Frame 2: I ran away from you

/Bộ phim yêu thích của tớ là Before Sunrise - Trước bình minh/

Khách quan mà nói thì tớ và cậu khác nhau về rất nhiều thứ, thay vào đó có lẽ kể ra những thứ mà hai đứa có điểm chung chắc sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Tớ biết với tính cách của cậu sẽ chẳng bao giờ thích thể loại phim như thế, nhưng có lẽ tớ hi vọng cậu có thể xem nó một lần, vì bộ phim này làm tớ nhớ về tớ và cậu. Chỉ là hai con người xa lạ, tình cờ gặp nhau, tình cờ thấy những đồng điệu đặc biệt trong tâm hồn mà không ngôn từ nào có thể diễn tả. Nhưng cậu không rung động trước tớ, còn tớ lại một lần nữa đằng đẵng ôm mối tình đơn phương chôn giấu. Chôn giấu đi bằng bộn bề công việc, bằng những mối bận tâm khác, và bằng cả lòng tự tôn đã trầy xước những vết thương. Tớ không muốn đơn phương nữa, không muốn yêu thầm nữa. Nếu mọi chuyện được an bài là tớ chỉ có thể thương người không đáp trả lại tình cảm của mình, chi bằng tớ sẽ không yêu ai nữa. Tớ tự nhủ với mình như vậy, và chạy trốn khỏi cậu hết lần này đến lần khác. Cắt liên lạc, chặn tin nhắn, trốn biệt tăm, xoá đi hình bóng cậu khỏi cuộc đời tớ vẫn luôn dễ dàng như vậy, như thể đó là điều đã nên xảy ra từ rất lâu, như thể từ đầu tớ không nên gặp cậu. Nhưng có một lực hút nam châm vô hình kéo tớ lại gần bên cậu, và tớ cứ đuổi theo một chữ "nếu như" có lẽ chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ tồn tại.

Buổi prom duy nhất trong quãng thời gian học cấp 3, tớ đã không đi. Không phải vì lớp học thêm toán, đó chỉ là một cái cớ ấu trĩ hoàn hảo. Tớ không đi vì cậu giới thiệu một người bạn của cậu để làm prommate của tớ. Sau này cậu bảo vì hôm đó cậu có prommate rồi. Thực ra bản năng tớ cũng đã đoán được, bản năng ấy níu tớ lại trong lớp toán. Tớ sẽ không trải qua lại cảnh tượng ấy một lần nữa - nhìn người mình thương ở bên người khác. Đau một lần là quá đủ rồi. Tớ chạy trốn khỏi cậu lần đầu tiên, tự mình kết thúc tình cảm không có kết quả này. Một năm đã trôi qua như thế.

Trước lễ hội hồi lớp 11, tớ đem chuyện Before Sunrise ra nói với cậu, mang theo một hi vọng khờ dại rằng cậu sẽ hiểu được ẩn ý tớ gửi gắm trong bộ phim đã gần 30 năm tuổi ấy. Tớ muốn cho tớ và cậu một cơ hội, tớ không muốn chạy trốn nữa. Vì đó là lễ hội năm lớp 11, vì trời hôm đó trở lạnh, vì có lẽ tớ còn thương cậu rất nhiều. Nhưng rồi ngày lễ hội đó trở thành một trong những ký ức đáng quên nhất trong cuộc đời tớ. Lang thang quanh trường suốt hai tiếng đồng hồ, tiếng nhạc ồn ã hoà vào với tiếng nói chuyện, hò hét xôn xao hoá thành một thứ tạp âm đáng sợ, người người qua lại, tớ cảm giác mình là người cô độc nhất thế gian này. Những dấu hiệu tớ gửi đến cậu dù là cậu không hiểu hay không muốn hiểu, thực ra với tớ đều đau đớn như nhau. Việc chạy trốn lần hai hoá ra vô cùng đơn giản, chỉ cần tớ bằng lòng buông tay, còn lại thế giới này sẽ tự thuận theo dòng chảy của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro