17.Bữa tối bất ổn( H nhẹ)

Hai người về đến nhà thì mới biết trong nhà không còn ai.

- Em chưa ăn gì đúng không? Hay ra ngoài ăn đi

-  Thôi đi ạ! Em thấy cũng đã trễ lắm rồi!

- Ưm.... Vậy em tắm rửa nghỉ ngơi đi anh làm gì đó cho em ăn

- Vậy để em giúp anh nha!

Anh cưng chiều nhéo má cô bảo cô mau đi đi, không cần tỏ ra khách sao vậy, rồi sắn tay áo vào bếp.

...

Vừa về tới phòng cô đã sợ hãi hỏi hệ thống

___________________________________

-Đùa à? Câu dẫn anh trai? Hắn là anh trai của thân thể này đó! Vậy là loạn luân đó ngươi hiểu không?

Nhưng đó là nhiệm vụ. Nhiệm vụ với đối tượng đặc biết sẽ có điểm thưởng vô cùng cao cũng như hình phạt không thể chịu nổi đâu! Vả lại không phải cô muốn cứu anh ta thoát khỏi nữ chính à? Đây là cách tốt nhất đó!

-Ngươi nói gì vậy chứ! Chắc chắn không được!

Nếu không được cô sẽ phải nhận hình phạt cách ba tiếng sẽ bị mất khống chế cơ thể trong 30p.Thời hạn nhiệm vụ là 1 tiếng cô cứ từ từ suy nghĩ!  Hệ thống cảnh báo trước khi mất kiểm sóat cơ thể của cô sẽ bị dục hỏa đốt người đến mất khống chế, thực sự không dễ chịu đâu!

___________________________________

Cô thất thần suy nghĩ đến lời của hệ thống. Dù cô không phải chủ nhân thân thể này nhưng trren danh nghĩa và huyết thống thì vẫn là anh em ruột. Nhưng nếu không làm thì khi mất khống chế cô sẽ không biết được bản thân sẽ ra sao. Nghe thôi cũng đã thấy không chịu nổi! Vừa suy nghĩ miên man cô đã đến nhà tắm lúc nào không hay. Cô vừa cởi bộ quần áo ra định tắm thù bỗng trượt chân ngã một cái đau điếng. Cô hoản loạn la thất thanh. Chưa đợi cô định thần thì một tiếng "rầm" vang lên anh hai cô đã vội vã xông vào. Anh cúông quýt hỏi cô có sao không. Nhưng khi định thần lại.... Mới phát hiện cả người cô lỏa lồ không một mảnh vải che thân.

Anh ngại chín cả mặt vội vã nhắm mắt quay về hướng khác

- Anh... Anh không cố ý... anh nghe tiếng em la nên tưởng có chuyện gì nên mới chạy vào... anh anh xin lỗi

Cô cũng ngại đến đỏ mặt tía tai. Toang đướng dậy kiếm đồ mặc vào thì, chợt nhận thức được chân đau nhói mất đã ngã lần nữa. Mông cô đau đến tê dại, vừa đau vừa xấu hổ thực sự không biết phải làm sao. Anh cô lần này hỏan lọan thật sự, quên hết thảy chạy lại đỡ cô.

- Anh anh... nhắm mắt là đuợc...

Nhưng cũng vù nhắm mắt anh cungc ngã nhào đè lên người cô. Anh lúng túng đến thực sự không biết làm sao. Em gái đang bị đau anh thật sự không thể chạy đi bỏ mặc cô lại. Nhưng mở mắt ra, thì đập vào mắt anh lại là hai đồi núi chậo chùng trắng như tuyết, thân thể đẹp đến mê người khiến anh dù có cố gắng đến đâu cùbg không ngăn nổi  phản ứng sinh lí của bản thân. Đũng quần đã dựng thành một cái lều trại, chọc vào điểm nhạy cảm nào đó.

- Anh... anh không cố ý... Ngồi đay vậy cũng không phải là cách... Tạm thời anh bế em ra ngoài để xem chân em đã...

Bế em gái trên tay, cảm giác da thịt mát rượt như ngọc khiến nơi nào đó càng ngày càng trướng đau. Nhưng anh không thể cho phép bản thân làm chuyện cầm thú nbư vậy với em gái nhỏ của mình được. Vừa bế em gái đặt lên giường anh liền chạy ngay đi lấy một chiếc áo cho cô mặt tạm. Rồi lại cuống lên đi tìm hộp sơ cứu.

Cô ngồi trên giường mà trong lòng rối lọan như tơ vò. Cộng thêm chỉ mặt một chiếc áo không có bất cứ gì khác, trẻn dưới đều là ngứa ngáy khí chịu, cổ thân thể này thật quá mức dâm đãng. Nhưng chân cô không thể di chuyển đi lấy nội y mặc vàomCo đành vậy. 
Đợi đến lúc anh trở lại với hộp sơ cứu trên tay, xem xét kĩ lưỡng, rồi băn bó mắc cá chân cho cô xong xuôi, anh lúc này mới ngớ cả người ra. Vì lúc nãy anh chỉ kịo lấy cho cô một chiếc áo phông mà thôi, nên lúc nãy anh vừa định ngước lên bảo với cô đã ổn, thì đạp vào mắc áo là "mảnh đất" trắng trẻo huyền bí lấp ló. Nó thậm chí không có một cộng lông, mảnh thịt múp máp đang nhẹ nhàng khép mở rỉ ra một ít nuớc óng ánh. Khiến anh vội vàng cuối xuống giả vờ xem xét lại.

Anh địng thần trở lại, lùi về sau mới dám đứng lên, anh không dám nhìn "vùng đất" ấy thêm nữa vì sợ bản thân sẽ biến thành đồ cầm thú mất. Anh vờ bình tĩnh nói với em gái đã ổn, cần gì cứ nói với anh rồi nhanh chóng trở lại phòbg bếp.

Abh thật sự không muốn bỏ lại con bé một mình nbưng anh chịu không nổi nữa. Vừa tới nơi anh đã không chờ nổi thêm giây phút nào nữa mà móc côn thịt đã cương cứng dựng thẳng như cánh tay trẻ em. Nhìn nó đỏ tươi, nhữbg gân xanh nổi lên uốn lượn đầy dữ tợn, anh chuyển động tay, trong đầu không khỏi nhớ tới những hình ảnh không nên nhớ. Núm vú đỏ ửng như hai viên kẹo ngọt dựng thẳng lên khiến anh thèm thuồng đuợc nút lấy chúng, thậm chí anh còn có ảo giác là nó có thể chảy ra sữa! Suýt nữa anh đã không kiềm chế được múôn xé tọat chiếc áo bản thân vừa đưa cô em gái nhỏ ra để giải thoát cho cặp vuz, bú mút lất chúng, rồi lại khám phá hang động thần bí kia, mút sạch thứ nước thơm ngọt đó.  Sau một lúc lâu , anh gầm nhẹ rồi bắn đầy thứ  tinh dịch trắng đục lên tay và cả bếp. Anh nhanh  chóng lau dọn rồi chuẩn bị một chút thức ăn đơn giản

....

Đến khi cô xong xuôi buớc xúông thì một bàn ăn đơn giản ấm cúng đã được bay biện sẵn sàng. Khó khăn mà trôi qua bữa cơm. Anh mỗi lúc nhớ lại đều không tin vì suốt lúc thủ dâm đều nhớ tới bóng dáng em gái mình.Còn cô em gái ngoan trong đầu đang hết sức phân vân liệu có nên "ăn" anh trai mình hay không,suốt bữa ăn đã hơn chục lần liếc vào đũn quần người ta. Cảm giác khó tả, cùng tội lỗi, khiến bữa cơm hết sức im lặng


___________________________________

Hết sức cảm ơn sự ủbg hộ của mọi người nhaa. Tui tham lam quá viết hai truyện một lúc nên chắc ngày tối đa được 1 chương thôi á. Ai gu nặng nặng iu thương tui qua đọc truyện kia ủng hộ tui nhaaa. Tui sẽ cố gắng trau dồi để viết càng hay càng chất lượng nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro