Chương 21-25: Làm tình dưới vòi sen
Phong cầm côn thịt ướt nhem từ nãy giờ, đẩy vào trong lỗ âm đạo em dâu, mới đầu thật là khó, vì khi tắm nước nhờn bị trôi đi khiến cho việc đưa vào khó khăn hơn, Ngân hơi rên và nhăn mặt. Nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn, lỗ âm đạo của nàng đã ngậm vào hết côn thịt, tay nàng thì chống vào thành kính của nhà tắm, anh thì đẩy từ từ phía sau, bên trên từng dòng nước vẫn đổ xuống cả hai người.
Thấy Ngân vẫn còn dính xà bông ở một số chỗ nên Phong lấy cái vòi sen xuống, người thì vẫn liên tục đẩy đưa côn thịt vào trong lỗ âm đạo của nàng, một tay thì xoa khắp người nàng, một tay cầm vòi sen xịt cả lên người anh lẫn người nàng. Anh nói: "Anh vừa làm em sướng vừa tắm cho em nhé."Em dâu vừa rên vừa gật đầu.Thanh Ngân càng lúc càng rên to hơn, nhưng côn thịt ra vào cũng khó hơn vì nước nhờn ra bao nhiêu thì nước tắm rửa đi chừng đó, nên không có độ trơn cho côn thịt đi vào. Thấy không ổn Phong với tay lấy cái khăn vắt trên móc, lau nước trên đầu em dâu, đầu anh và khắp người mình trong lúc côn thịt vẫn yên vị trong âm đạo của nàng.Phong nói: "Để anh lau cho em nhé, ở trong này lâu quá trúng gió đó, em đừng gỡ ra nghen, anh muốn ở trong em lâu nhất có thể."Thế là nàng vẫn cúi xuống, anh thì vẫn dập nhè nhè, nhưng vẫn lau khắp người cả hai đến khi khô hẳn.Phong cất tiếng: "Em đưa tay cho anh, mình đi ra giường nha em."Đứng phía sau, anh cầm hai tay em dâu cho nàng có thế, hai anh em từ từ bước ra giường, trong khi vẫn dính chặt với nhau. Mỗi bước đi Phong dập một cái, em dâu vừa đi vừa rên ư ử, ra tới giường nàng nằm sụp xuống nói: "Đã quá anh ơi, chưa bao giờ em được làm dưới vòi sen thế này."Phong xoay người Ngân lại, cố gắng không để côn thịt rớt ra khỏi người nàng, giờ hai anh em đối mặt với nhau làm kiểu truyền thống.Lúc này lỗ âm đạo của Ngân lại ướt nhẹp lại rồi mọi cử động đều dễ dàng, Phong gác hai chân nàng lên vai, bắt đầu đẩy, thế này côn thịt vào rất sâu bên trong nàng, mấy lần làm nàng thốn.Chân nàng thì gác lên vai Phong, anh thì đè lên cả hai chân, dập liên tục, miệng thì khóa chặt miệng nàng không cho nàng rên la, miệng nàng cứ ư ử ư ử rất là thương, hai mắt thì nhắm nghiền, tay Ngân thì bắt đầu thò xuống, xoa xoa bên dưới như tiếp thêm độ sướng cho lỗ âm đạo.Được một lúc, phải đổi thế, hôm nay Chấn Phong sẽ sử dụng tuyệt chiêu với em dâu luôn để nàng nhớ mình.Hai chân Thanh Ngân vẫn gác lên vai anh chồng, còn Phong ngồi lên giường tư thế mặt đối mặt, nhưng hai chân nàng không để ở dưới mà vẫn gác lên vai mình. Ngân trợn mắt ngạc nhiên: "Sao sao mà em làm vậy được, sao mà dẻo quá, em cũng không nghĩ làm được vầy."Thế này thì côn thịt còn có vẻ sâu hơn cả thế trước, Phong cứ thế dập liên tục, nàng không còn biết gì nữa liên tục tìm môi anh để mà hôn, nhưng hôn được một lúc thì cũng phải bỏ ra vì thở không nổi. Tay nàng ôm chặt lấy cổ anh, miệng thì gắn với môi anh, chật cũng ôm chặt cổ anh luôn. Miệng anh thì lúc trong miệng nàng, lúc thì hôn vú nàng, cắn đầu vú nàng rồi lại hôn miệng, tay thì bóp liên tục cặp vú trắng to của nàng, đẩy nó sát vào nhau cho nó trông to nhất có thể. Dập thêm mấy chục nhịp nữa, nghĩ là em dâu đuối rồi nhưng vẫn muốn nàng sướng hết mức với cách này, Phong di chuyển ra cạnh giường, bước xuống giường làm Thanh Ngân lại một lần nữa hết hồn: "Anh làm gì đó, em té bây giờ, cho em xuống đi."Phong không nói gì, vẫn tư thế đó, nhưng là đứng, giờ anh chịu cả cơ thể nàng, nhưng khác với bình thường là hai chân sẽ quặp lấy hông, mà hai chân nàng gác cả lên vai anh, một tư thế rất là yoga. Ngân thì rên la mất kiểm soát luôn. Anh cũng chịu hết nổi sức nặng của em dâu vội đặt nàng xuống nằm trên giường, anh đứng bên dưới giường lấy hết sức bình sinh dập liên tục, mồ hôi vã ra như tắm, thấy trên vú nàng cũng ướt nhẹp mồ hôi.Chỉ sau vài chục nhịp nữa, anh chịu hết nổi, rút ra bắn hết cả lên vú nàng. Lúc rút ra bắn, nàng la lên một tiếng, người trân lại, mắt mở to, nhìn vào côn thịt đang bắn những dòng tinh nóng hổi lên đầu bụng và rốn của nàng, một vài giọt bắn thẳng lên vú nàng.Ngân khẽ nhăn mặt nói: "Nóng quá anh ơi, mùi hơi khó chịu, làm em nhớ hôm trước, mắc ói quá."Phong đáp: "Cố chịu đi em rồi em sẽ quen mà."Thực ra lúc nãy anh định bắn vào trong âm đạo em dâu cũng được nhưng anh cố tình bắn ra ngoài để luyện cho nàng quen với cái mùi này.Bắn xong, cả hai nằm vật ra giường mà thở, anh với lấy cái khăn bên cạnh đưa cho em dâu lau tinh dịch, xong xuôi cả hai ôm nhau ngủ thiếp đi, nàng còn thì thầm: "Sướng quá anh, anh thật là giỏi đó, mà làm cái thế gì lạ quá, làm em vừa sợ té vừa sướng, lần sau làm nữa nha anh."Ngân hôn lên má anh, mỉm cười rồi ngủ thiếp đi.Tỉnh dậy là hơn mười ba giờ, em dâu nhìn Phong trìu mến không nói gì, anh thì ôm lấy nàng, xoa lên cặp vú đỏ chót vì bị anh bóp, cắn nãy giờ.Lúc này nàng mới để ý tới cái ghế tình nhân ở góc phòng, hỏi anh: "Cái ghế gì kỳ vậy anh? Để làm gì vậy? Nãy giờ em không để ý."Phong cười, véo má Ngân trả lời: "Ghế để nằm lên đó làm tình đó em, đảm bảo sướng, hi hi, lần sau gặp anh sẽ cho em thưởng thức, chứ giờ thì trễ rồi."Có vẻ nàng còn tiếc nuối, nhưng cũng có vẻ mệt: "Anh nhớ đó, nằm trên đó chắc thú vị lắm, hiiiiii."Nói xong Thanh Ngân cười đầy vẻ dâm đãng...
Chương 22: Chấn Phong bị tai nạn
Gần một tháng sau đó, hầu như tuần nào Phong cũng gặp em dâu ít nhất hai lần và đều ở cùng một chỗ vì nàng cũng ngại thay đổi, khách sạn đó khá kín đáo và như vậy cũng tiện cho nàng. Và như ý muốn, Thanh Ngân cũng đã được thử nghiệm ghế Tantra và nàng cực kỳ thích, ghế đó Phong cũng rất thích vì làm đỡ mất sức hơn.
Nhờ những bộ phim mà lần nào gặp anh cũng cho Ngân xem nên nàng tiến bộ hàng ngày về khoản đó, bây giờ không chỉ là BJ thông thường mà nàng đã hoàn toàn biến thành một cao thủ về khoản khởi động, khiến cho đối phương hoàn toàn mất trí trước khi lâm trận. Cái lưỡi của nàng đúng là như con rắn, mỗi lần gặp là nó làm cho Phong hoàn toàn tê tái với đường lưỡi đi từ gót chân cho đến đỉnh đầu, đúng như nghĩa đen của nó.Nàng luôn đợi anh chịu hết nổi, năn nỉ mới chịu ngậm côn thịt vào vì nếu không thì nàng chỉ liếm và ngậm xung quanh thôi. Duy có một điều chưa thể nào thay đổi được, đó là Phong muốn được bắn tinh trùng vào miệng em dâu và nàng nuốt hết. Có mấy lần tưởng nàng đã quen với mùi tinh, lúc sắp bắn ra thay vì bắn lên ngực, anh ăn gian, bắn thẳng vào miệng nàng làm em dâu la hét um sùm, chạy vào toilet nhổ và lau ngay, sau đó giận Phong mất mấy ngày, thật là mệt đó mà.Về cơ bản, có thêm một thứ vẫn chưa thay đổi nhiều, đó là, dù Thanh Ngân dâm đãng với Phong bao nhiêu, âu yếm, hoang dại với anh bao nhiêu thì về mặt tình cảm thì nàng vẫn chỉ coi anh như một anh trai, một đối tác tình dục không hơn không kém. Bên ngoài nàng vẫn lạnh lùng như không, và hầu như không để lộ cảm xúc nhiều khi gặp Phong ở công ty.Đàn ông có tính tham lam, chiếm được thân thể rồi, no nê rồi thì vẫn muốn chiếm được tình cảm của người đàn bà như Phong là điển hình. Và mọi thứ thay đổi cho đến một hôm, một sự kiện khá là đau đớn xảy ra, hoàn toàn không do Chấn Phong chủ ý gì cả, chỉ là một tai nạn nhưng thực sự nó khiến Thanh Ngân gần gũi với anh hơn rất nhiều.Buổi trưa hôm đó, cả công ty kéo nhau đi ăn gần đó, Ngân thì đi với mấy sếp, Phong thì đi với mấy đồng nghiệp cùng phòng. Nàng vẫn phong thái như ngày nào, sang trọng, quyến rũ, nhưng tay thì cầm thêm túi xách LV. Và chuyện cũng xảy ra vì cái túi chết tiệt bên trong chẳng có gì ngoài một cái smartphone. Hai thằng đi chiếc exciter đã chờ sẵn, tất cả chỉ diễn ra chưa đầy năm giây, Phong chỉ kịp nghe tiếng rú ga chạy về hướng mình vì anh đi trước nàng.Như bản năng thấy nàng la lên, cái túi trong tay thằng giật đồ ngồi sau, Phong quơ tay giật lại cái túi với cái dây đang lòng thòng do thằng kia chưa thu lại kịp nhưng lực kéo của chiếc exciter này kinh khủng khiến anh gần như bị kéo đi một đoạn và bị ném văng vào chiếc taxi Vinasun đang rề rề đón khách. Tất cả những gì mình còn nhận biết được là tiếng la thất thanh của chị, còn đầu óc mình thì lùng bùng ngay sau đó, và mọi thứ như biến mất trong giây lát.Tỉnh lại trong phòng bệnh viện, kết quả của giây phút anh hùng đó là Phong bị gãy chân và chấn thương đầu nhẹ, hên là anh không bị chấn thương sọ não mà cái túi của em dâu thì vẫn mất như thường. Mẹ anh có mặt ngay sau khi biết tin đón xe ngay vào bệnh viện để chăm anh, tội nghiệp mẹ anh, chỉ có mẹ là luôn lo lắng cho con nhất. Và cả em dâu nữa, cả ngày hôm đó, nàng trông khá là tội nghiệp, lăng xăng trong bệnh viện lo cho anh, giúp mẹ chồng làm quen với bệnh viện.Và cả mấy ngày tiếp theo, ngày nào Thanh Ngân cũng có mặt ở bệnh viện ít nhất là một tiếng để thay cho mẹ chồng đi ăn cơm, có lẽ nàng cũng thấy có lỗi với mình, nhưng hai anh em cũng ít có dịp nói chuyện với nhau thực sự, vì lúc nào trong phòng cũng có người. Phòng này là phòng riêng nhưng có hai giường, có một tấm màn ở giữa, đôi lúc phải kéo lại cho bệnh nhân thay đồ cho tiện, hoặc tối đến kéo lại để ngăn hai bên ngủ cho thoải mái.Và cuối cùng cũng có dịp gần em dâu hơn khi hôm đó, trước hôm Phong xuất viện một ngày, mẹ anh lại phải về trước do ở nhà có việc gấp không thể không về nên nàng động viên mẹ về luôn, hôm sau để nàng lo cho anh xuất viện cũng được. Mẹ cũng không biết sao nhưng cũng xiêu lòng, tối hôm đó đón xe về trước để hôm sau kịp giải quyết công việc.Tối đó vì không có ai ở bệnh viện với Phong nên Ngân nói với chồng để nàng ở lại với anh rồi sáng sớm hôm sau làm thủ tục xuất viện cho anh luôn. Cái chân của Phong thì băng bột nên đi đứng cũng khó khăn, phải có ít nhất một người giúp mà mẹ anh thì về mất rồi nên em dâu phải đứng ra. Tối đó hai anh em mới có dịp nói chuyện với nhau nhiều hơn, mặc dù cả hai vẫn hơi ngại vì còn có giường bên cạnh là một bác khoảng năm chục tuổi cũng bị tai nạn nhưng nặng hơn mình, có vợ chăm sóc. Hai anh em chỉ tranh thủ nói chuyện được những lúc vợ bác kia dìu bác đi dạo hoặc đi toilet.Nàng cứ trách anh hoài sao mà giật lại cái túi làm chi để ra cớ sự này, giờ cũng có lấy được túi đâu mà lại trở nên thế này. Phong được nước làm tới luôn: "Tại em đó chứ, anh thấy nó giật, lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất là giật lại ngay cho em, đâu biết là gặp tai nạn thế này đâu, vì em thì anh sẵn sàng mà."Em dâu không nói gì, chỉ nắm tay anh mỉm cười, nói nhỏ: "Em xin lỗi, có lẽ em đã hơi vô tâm với anh."Anh cũng cười với nàng kèm theo mắt chớp chớp ra vẻ cam chịu lắm: "Anh được như vậy với em là anh mãn nguyện lắm rồi, đâu mong gì hơn đâu em."Rồi kỳ tích cũng đến an ủi anh.
Chương 23: Thanh Ngân thổ lộ
Cũng như mọi đêm ở bệnh viện nhưng chỉ khác là ngồi gục trên ghế bên cạnh giường là em dâu thay vì là mẹ anh như mọi khi. Phòng cũng tắt điện để bệnh nhân ngủ, chỉ còn cái đèn mờ mờ, nàng cũng gục xuống ngủ tự lúc nào, Phong thấy thế cũng ráng nhắm mắt ngủ một chút vì cả ngày cũng ngủ hoài nên đêm đến nằm rất lâu mới ngủ được.
Đang thiu thiu thì chợt thấy bên dưới, sột soạt, giống như có ai đó lần tay vào cái quần của anh. (Quần mặc ở bệnh viện thì cứ như quần Pijama mà Phong hay mặc ở nhà, rất mỏng và dễ cởi ra).Giật mình anh mở mắt ra, nhìn qua thì thấy Thanh Ngân đang nhìn anh cười, tay thì vẫn để trong quần, mắt thì hấp háy, tay kia thì đưa lên miệng ra dấu im lặng. Phong tất nhiên là hiểu chuyện nhắm mắt nằm yên. Cả hơn tuần anh nằm trong bệnh viện, chỉ chờ đến giây phút ra viện để được sung sướng với em dâu, thế mà nó đến quá sớm.Bên giường bên, tiếng ngáy của chú kia cũng đều đều rồi, chỉ có tiếng của vợ chú là không nghe gì hết, không biết ngủ chưa, mà cũng không nghe tiếng sột soạt gì.Nhưng sự cảnh giác cũng chỉ kéo dài được vài phút, cho đến khi cái miệng ấm nóng của Thanh Ngân bao phủ hết lên côn thịt, mọi cảm giác sợ hãi, căng thẳng trong lòng anh đều tan biến như bọt xà phòng, lúc này chỉ là sự khoái cảm, sự đê mê mà cái miệng thần thánh của em dâu mang lại, chắc nàng cũng phải cố gắng lắm để kiềm tiếng mút chụt chụt, tiếng va chạm của quần áo, tiếng va chạm của miệng và cục thịt cứng của anh, còn anh thì cố kềm tiếng rên đầy khoái cảm, trong lúc đó tay cũng cố gắng mò vào trong áo Ngân để bóp hai bầu vú căng tròn mà cả hơn tuần nay anh không được thưởng thức.Cảm giác vừa hồi hộp, vừa sung sướng do tình huống, do sự liều lĩnh mang lại. Em dâu thì hoàn toàn tập trung vào công việc, chỉ mút và mút, hoàn toàn yêu nghề, toàn tâm toàn ý. Phong thì chỉ cử động được tay thôi vì chân bị bó bột cứng ngắc mà, một bàn tay thì liên tục bóp hai bầu vú bên dưới, tay kia thì xoa đầu, mặt, cổ Thanh Ngân nên chẳng thể nghĩ được gì khác nữa.Rồi thời khắc cũng tới, tinh khí hơn tuần bị kẹt giờ chực chờ bắn hết ra ngoài. Phong khựng lại, người căng lên, và chợt nhận ra là em dâu rất sợ cái mùi này nhưng giờ sao đây? Anh cũng không thể suy nghĩ được gì hết, trân mình, Ngân biết anh sắp ra nên tay nàng nắm chặt lấy tay anh và miệng nàng không rời khỏi côn thịt của anh khiến anh ngạc nhiên.Từng dòng, từng dòng tinh khí nóng hổi bắn liên tục vào miệng của Thanh Ngân, tay nàng lại nắm tay anh còn chặt hơn nữa, mặt nàng có vẻ nhăn nhó, nhưng vẫn không rời miệng khỏi côn thịt của anh. Phút giây đó tưởng chừng như vô tận vì anh bắn không biết bao nhiêu đợt và giữa những đợt đó, hình như anh thấy nàng nuốt xuống vì nó quá nhiều.Cảm giác của Phong vừa sung sướng vừa hạnh phúc khi được Ngân cho anh bắn vào miệng nàng và quan trọng là nàng ngậm và nuốt tất cả những tinh chất quý giá nhất của anh vào miệng, nó vừa như một sự khẳng định tình cảm vừa là một sự cố gắng rất lớn của Thanh Ngân vì anh.Ngân ngậm côn thịt của Phong rất lâu, tận cho đến khi từng đợt giật giật cuối cùng kết thúc, nàng ngước lên nhìn anh, nuốt thêm một lần nữa, sau đó với lấy cốc nước ở trên bàn, uống một hơi dài.Rồi nàng lấy khăn lau côn thịt, kéo ghế ngồi sát vào gần phía mặt anh, hôn lên môi anh một cái hôn khiến anh nhớ mãi không bao giờ quên vì nó rất ngọt ngào hơn các nụ hôn khác mà nàng đã hôn anh lúc làm tình trong khách sạn, một nụ hôn vẫn còn mùi tinh trùng thoang thoảng.Rồi Ngân ghé đầu nằm gối lên giường sát bên đầu anh chồng và thì thầm: "EM YÊU ANH!"Lời nàng vừa dứt, Chấn Phong sững sờ đứng hình trong giây lát, anh tin rằng mình đã nghe nhầm nên lắp bắp hỏi lại nàng: "Em... em vừa... vừa nói gì? Em... em... nói em... yêu... ai..."Thanh Ngân phì cười trước vẻ mặt ngẩn tò te của người anh chồng, khẽ thì thầm từng lời mật ngọt: "Em yêu anh, ngốc ạ!"Lời tỏ tình của Ngân quả thật là điều bất ngờ đối với Chấn Phong, nhưng trong giây lát anh biết mình không phải nằm mơ và anh nhanh chóng chấp nhận đó là sự thật: Em dâu yêu anh rồi!!!Trước mắt anh là Võ Thị Thanh Ngân - cô em dâu xinh đẹp đang tươi cười rạng rỡ với anh đã cho anh thêm động lực, anh mỉm cười nói với lòng hân hoan sung sướng không giấu được trên gương mặt: "Anh cũng yêu em..." ngập ngừng trong giây lát rồi anh tiếp: "...rất nhiều."Ngân cười: "Em biết tình cảm anh dành cho em từ lâu rồi. Hì hì."Phong thoáng ngạc nhiên: "Em biết?"Nàng gật đầu rồi nói: "Vâng, lúc ở nhà em hay trong công ty cứ mỗi lúc em đi vô hay đi ra khỏi phòng đều bắt gặp ánh mắt nồng đậm tình cảm của ai đó cứ lén nhìn em mà. Hi hi..."Lúc này Chấn Phong mới hiểu ra, nàng vẫn luôn chú ý đến anh chứ không lạnh nhạt và dửng dưng như vẻ bề ngoài nhưng vì nàng sợ người khác dị nghị giữa anh và nàng nên không thể bày tỏ tình cảm của mình được, giờ đây thì cả hai đã rõ tấm chân tình của đối phương nên không còn e dè hay ngại ngùng gì nữa cả.Phong cảm động nói: "Cảm ơn em đã nói ra giờ thì anh không còn khúc mắc về tình cảm của em nữa rồi."Thanh Ngân nhoẻn miệng cười: "Thật hả?"Chấn Phong nhìn em dâu với vẻ băn khoăn, anh phân vân có nên nói cho nàng biết chuyện chồng nàng đang nuôi bồ nhí bên ngoài không, nếu nói ra có nguy cơ hôn nhân của nàng và em trai anh sẽ đổ vỡ khiến anh có chút áy náy. Thấy Phong có vẻ kỳ lạ, Ngân đoán anh chồng có điều gì muốn nói nhưng ngại mình nên nàng hỏi: "Có điều gì anh muốn nói với em sao? Cứ nói đi đừng ngại."Nhìn gương mặt xinh đẹp tỏ rõ quyết tâm muốn nghe khiến Phong đi đến quyết định, anh trả lời nàng: "Nếu em đã muốn nghe thì chuẩn bị tinh thần đón nhận điều không vui này, em hãy nghĩ cho thấu đáo."Ngân cương nghị nói: "Anh cứ việc nói, em không e ngại gì đâu."
Chương 24: Em giúp anh ngủ ngon
Rồi Phong đem chuyện của em trai có tiểu tam bên ngoài kể hết cho Ngân nghe, nàng điềm tĩnh im lặng tiếp nhận mà trên mặt không hề bộc lộ cảm xúc. Nghe xong nàng chỉ khẽ cười trừ: "Cảm ơn anh đã cho em biết sự thật, không ngờ chồng em lại đốn mạt đến vậy. Từ trước giờ em chỉ nghĩ anh ấy chỉ vui chơi bên ngoài khuây khỏa vậy thôi chứ không ngờ anh ấy lại nuôi luôn con bồ nhí ở ngoài. Nếu anh ấy đã cạn tình như vậy thì em cũng không níu kéo làm gì cứ để anh ấy được thỏa thích bên con bồ của anh ta."
Phong nghe vậy thì mừng thầm trong bụng ắt hẳn em dâu sẽ nhanh chóng thuộc về anh thôi, anh nói: "Thế còn chúng ta?"Thanh Ngân nhìn anh đáp: "Tạm thời chuyện chúng ta chưa thể công khai được, đợi khi hôn nhân vợ chồng em kết thúc xong thì khi ấy đôi ta mới có thể chính thức thuộc về nhau."Chấn Phong làm mặt buồn rười rượi: "Vậy đến khi nào hai ta mới có thể công khai được bên nhau đây? Anh không thích chờ đợi lâu đâu."Ngân nhìn anh khẽ cười: "Anh đừng vậy mà, ráng đợi thêm một thời gian nữa nhé. Trước mắt chúng ta cứ cư xử như trước đây để che mắt chồng em mọi người trước đã. Còn trong tối thì chúng ta là..."Nói tới đây nàng đỏ mặt thẹn thùng, còn Phong thì ngạc nhiên vì chưa từng thấy biểu cảm của nàng như vậy trước đây, anh nói: "Là tình nhân hay là gì?"Nàng ngượng ngùng đáp: "Cứ cho là vợ chồng đi..."Khỏi nói Phong sướng cỡ nào, anh nhoẻn miệng cười hạnh phúc hết cỡ, nếu chân anh mà lành lại thì chắc chắn anh sẽ lao tới nhấc bổng nàng lên xoay mấy vòng nhưng hiện tại không cho phép anh làm điều đó với nàng được. Còn Thanh Ngân thoáng xấu hổ khi nói ra câu đó với người anh chồng của mình, nàng quay mặt đi không cho Phong nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình lúc này."Em này..." Thanh Ngân quay mặt lại khi nghe Phong nhắc nàng."Chuyện gì vậy anh?" Ngân nhìn anh một cách đầy thân thương trìu mến đáp lại.Phong nói: "Giờ anh muốn em hát ru cho anh ngủ, được không?"Nàng nghe xong trố mắt nhìn anh, rồi bật một tràng cười: "Ha ha, làm như anh còn con nít ấy, hát ru cơ đấy... ha ha..."Phong phải suỵt suỵt ra dấu không được cười lớn, Ngân vội ngậm miệng lại, nàng quên mất đang ở bệnh viện không được làm ồn ảnh hưởng tới bệnh nhân khác. Tuy đã che miệng cố gắng nín cười nhưng người nàng vẫn rung động.Chấn Phong quay mặt đi, nói: "Không thèm nói chuyện với em nữa."Thanh Ngân phì cười: "Làm bộ dỗi hả ông tướng? Chiêu này của anh em quen quá mà."Rồi Ngân hôn lên má anh một cái, nàng dịu dàng mở lời: "Đừng giận mà, em không thích hát ru nhưng có cách khiến anh ngủ ngon."Chấn Phong nghe thế quay mặt lại hỏi: "Em nói cách gì?"Nàng cười đáp: "Cách này nè."Nói rồi Thanh Ngân tự cởi bỏ bộ đồ đang mặc trên người ra, chẳng mấy chốc nàng đã hoàn toàn trần trụi trước ánh mắt thèm khát của Phong, anh nói nhỏ: "Em không sợ giường bên cạnh nghe thấy sao?"Ngân cười đáp: "Anh đừng lo, hai bác kia ngủ rồi sẽ không nghe thấy gì đâu miễn là chúng ta làm trong im lặng là được."Dứt lời, Ngân cầm lấy côn thịt mềm èo của Phong vuốt lên xuống vài lần, nàng nhoẻn miệng cười với anh rồi cho côn thịt vào miệng mút, Phong thì lấy tay vuốt mái tóc dài người con gái anh yêu. Hơi ấm tạo ra trong khoang miệng ẩm ướt và đầy nước bọt của Thanh Ngân bao quanh lấy côn thịt làm Chấn Phong sướng tê rùng mình cả người như có dòng điện chạy khắp người anh.
Nhờ có Phong tận tình chỉ dạy thời gian qua nên chuyện bú mút côn thịt giờ đây không phải là chuyện khó đối với Thanh Ngân, có thể nói trình độ của nàng được nâng lên rất nhiều. Vừa ngậm mút lâu lâu lưỡi nàng đá quanh quy đầu côn thịt làm anh chồng nấc lên từng tiếng rên không thôi: "Hic... sướng... sướng... quá... em ơi... ơ..."Thấy đã đến lúc, Thanh Ngân bèn nhả côn thịt của Phong ra làm anh hụt hẫng vì chưa ra khí, nàng lên giường bước qua người anh chồng rồi vén mái tóc dài sang một bên, tay nàng cầm côn thịt của Phong canh đúng ngay lỗ âm đạo của mình rồi từ từ ngồi xuống, côn thịt to dài gân guốc của anh bị nuốt dần bởi lỗ âm đạo em dâu, Ngân cảm thấy thốn khi đầu côn thịt chạm tới cổ tử cung bên trong âm đạo của nàng nên khẽ nhăn mặt nhưng cũng có vẻ sướng lắm, Phong đưa hai tay bóp hai bầu vú căng tròn của em dâu trong khi mông nàng không ngừng dập cho côn thịt đâm chọt mọi ngóc ngách trong âm đạo nàng."Anh sướng... chết đi mất." Phong rên lớn.Nàng cười rồi hạ người ép ngực mình sát vào người anh chồng và mông Thanh Ngân vẫn nhấp đều đặn."Kiểu này chắc phải làm mỗi ngày quá." Phong cười nói."Nổi không?" Ngân cười tươi.Chấn Phong cũng cười đáp lại nàng: "Thử xem... anh khỏe lắm, chỉ sợ em chịu không nổi.""Đợi đến khi người anh lành lặn lại rồi hãy thử..." Nàng trả lời một cách lẳng lơ làm Phong hăng máu, anh biết mình còn phải đợi vết thương lành lại nên đành ngoan ngoãn nằm im chịu sướng. Cả hai nắm tay nhau, Ngân vừa nhấp vừa kìm tiếng rên trong miệng.Một lát sau, cơn sướng trong người em dâu sắp bùng nổ, nàng liền ngồi chồm hổm, nhấc mông lên rồi dập xuống, nhưng cú dập rầm rầm khiến cái giường càng kêu dữ khiến Chấn Phong cũng hoảng vì sợ giường kế bên nghe thấy thật. Nhưng điều anh lo nhất là dễ dàng bị hạ bởi những cú dập quá mạnh của Thanh Ngân, nàng chống tay lên ngực anh rồi ra sức dập đều đều mạnh mẽ. Phong chỉ còn cách bóp vú nàng rồi nghĩ vẩn vơ lung tung đi nhằm làm phân tâm đi cơn nứng trong người vì anh đang bị em dâu độ tuổi như hoa mùa xuân xinh đẹp rạng ngời làm cho ngây ngất.Nhưng thế vẫn chưa đủ bởi cơn nứng của nàng là quá mãnh liệt, nhưng cú dập không tha cho những toan tính suy nghĩ trong đầu Chấn Phong buộc anh phải sử dụng cách kìm nén cuối cùng, đó là lấy tay tự nhéo mình một cái đau điếng. Lập tức cơn đau liền lấn át cơn nứng.Phong đang thở phào nhẹ nhõm chút thì Thanh Ngân bấu ngực anh mà dập những cú dập động trời, cái giường phát ra những tiếng lên kèn kẹt, nàng dập khoảng mười mấy cái rồi ngồi im sàng mông qua lại, Phong thì chuẩn bị phụt tinh vì cơn sướng đang âm ỉ trỗi dậy trong người anh."Em... ra... a..." Em dâu rên một tiếng nhỏ, miệng hổn hển thở như đớp lấy không khí, cả thân hình đổ ập xuống người Phong sau khi lên đỉnh."Anh... cũng... ra... a..." Phong cũng kìm tiếng hét của mình lại. Chất dịch từ trong côn thịt bắn xối xả trong âm đạo của em dâu.Khi cả hai thở đều trở lại thì Phong ôm mặt Ngân nút lưỡi, nàng hôn một cách nhiệt tình như đáp trả anh vậy. Hai tay anh thì mân mê hai bầu vú no tròn của nàng.Thỏa mãn xong, cả hai nhanh chóng chìm giấc ngủ sâu lắng.
Chương 25: Kẻ thứ ba
Cuộc sống của Chấn Phong chẳng phải lúc nào cũng chỉ có em dâu mà còn rất nhiều hoạt động khác, suốt thời gian cả trước khi quen Thanh Ngân, Phong có theo học một lớp tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ, lớp này là lớp thứ ba trong thứ tự trình độ của trung tâm và anh cũng dự định học khoảng năm, sáu lớp gì đó để cải thiện tình hình tiếng Anh cùi bắp của mình.
Suốt từ lớp thứ ba đến lớp thứ năm, luôn luôn có một cô bé học cùng anh tên Lê Hoàng Bảo Khuyên, một cô bé xinh đẹp phổng phao, tóc dài, làn da trắng bóc, lanh lợi, có khuôn mặt dễ thương, tuổi vừa tròn mười tám luôn nói nhiều trong lớp nhưng lại ngồi rất xa Phong và cô bé chẳng để ý gì tới Phong khiến anh quan tâm đặc biệt.
Lê Hoàng Bảo Khuyên
Cả ba khóa học cùng nhau, tất cả giao tiếp hầu như chỉ gói gọn trong lớp, ra về hầu như không có cơ hội tiếp xúc với cô bé vì nàng có anh trai đi đón, mới đầu Phong tưởng là bạn trai nhưng sau mãi mới biết là anh trai sau khi anh đánh liều hỏi thăm.Chấn Phong cũng rất nhiều lần cố gây chú ý trong lớp, ngoài lớp như lâu lâu cố tình phát biểu hăng say, rồi lâu lâu lại ăn mặc khác ngày thường... Nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì thay đổi, cô bé vẫn dửng dưng, chẳng hề tỏ vẻ gì là có cảm xúc với anh.Mãi đến sau này, trùng hợp là vào thời điểm Phong bắt đầu có quan hệ với em dâu thì có vẻ Bảo Khuyên lại có quan tâm tới anh nhiều hơn trước, bây giờ vào lớp nàng hay hỏi thăm, nói chuyện tán dóc chút trước khi học, lâu lâu còn mang theo hai cái bánh bao đưa anh ăn. Vậy thì vậy nhưng tuyệt đối cô bé không đi xa gì hơn, vẫn tối tối ra xe cho anh trai chở về như mọi ngày, mặc dù có một vài lần anh mời nàng đi coffee sau giờ học hoặc trước giờ học nhưng nàng đều từ chối. Anh chẳng hiểu nổi nữa nên mệt quá kệ luôn, mà lúc đó anh bắt đầu mê em dâu rồi nên cũng chẳng để ý.Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi khi Phong bị tai nạn khi giật lại đồ cho em dâu, chẳng biết sao mà Bảo Khuyên biết được mà tự nhiên vào viện thăm anh, hôm đó không có em dâu ở đó. Khi cô bé đi vào còn bẽn lẽn mang hoa, mang trái cây và một mớ đồ ăn, vào xong nói chuyện chưa được mấy câu rồi nàng thấy mẹ anh đi vào bỗng mắc cỡ hay sao đó xin phép về luôn.Lần tai nạn đó tính ra Phong lại được nhiều cái lợi.Hôm ra viện Phong xin công ty ở nhà thêm hai tuần để tịnh dưỡng, với lại cái chân gãy đi làm cũng bất tiện. Cả hai tuần ở nhà, anh cũng chẳng biết làm gì, Thanh Ngân thì cũng chỉ nhắn tin qua Telegram chứ sao mà dám tới thăm anh. Thế mà lại hay, vì giờ anh có Bảo Khuyên.Buổi tối Bảo Khuyên học tiếng Anh, ban ngày nàng đi học đồ họa ở một cơ sở gần nhà và đi bằng xe buýt vì ông anh ban ngày đi làm không chở đi được, nhà Bảo Khuyên chỉ có ba mẹ con, ông anh, nàng và bà mẹ suốt ngày chỉ ở nhà.Cơ hội cũng đến, ban ngày Chấn Phong cũng ở nhà một mình, Bảo Khuyên thì học đến mười giờ là xong rồi nên anh đánh liều rủ cô bé sang nhà chơi, mà đồ họa là nghề của anh và thế là vừa được lý do chỉ cô bé thêm về mấy phần mềm linh tinh vừa được có cơ hội gần gũi tìm hiểu thêm.Qua vài ngày mới thấy thực ra Bảo Khuyên không khó như Phong nghĩ, chỉ đơn giản là vì muốn cuộc sống gia đình thoải mái hơn, mẹ cô bé dự tính cho nàng đi học Đồ họa và Anh văn hai năm sau đó cho đi định cư nước ngoài theo diện đám cưới giả (đã có mối), nên cấm cô bé yêu đương lăng nhăng, mất công lại muốn ở lại Việt Nam không đi nữa nên Bảo Khuyên cũng cố tỏ ra không muốn yêu đương ở trong lớp.Với lại lý do khác là mới chia tay thằng bạn trai quen bốn, năm năm, dự định tốt nghiệp phổ thông xong là cưới luôn rồi nhưng cuối cùng thằng đó lại đi cưới người khác nên giờ Bảo Khuyên cũng chẳng muốn quen ai vì "Hết tin đàn ông rồi", nàng nói thế.Phong hỏi lại: "Thế tại sao lại tốt với anh thế? Vào bệnh viện thăm, giờ lại qua phòng chơi với anh."Bảo Khuyên trả lời: "Em nghĩ anh là người tốt, hoặc ít ra là người thẳng thắn, em nghĩ dù gì thì anh cũng không lừa em."Một, hai tuần đó tính ra lại hay, cứ khoảng mười giờ sáng các ngày trong tuần, trừ chủ nhật, Bảo Khuyên qua nhà chơi, lâu lâu nàng mua cái gì đó nấu ăn, Phong lại được ăn cơm nhà thay vì cơm bụi vì có đi được đâu. Anh thì cứ ngồi máy, Bảo Khuyên thì lo nấu ăn hoặc cả hai cùng ngồi máy, anh chỉ thêm cho nàng mấy phần mềm đồ họa. Đúng là con gái, học mấy cái này chậm như rùa, nhưng nhờ vậy anh lại được múa may quay cuồng làm cho Bảo Khuyên càng hâm mộ.Lâu lâu cũng phải lén Bảo Khuyên, nhân lúc nàng đang nấu đồ ăn, anh mở Telegram chat với em dâu thì bị nàng mắng sao mà mất tăm, Phong đành phải nói lý do là chán quá nên toàn ngủ.Bảo Khuyên xinh đẹp cũng chẳng kém cạnh em dâu, nếu nói Thanh Ngân mười thì Bảo Khuyên cũng tám, chín. Lâu ngày gần gũi, thú tính trong con người của Phong cứ dần nổi lên nổi lên. Đôi lúc anh vẫn tự hỏi: "Tại sao Khuyên lại ở đây nhỉ? Sao đúng lúc vậy nhỉ? Nàng có ý gì không".Và một lúc hết chịu nổi, anh buột miệng: "Khuyên ơi, anh hỏi cái em đừng giận anh nhé."Nàng gật đầu.Phong hỏi: "Em với anh không nói chuyện cả gần năm trời, sao tự nhiên thời gian này em lại quan tâm tới anh thế? Còn tới chơi với anh mỗi ngày thế này. Tới giờ anh vẫn chưa hiểu."Bảo Khuyên cười nhẹ như không: "Thì sao nữa, thì em thích anh chứ sao, thêm nữa là anh lại bị thương thế này, em muốn giúp anh, thế thôi, không được sao?"Anh ú ớ: "Thích là sao? Anh không hiểu."Bảo Khuyên chồm tới hôn lên môi Chấn Phong: "Là vầy chứ sao, em là vậy đó, thích ai là nói thôi, chỉ là đúng lúc hay chưa thôi. Trong lớp em cũng để ý anh lâu rồi, nhưng nghĩ tới lời mẹ dặn, nên em cố kìm lòng. Giờ thấy anh vầy em nghĩ thôi kệ, miễn sao làm gì không để mẹ buồn là được."Anh cũng bẽn lẽn: "Anh cũng thích em mà, tại anh chưa dám nói thôi."Quen con gái đã có quan hệ nhiều với đàn ông kể cũng tiện, mọi thứ trôi chảy lạ thường. Bảo Khuyên không để Phong nói thêm, chồm tới một lần nữa, ôm lấy anh và anh cũng nhanh chóng đáp trả bằng một nụ hôn lên môi nàng. Mọi chuyện dễ dàng vậy sao, nhưng mà cũng có thể dễ thế thật. Mọi chuyện đến thật đơn giản, chỉ có cái chân là gây chút khó chịu, nhưng chẳng sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro