Phần 4 : Cảm Xúc Lẫn Lộn
Cậu cảm thấy mình càng ngày càng bị bệnh nặng, không những muốn thấy anh, muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, ở bênh cạnh anh nhiều hơn mà còn muốn đụng chạm vào anh, khao khát anh. Vừa mới thân thiết lại được mấy hôm cậu lại dùng cách cũ tiếp tục tránh né anh. Anh gọi cậu đi đâu cậu cũng từ chối nói là bận .
Trước ngày kết hôn, anh gọi cho cậu
- Tại sao... lại tránh né.... tớ....tại sao... vậy - anh lè nhè
- Cậu sao vậy ? Lại say à ?
- Minh Minh .... tớ... buồn lắm - anh tiếp tục lè nhè
- Cậu đang ở đâu ? Nghe tớ nói không ?
- Quán cũ
Cậu vội vàng chạy ra quán
- Để tớ đưa cậu về
- Không muốn.... nào... lại đây..... uống với ....tớ một ly ....
Nói đoạn anh quay qua bồi bàn kêu thêm một ly rượu giống anh. Thấy anh không chịu về cậu cũng đành ngồi xuống ghế cạnh anh
- Ngày mai... là tớ.... đám cưới rồi....
- Ừ
- Cậu... không có gì... để nói... với tớ à...
- Chúc cậu hạnh phúc - cậu cúi thấp đầu nói, có vẻ buồn
- Cậu... có gì giấu tớ... phải không...
- Không có - cậu trả lời cộc lốc
- Vậy...tại sao ... đang vui vẻ.... lại ko muốn....gặp tớ nửa....
- ....
Cậu ko biết nói sao, ngại ngùng cậu cầm ly rượu lên. Anh nhìn cậu cầm ly rượu ngửa cổ lên uống, hầu kết của cậu chuyển động lên xuống làm anh mơ màng, khi cậu uống xong ly rượu môi cậu ướt đẫm trơn mềm . Anh nhìn môi cậu mà cảm thấy trong người nóng rực, miệng khô lưỡi khốc, anh liếm môi dưới nuốt nước miệng đánh " ực " một cái. Do rượu quá mạnh cậu lại không quen uống rượu chẳng mấy chốc khuôn mặt đỏ hồng, đầu óc choáng váng, đôi mắt mơ màng. Nhìn vẻ mặt đó của cậu tự nhiên anh nổi lên cơn thèm khát . Không biết đôi môi đó có ngọt không nhỉ ? Mùi vị của nó ra sao ? Trong đầu anh nghĩ vậy. Nghĩ là làm anh với tay ra giữ sau gáy cậu in lên môi cậu một nụ hôn .
Về phần cậu đang mơ màng, tự nhiên cảm giác môi mình có thứ gì chạm vào, đầu óc thanh tỉnh môt xíu cậu nhận thức việc gì đang xảy ra, mắt cậu trợn to. Đang ngơ ngác cậu thấy môi dưới của cậu bị mút lấy, mút xong lưỡi của người nào đó lèn vào trong khuấy đảo khoang miệng của cậu . " Ảo giác, đây có phải ảo giác không vậy, có phải mình đang say " cậu thầm nghĩ . Khi anh dùng môi mút lưỡi cậu, cậu đê mê hưởng thụ . Cậu cũng bắt đầu hưởng ứng bằng cách đưa lưỡi dài ra cho anh mút sâu hơn, cậu cũng bắt trước mút lại môi anh. Môi lưỡi hai người đang quấn quýt đột nhiên chuông điên thoại của anh reo vang . Cậu giật mình bừng tỉnh đẩy anh ra . Anh cũng ngại ngùng vì biết mình làm chuyện không nên làm . Anh vội vàng bấm nghe điện thoại như để giấu đi sự lúng túng ngại ngùng của hai người . Không ngờ người gọi đến là A Mai
- Anh đây, có việc gì
Anh ra dấu hiệu là anh ra ngoài nghe điện thoại. Còn lại một mình, cậu chống hai khủy tay lên bàn đưa hai bàn tay che mắt vì lúc này mặt cậu đỏ bừng lên . " Điên rồi, điên thật rồi , mày vừa làm ra chuyện gì vậy, mày không thể phá hoại hạnh phúc của anh ấy được " cậu tự chửi rủa mình
Khi anh nghe xong điện thoại quay vào quán thì không thấy cậu đâu. Anh tưởng cậu tức giận nên bỏ về
Tối đó, có hai con người trằn trọc không ngủ được. Cậu thì nghĩ do anh ấy say nên không biết mình đang làm gì. Còn anh thì nghĩ cậu tức giận nên không nói lời nào đã bỏ về
Anh nhắn tin cho cậu " Xin lỗi cậu, hồi nảy là do tớ say không kiểm soát được hành động của mình. Ngày mai cậu nhớ đến nhé "
Đọc xong tin nhắn, cậu không biết mình nên cười hay nên khóc. Quả nhiên là anh ấy say thật. Cậu ấy không yêu mình. Mình đúng là ảo tưởng hết thuốc chữa mà
Cậu nhắn lại cho anh : Ừ, tớ biết mà
Hết Phần 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro