Chương 9 : Giữa ánh đèn và những ánh nhìn!
*
Dương dụi mắt, lẩm bẩm:
-"Ủa là mình nghe lộn hay cô thiệt sự nói... hợp hai nhóm lại á?"
Chi tặc lưỡi:
-"Nghe rõ mồn một luôn. Hợp hai nhóm... là hợp cả với bà Vy đó!"
Vy không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi. Ánh mắt cô lướt qua Hiển một chút rồi dừng lại ở Linh. Không nói, nhưng lại khiến Linh có cảm giác... đang bị so kè.
Cô Hằng tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng chắc nịch:
-"Cô biết các em đều dốc hết tâm huyết cho phần kịch của mình. Nhưng cô tin, nếu cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra một tiết mục đặc biệt hơn, vừa có màu sắc học trò, vừa có tính chiều sâu. Và quan trọng là sự kết nối."
Cô quay sang nhóm Linh:
-"Phần của các em có chất liệu diễn xuất cảm xúc rất tốt. Nhưng dàn dựng chưa thật mạnh về khung hình và chuyển cảnh, còn rất ít thành viên tham gia nữa."
Rồi quay sang nhóm Vy:
-"Còn nhóm này có phần thị giác tốt, nhưng nếu chỉ có hình ảnh, cảm xúc sẽ bị loãng."
Chi giơ tay, nửa cam chịu nửa bông đùa:
-"Vậy giờ ghép là... tụi em tự chia vai lại hả cô?"
Cô Hằng gật đầu:
-"Đúng. Nhưng có vài gợi ý từ cô."
Cả hai nhóm lập tức ngồi lại một bên sân khấu, lắng nghe những điều cô Hằng sắp nói.
Hiển ngồi kế bên Linh, chống cằm nghe cô Hằng nói tiếp:
-"Và cô có một ý tưởng rất mới cho cả hai nhóm đây."
Mọi người im bặt, gần như nín thở.
Đăng bên cạnh hỏi:
-"Là gì vậy cô?"
-"Cô nghĩ... với cấu trúc mới, chúng ta nên thêm một vài nhân vật dẫn dắt hoặc kết nối giữa hai dòng thời gian. Và người cô chọn là hai bạn..."
Cô ngừng lại, nụ cười nhìn nhẹ nhàng mà nguy hiểm:
-"...Hiển và Đăng."
-"Wtf?!" - Lần này là cả Chi và Dương đồng thanh.
Hiển nhướn mày, quay sang Linh một cái đầy bất ngờ. Rồi cậu quay sang cô giáo, hỏi lại:
-"Cô muốn tụi em... đóng thêm vai?"
Cô Hằng gật đầu, nói tiếp:
-"Để mạch truyện thống nhất, phần mở đầu là hiện tại. Hiển sẽ đóng vai cậu học sinh tìm thấy quyển nhật ký cũ, từ đó mở ra mạch hồi ức."
Hiển gật gật, như đang thấm từng lời cô Hằng nói.
Rồi cô dừng lại một chút, liếc nhìn sang Linh:
-"Đoạn cuối chia tay của nhóm Vy cô sẽ chuyển sang nhóm bạn Linh. Trúc Linh vẫn giữ vai học sinh nhỏ trong phần kịch đầu, nhưng cô sẽ bổ sung thêm một nhân vật mới diễn cùng em. Không chỉ chia tay giáo viên, mà còn là một bạn nam em yêu quý. Để xem..."
Cô nhìn từng gương mặt nam sáng sủa trong nhóm, rồi chọn ra một người:
-"Em sẽ diễn với bạn Hoàng Phúc, được chứ?"
Linh hơi ngẩng đầu, ngạc nhiên:
-"Bạn... diễn cùng em ạ?"
-"Ừ, cảnh đó sẽ rất quan trọng. Cô muốn có một đoạn chia tay không lời giữa hai người học sinh. Đó là khoảnh khắc cô giáo Linh Nhã chứng kiến, và ghi lại trong cuốn nhật ký. Như vậy chúng ta sẽ tạo ra một mạch truyện khác đặc sắc, độc đáo hơn!"
Rồi cô giáo quay qua Đăng, vỗ nhẹ lên vai cậu:
-"Còn Đăng thì sẽ làm người dẫn chuyện, giọng kể chính xuyên suốt, như người đã từng chứng kiến tất cả."
Đăng gật nhẹ đầu:
-"Dạ."
Dương ngả lưng xuống sàn kịch, kêu lên:
-"Thôi rồi Lượm ơi. Vở này đúng kiểu điện ảnh luôn chứ chẳng đùa!"
Nhỏ Chi vỗ tay, tán thành:
-"Tuyệt! Tui ủng hộ. Thêm trai đẹp lên sân khấu là điểm cộng!"
Dương bật dậy:
-"Ủa rồi còn tui thì sao? Đẹp trai cỡ này mà không mời đóng vai nam chính là một tổn thất nghệ thuật đó cô!"
Cả nhóm bật cười, không khí căng thẳng tan biến phần nào.
Vy lúc này đứng dậy, chìa tay ra trước mặt nhóm bạn:
-"Vậy thì, bắt tay cho một tiết mục huy hoàng?"
Chi nắm tay Vy trước tiên:
-"Bắt tay chứ, nhưng đừng gườm tui nữa là được!"
Riêng Trúc Linh thì lặng lẽ liếc sang Hiển. Cô không biết cảm giác gì vừa lướt qua tim mình, chỉ thấy... có gì đó chùng lại. Khi Vy quay sang gật đầu nhẹ với Hiển như thể ngầm công nhận, Linh bất giác quay đi.
Cô Hằng đưa mắt nhìn từng gương mặt học trò một lượt, rồi gật đầu:
-"Cô tin các em làm được. Bây giờ, cô sẽ để các em tự họp nhóm lại, chỉnh sửa kịch bản sao cho mạch lạc. Cần gì cứ báo cô."
Sau đó, cô Hằng rời khỏi hội trường, cả nhóm học sinh lập tức tản ra thành từng cụm nhỏ. Một vài bạn lo thảo luận lại kịch bản, vài bạn đi tìm đạo cụ để ghi chú những gì cần bổ sung.
Hiển đứng đó, tay vẫn cầm quyển kịch bản cũ chưa nộp lại cho cô Hằng. Cậu vừa bước ra khỏi hội trường thì chạm ngay vào khoảnh khắc Hoàng Phúc đang nói chuyện với Trúc Linh ở hành lang.
Cậu không biết chính xác mình đang nghĩ gì. Chỉ thấy trong ngực mình... có thứ gì đó nhói nhẹ. Như thể có ai vừa nói rằng, Linh sắp diễn cảnh chia tay với một người mà không phải cậu.
Chẳng phải chỉ là diễn thôi sao?
Vậy thì tại sao... khi Linh nghiêng đầu cười với Phúc, cậu lại cảm thấy mắt mình muốn quay đi?
*
Ngày diễn chính thức, cũng là ngày đầu tiên bước vào tháng 10.
Sân trường Hà Linh từ buổi chiều nắng gắt đã rộn ràng. Những dãy cờ giăng giữa các dãy nhà, sắc đỏ vàng rực rỡ dưới nắng. Hội trường tầng ba, nơi diễn ra buổi biểu diễn chào mừng 60 năm thành lập trường, được trang trí lại hoàn toàn: sân khấu dựng chuyên nghiệp, hệ thống âm thanh ánh sáng được chỉnh từ hôm trước.
Phía sau hậu trường, cả nhóm 10A5 đã có mặt từ rất sớm.
Phòng hóa trang nhỏ phía sau hội trường tầng ba nhộn nhịp bất thường. Các lớp trên dưới thay phiên bước vào chỉnh trang phục, dặm lại lớp phấn. Nhóm 10A5 thì được ưu tiên giữ lại một góc riêng, vì sẽ diễn gần cuối chương trình (Hôm trước được bốc thăm thứ tự diễn, thằng nào tay thối thế!).
Chi đang vừa dặm má hồng cho Vy, vừa tám chuyện rôm rả:
-"Bà Vy hôm nay dữ nha, vô ánh sáng là lấp lánh luôn đó!"
Vy mỉm cười:
-"Mong không bị lóa quá, làm người ta quên lời thoại thì khổ."
Ở phía bên kia, Linh ngồi một mình. Cô vừa xếp lại tà váy, vừa căng thẳng nhìn cuốn kịch bản gấp đôi đang đặt trên đùi. Bây giờ, cả dạ dày cô đang xoắn lại vì hồi hộp.
Phía ngoài kia, tiếng MC vang lên:
-"Và tiếp theo, xin mời tiết mục kịch sân khấu đặc biệt đến từ tập thể lớp 10A5: 'Ngày mai của hôm nay'!
Khán phòng vỡ òa tiếng vỗ tay.
Đèn hậu trường chuyển sang màu đỏ nhạt, dấu hiệu chuẩn bị.
Hiển lúc này đang đứng ở một góc gần cửa ra vào, tay đút túi, mặt trầm hơn mọi ngày. Cô Hằng vừa thì thầm gì đó với cậu, và cậu chỉ gật đầu. Không ai khác để ý.
Dương thì thầm ra hiệu:
-"Lên vai rồi, vô set! Nhớ mấy cảnh chuyển động nha!"
Action!
Ánh đèn sáng dịu, trên sân khấu chỉ có Hiển (Trong vai học sinh thời bình) trong đồng phục học sinh, đang đứng trong thư viện cũ. Cậu lật giở một cuốn sổ tay có bìa đã phai màu. Khi giở đến trang đầu tiên, giọng Đăng vang lên từ cánh gà, giọng kể trầm, chậm rãi:
-"Có những hồi ức ngủ quên giữa bụi thời gian. Nhưng chỉ cần ai đó chạm nhẹ... chúng lại thức dậy."
Hiển bắt đầu đọc từng dòng chữ viết tay, ánh sáng chuyển dần sang tông hoài niệm, mờ ấm. Cậu thì thầm:
-"Trang nhật ký này... không chỉ ghi lại chuyện xưa cũ... mà còn có một câu chuyện giống tụi mình, những học sinh hôm nay..."
Nhạc dạo vang lên, một bản piano nhẹ nhàng, mở đầu cho dòng chảy ký ức.
-"Tháng 9 năm 1965. Một lớp học nhỏ. Một giấc mơ lớn. Và những con người không bao giờ được nhắc tên trong sách lịch sử..."
Ánh sáng dần tắt trên Hiển. Một luồng ánh sáng vàng ấm chiếu xuống phần sân khấu bên kia.
Tiếng trống trường vang lên.
Toàn bộ học sinh trong trang phục học sinh xưa: áo sơ mi trắng, quần sẫm màu, khăn quàng, mũ rơm.
Lúc này, cô Linh Nhã (Chi) trong tà áo dài xanh nhạt bước ra:
-"Chúng ta bắt đầu buổi học đầu tiên nhé các em. Ai muốn chia sẻ ước mơ nào?"
Hà An (Vy) giơ tay đầu tiên:
-"Dạ, em muốn làm y tá. Để chăm sóc các anh ngoài chiến trường ạ."
Thảo (Linh) rụt rè đứng dậy:
-"Em... muốn làm cô giáo. Dạy cho các em nhỏ sau này ạ."
Bách (Minh Hiếu) thì cứ nhoi nhoi:
-"Em muốn làm bộ đội. Bảo vệ làng mình."
Học sinh cười nói, trêu đùa nhau. Cảnh lớp học vui vẻ, đôi khi thầy Thanh Hà (Dương) lại chen vào với mấy câu mắng yêu:
-"Đọc bài mà phát âm 'lớp' thành 'lốp' là không được nha con!"
Không khí rộn ràng. Nhạc nền nhẹ, âm thanh tiếng gió nhẹ lướt qua biết bao kỉ niệm, những trò nghịch ngợm của tuổi học trò được tái hiện lên sân khấu.
Đột ngột, tiếng còi hú lên. Đèn chớp đỏ. Bên ngoài có tiếng nổ dồn dập. Các học sinh hốt hoảng.
Thầy Thanh Hà hét lớn:
-"Tất cả theo hàng! Vào hầm nhanh!"
Cô Nhã che chắn học trò. Linh bị ngã, Hiển (Trong vai học sinh thời chiến) đỡ cô dậy. Không lời. Cảnh chỉ có hành động, ánh mắt lo lắng.
Sau trận bom, lớp học biến thành một nơi đổ nát.
Bàn ghế gãy, vài học sinh băng đầu. Cô Nhã đứng giữa sân khấu:
-"Các em, chữ nghĩa là ánh sáng. Dù mái trường có sập... chúng ta vẫn học."
Thầy Hà lại khích lệ:
-"Ngày mai có thể ra trận, nhưng hôm nay, các em vẫn là học sinh của thầy, của cô Nhã, của Tổ quốc."
Linh tiến lên, giọng nói run run nghẹn ngào:
-"Nếu... nếu em không trở về... Nhờ thầy cô... dạy tiếp, viết tiếp giấc mơ này dùm em..."
Tất cả mọi người đều cảm động mà rơi nước mắt.
Bất chợt, cô nhận ra:
Hoàng Phúc? Phúc đâu rồi?
Cô đưa mắt nhìn quanh các bạn đứng trong hàng, nhưng chẳng thấy Hoàng Phúc đâu, Minh Hiển cũng không có ở đây.
Chuyện gì vậy...?
Rồi, Minh Hiếu chủ động bước lên trước, đặt tay lên vai Linh. Linh quay sang nhìn, ánh mắt rưng rưng. Hiếu nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không nói gì. Cảnh chia tay chỉ bằng ánh mắt.
Linh quay đi thì bất ngờ thấy Hiển phía bên kia sân khấu. Cô tròn mắt ngạc nhiên. Cậu mỉm cười. Cô tiến lên một bước. Cậu liền nhanh chóng đi đến chỗ cô.
Rồi cậu dừng trước mặt cô, dang cánh tay, quàng ra sau, ôm lấy cô. Cái ôm chặt. Cô sững lại.
Hiển thì thầm:
-"Tớ không để cậu chia tay một mình đâu."
Linh nghẹn lại, hai tay từ chối rồi dần siết lấy lưng Hiển. Cô rơi nước mắt.
Ánh đèn vụt tắt.
Ánh sáng trở lại thư viện. Hiển gập quyển nhật ký lại. Giọng Đăng vang lên:
-"Có những điều người ta không kịp viết vào nhật ký. Như một ánh mắt. Một cái ôm. Hay một ước mơ chưa kịp thành tên..."
Hiển đứng dậy, đặt quyển sổ lại lên giá. Rời khỏi sân khấu. Còn lại ánh sáng dịu dàng chiếu lên cuốn nhật ký cũ.
Màn hạ. Vở kịch kết thúc. Khán giả vỡ òa.
Tiếng vỗ tay vang dội. Một số thầy cô đứng lên vỗ tay lâu hơn cả học sinh. MC bước lên sân khấu trong tiếng reo hò:
-"Một tràng pháo tay thật lớn cho tập thể lớp 10A5 với tiết mục 'Ngày mai của hôm nay'! Một phần trình diễn cảm xúc, tinh tế, kết hợp hoàn hảo giữa dàn dựng, âm nhạc và diễn xuất!"
Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa.
*
Trong hậu trường, đèn sáng hắt lên những gương mặt đẫm mồ hôi.
Chi chạy vào đầu tiên, kéo váy dài lên, thở phào:
-"Huhu tụi mình xong rồi! Diễn xong rồi đó má ơi..."
Dương hổn hển bước theo sau, tay cầm mũ rơm:
-"Tao tưởng tao sắp khóc thiệt á... cái đoạn Linh nói 'nếu em không trở về' á trời ơi..."
Vy đứng nép một góc, vừa lau mồ hôi, vừa ngó ra sân khấu. Cô không nói gì.
Linh vẫn chưa bước ra khỏi sân khấu hẳn. Cô ngồi xuống trên sàn phía cánh gà, mắt đỏ hoe. Bộ đồ học sinh thời chiến vẫn còn chưa cởi ra, tóc vẫn còn vương mấy sợi rơm vụn. Bên cạnh, Hiển lặng lẽ đến gần.
Cậu nhẹ giọng:
-"Này... Ổn chứ?"
Linh không trả lời ngay. Cô chỉ khẽ gật đầu. Nhưng mắt cô không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng, cái ôm đó... cái lời thoại đó... không hề có trong kịch bản.
Linh hỏi:
-"Cái đoạn... 'tớ không để cậu chia tay một mình'... là cậu tự thêm à?"
Hiển cười nhẹ:
-"Ừ. Cô Hằng nói... miễn là đúng cảm xúc thì cứ để tụi mình tự xử lý."
Linh nhỏ giọng:
-"Vậy còn... Hoàng Phúc đâu?"
-"Mẹ cậu ấy đột ngột nhập viện, hình như... Đột quỵ. Cô sợ làm cả nhóm lo ảnh hưởng vở kịch nên chỉ báo cho tớ biết, với lại diễn thêm vai nữa có sao, dù gì tớ cũng ít đất diễn mà."
Linh không nói gì, cứ nhìn chằm chằm Hiển.
Hiển nhíu mày:
-"Sao vậy? Mặt tớ dính nhọ à?"
Bỗng, Chi từ bên ngoài hét lớn:
-"Linh ơii! Tụi mình được khen rồi nè!!! Mau ra chụp hình nhóm kìa!"
Linh giật mình, gật nhẹ, rồi đi lướt qua Hiển. Nhưng khi đứng dậy, bàn tay cô... khẽ chạm vào tay cậu. Một cái chạm thoáng qua nhưng đủ để trái tim người thiếu niên kia rung lên.
Hiển nhìn theo dáng cô, rồi thở khẽ, gần như một nụ cười.
Dưới ánh đèn hậu trường nhạt nhòa, hai người họ... vẫn đứng trong dư âm của một câu chuyện chưa kết.
*
Sau khi vở kịch kết thúc, mọi người kéo nhau ra khu vực hành lang phía sau hội trường để chụp ảnh lưu niệm.
Ai nấy đều mồ hôi, bụi phấn, tóc tai rối bời, nhưng gương mặt lại rạng rỡ như vừa thắng một trận lớn.
Chi tay cầm điện thoại, hét lên:
-"Mau mau xếp hàng đi mấy má! Nhìn thấy camera là phải cười, hiểu chưa?!"
-"Ủa chứ bây giờ không cười chả lẽ khóc má!" - Dương lớn giọng.
Vy cột lại tóc, điềm đạm đứng ngoài cùng. Một số bạn lớp khác đang ghé qua nhìn, trầm trồ.
Trúc Linh lúc này bước đến gần giữa hàng, đứng giữa Chi và Đăng. Gương mặt cô vẫn còn chút bối rối vì dư âm sân khấu, tóc thắt rối nhẹ, tà áo sơ mi bị nhàu đi, nhưng ánh mắt thì sáng rực rỡ.
Đăng, đứng bên trái Linh, giơ tay định cài lại nút áo mình cho chỉnh tề thì Linh bất ngờ quay sang, thấy nút áo cậu bị lệch (Cô vốn bị OCD nên nhìn thấy cảnh này là không chịu được). Cô nhíu mày khó chịu, rồi không nói gì, cô giơ tay cài lại giúp một cách tự nhiên, nhẹ nhàng.
-"Đứng chụp hình mà không chỉnh áo, lên hình xấu chết." - Cô ngẩng đầu nói.
Đăng hơi sững người, rồi lí nhí nói "cảm ơn".
Chi hét:
-"Một! Hai! Ba...!!! Cười lên!!"
Tách!
Ánh flash chớp lên, bắt trọn khoảnh khắc cả nhóm 10A5 rạng rỡ trong chiến thắng.
Mọi người cười ồ lên. Riêng Đăng, cậu không nhìn vào máy ảnh, mà... đang nhìn sang Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro