chậm rãi xuống cầu thang, trong đầu vẫn nghĩ về nhóm trên kia, ồn ào mà đoàn kết, lộn xộn mà rất có lửa. Có điều gì đó khiến cậu cảm thấy... Chẳng biết nói sao nữa.
Khi đến gần hành lang khu lớp học cũ, tiếng cười nói từ một phòng khác lọt ra. Đăng bước chậm lại, ngẩng nhìn tấm biển gắn trước cửa: phòng Mỹ thuật, phòng đang được nhóm thứ hai sử dụng để tập luyện.
Cậu đẩy nhẹ cửa.
Trong lớp, nhóm của Vy đang tụ tập quanh bảng, một kịch bản in rõ tên: "Chuyến tàu thanh xuân". Cả nhóm đang say sưa bàn luận, có tiếng Vy nhẹ nhàng nhưng rõ ràng vang lên giữa không gian:
-"Chỗ đoạn chuyển cảnh này, mình để bài hát dạo piano đi. Vừa có cảm xúc mà không bị sến quá."
Bạn diễn của Vy là Minh Hiếu đứng bên cạnh gật đầu:
-"Ừ, kiểu đó khán giả dễ thấm."
Đăng tựa vai vào khung cửa, không lên tiếng. Ánh mắt cậu khẽ động khi thấy Vy quay lại, mái tóc dài buộc gọn, gương mặt thanh tú sáng lên dưới ánh đèn trắng.
Vy nhìn thấy Đăng, mỉm cười:
-"Đăng, theo dõi tụi mình tập luôn hả?"
-"Đi ngang thôi." - Đăng đáp ngắn gọn, rồi im lặng trong một nhịp thở - "Nghe nói nhóm cậu mạnh lắm nhỉ?"
Vy nháy mắt:
-"Mạnh không bằng có duyên."
Rồi cô chợt hỏi, nhẹ như vô tình:
-"Nhóm của Hiển... ổn không?"
Đăng không trả lời ngay. Cậu nhìn Vy một lúc, rồi nhè nhẹ gật đầu:
-"Họ cũng có lửa lắm."
Vy mím môi, gật khẽ, nhưng trong mắt thoáng qua điều gì đó... không rõ là hứng thú, hay là thách thức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro