Frame 4: Our ending, my pov

Cậu đến trước 5 phút. Áo phông cam đất. Quần jean đen. Chiếc giầy thể thao đen hơi sờn. Đồng hồ cơ. Thiếu niên 19 tuổi. Trong cơn gió hiu hiu của một sáng sau mưa rào, tớ muốn gói hình ảnh cậu lại vào thật sâu trong ký ức. Tớ đến muộn 5'. Nếu đây là một buổi gặp mặt công việc, tớ sẽ đến sớm 15'. Nhưng đây là một buổi hẹn, I'll take my 5 minutes.
Nghe có hơi biến thái và ấu trĩ, nhưng hình như tớ đã muốn thử cảm giác được cậu chờ đợi.

"Cậu ăn sáng rồi chứ?" - cậu hỏi.
"Bây giờ mới là 6h sáng với tớ thôi." - tớ cười. Ừ vì buổi hẹn này làm tớ lo lắng không ngủ được tới 2 giờ sáng.

"Để tớ trả, vì cậu ngủ dậy mà vẫn chưa giỏi hoá mà"
"Theo thông lệ thì the taller one will pay"
"Hey, that is discrimination against short people you know"
Rồi tớ vẫn không thắng được cậu. Tớ không biết nữa. Có lẽ tớ đã muốn nói, "Vậy lần tới tớ sẽ mua cacao nóng cho cậu," nhưng câu nói ấy nghẹn lại ở cổ họng và vĩnh viễn tan ra. Hôm nay là kết thúc của tớ và cậu. Không gì có thể thay đổi điều đó.

"Oh right, cậu phải cho tớ biết cách để nói chuyện với con gái đấy. Chuyện minecraft là đùa mà."
"Well it ain't my fault if it seems right for you" - Tớ đùa lại. "Chỉ là tớ gave off so many signals back then but you never knew ý."
"Cậu nghĩ tớ không biết thật hay cố tình không biết."
"..." Tớ không nói ra, nhưng thực ra đều như nhau mà, đều là cậu không thích tớ, hành động người mình không thích vốn đều không mang ý nghĩa gì cả. Còn tớ thích cậu nên từng thứ nhỏ nhặt đều cẩn thận gom lại để cất gọn vào ngăn tủ ký ức.

Thực ra cuộc nói chuyện nào với cậu cũng vậy, 5 phút trước cậu sẽ làm tớ cảm thấy thật ấm áp, 5 phút sau tớ lại đang ngồi nhìn chằm chằm vào cốc latte vì cậu nói lý do mình giới thiệu bạn cùng lớp cho tớ vào buổi prom lớp 10 là bởi khi đó cậu đã có prommate rồi, hay vì tin nhắn của một em gái khoá dưới gửi cho cậu làm tớ bận tâm. Cậu nói chuyện tình cảm của cậu vẫn luôn work out, just that you had commitment issue. Hình như còn vô tình nói gì đó về một bạn nữ chuyên văn cậu từng quen. Cảm xúc khó chịu này không phải là ghen, vì tớ vốn chẳng có quyền để làm vậy. Chỉ là tủi thân một chút, cũng có chút hối hận đã đến quán cà phê gặp cậu, vì cậu quan trọng với tớ đến vậy, nhưng tớ cũng chỉ là một người thoáng qua thanh xuân của cậu mà thôi. Tớ đã quên mất rằng yêu cậu là cảm giác bất an và tự ti đến nhường nào.

"Tớ có nhiều cái để nói lắm, kiểu powerpoint-type-of thing ấy, chỉ là đang nghĩ smooth transition thôi." - Cậu đùa khi tớ im lặng nhìn cậu. Thực ra tớ không ghét sự im lặng này lắm. Đã có một suy nghĩ sượt qua tớ rằng tớ có thể cứ yên lặng mà nhìn theo cậu thế này cả cuộc đời.
"You can ppt me, I don't mind"

"Cậu cứ nghĩ là tớ không nghĩ gì đi, if it makes you feel better"

Có một bé gái đi qua. Đáng yêu thật đấy. Làm tớ nhớ đến em gái của mình. Cậu nháy mắt với em ấy. Đáng yêu. But I gave you a judging eye because I did not want to lose my cover. "Trẻ con thích thế mà" - Cậu nói. Đột nhiên tớ nghĩ đến việc sau này cậu sẽ là một người bố tốt. Tớ điên rồi. Tớ biết. Nhưng tớ sẽ không bao giờ để cậu biết điều đó.

Tớ lấy ngón tay mình đóng thành một khung ảnh để đưa cậu vào đó. Ánh nắng lấp lánh đằng sau lưng. Cậu đang lơ đễnh làm gì đó. Một khung ảnh xinh đẹp để lưu giữ trong ký ức sau buổi gặp cuối cùng này. "Cậu muốn chụp ảnh không?"
"Tớ không thích dùng ảnh để lưu lại ký ức đâu"
"Nhưng không phải đấy là lý do photography stuff happen à?"
"I mean I like ảnh sự vật, phong cảnh, kiểu unchanged things. Ảnh người thì không, vì con người thay đổi nhiều lắm. Hồi cấp 2 tớ có thích một người bạn cùng lớp. Trong hôm MT lớp có chụp một bức ảnh tập thể, tớ nghĩ đông lắm, 30-40 người gì đó, nhưng tớ và cậu ấy đứng cạnh nhau. Tớ không đùa đâu. Tớ thực sự đã nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy và cười như ngốc suốt 15' ấy." Biểu cảm của cậu có chút thay đổi khi nghe tớ kể chuyện, nhưng tớ không chắc thay đổi ấy có ý nghĩa gì, có lẽ chỉ là tớ nhạy cảm quá mức. Có lẽ trong lòng tớ đã hi vọng rằng nếu cậu sẽ ghen. Chỉ một chút. Một chút thôi. Nhưng tớ thực sự không muốn lưu lại ảnh của cậu. Ánh sáng toả ra từ thiếu niên này là lấp lánh trong lòng tớ những năm cuối của tuổi teen. Tớ không muốn một bức ảnh vô tri khiến thay đổi suy nghĩ của mình dù là 10 hay 20 năm nữa. Trong ký ức của tớ hôm đó, cậu toả sáng hơn ai hết. Một khoảnh khắc quán cà phê chỉ có tớ và cậu.

Tớ nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, từ một góc nghiêng. "Nhìn từ góc này, cậu trông giống người lạ thật đấy." Tớ cũng không chắc ý mình là gì. Nhưng nó làm tim tớ đau thắt lại vài giây.

"Có điều gì cậu hối hận hồi cấp 3 không?" - Cậu hỏi.
"Không, sao cậu lại hỏi thế?"
"Không phải thường thì ai cũng sẽ có à, kiểu high school's regret"
"Không, tớ nghĩ là không."
Tớ đã nói dối, nhưng có lẽ vì tớ biết rằng kể cả khi thời gian có lặp lại thì sẽ chẳng điều gì có thể khác đi. Định mệnh của tớ và cậu vẫn luôn là lướt qua nhau như thế.

Kết thúc của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro