Chap 114: Lên đường.

Yugo cố gắng dụi mắt, rồi thậm chí còn quay sang bảo Lucas tát mình một cái thật đau để xem đây là thật hay mơ, nhưng điều này không chứng minh được gì. Yugo ngẩn người, nhìn Rimuru đang đứng ở cửa hang, cùng với chiếc má đỏ ran, còn in cả vết hằn từ tay Lucas.

Thấy mình bị nhìn như sinh vật lạ, Rimuru khó hiểu nghiêng đầu, tay rờ mặt, 'Mặt mình dính gì ư?'

"Rimuru?!" Giật mình vì chất giọng chói tai của Yugo, Rimuru bối rối quay sang anh, rồi chạy lại gần. Nhưng, điều kì lạ là, cậu cứ tiến một bước, anh và Lucas lại lùi một bước. Rimuru chẳng tài nào đến gần hai kẻ kia, chỉ dành đứng yên đối diện với họ, "Lucas? Có chuyện gì sao.?"

Bỗng dưng cải tử hoàn sinh có được gọi là chuyện không!!

"Không phải.. Chúng ta đã chết rồi ư?" Lucas e ngại nhìn Yugo đang cực kì cảnh giác, tựa như kẻ trước mắt đây là một kẻ mà họ không quen.

"Chúng ta chưa chết mà!! Anh không thấy tim mình đang đập ư?" Rimuru khúc khích đáp lại, "Anh vẫn còn đang thở đó!"

"Nhưng? Làm sao..? Vụ nổ đó quá lớn, không thể nào có chuyện này được!" Lucas cố gắng chỉ là thứ mấu chốt ở đây cho Rimuru nghe, mong chờ một chút phản ứng từ thằng bé, nhưng, Rimuru mỉm cười, mắt híp lại, tinh ranh như một con cáo.

"Chắc là Chúa đã phù hộ ta chăng?" Thằng bé đáp lại, không có chút lo sợ, hay bất thường gì cả, và, với một thái độ rằng, điều họ còn sống là hiển nhiên.

Không ổn!! Cực không bình thường! Tự dưng cùng crush và thằng bạn thân mình sống lại là loại chuyện gì?! Online chờ gấp!!

Suốt cả buổi sáng hôm đó, mọi hành động của Rimuru, từ nấu ăn, săn bắn, đến cả việc lau kiếm đều được Yugo và Lucas quan sát cẩn trọng, bằng một ánh mắt kì lạ, như thể nếu Rimuru có hành động khả nghi, họ sẽ nhào đến mà úp sọt thằng bé vậy!

Rimuru thở dài, nhưng bên trong thì đang đưa tay hình chữ V đứng trước Ciel, 'Thấy chưa! Ta đóng kịch giỏi lắm mà!' và với ánh mắt ngụ ý như vậy, Ciel chỉ biết nhắm mắt làm ngơ, 'Ngài không thấy họ đang cực kì cách xa ngài sao!' Ciel như muốn gào lên, nhưng rồi cũng chỉ im lặng mà quan sát tiếp.

Bỗng dưng, Yugo tiến đến, đập vào vai Rimuru một cái, "Này, sao ta sống lại được hay vậy?"

"Em đã bảo rồi, có lẽ như Chúa-" "Đừng có lấy cái lí do nhảm nhí đấy để lừa bọn ta!! Đến cả con nít cũng biết mi đang xạo!!"

Ngay lập tức bị chặn họng, Rimuru vẫn chỉ nhìn Yugo chằm chằm, như thể cậu chẳng làm gì sai, còn họ đang sống và đứng ở đây là chuyện hiển nhiên, cực kì hiển nhiên.

Rimuru mỉm cười, "Chúng ta có thể không nói gì về chuyện này không?"

Không nhận được câu trả lời thỏa đáng, Yugo tặc lưỡi, "Được! Như ý muốn của mi!!" rồi quay phắt bỏ đi.

Dù sao đấy, họ vẫn cư xử như bình thường y như lúc trước, nhưng khác với Lucas, anh chàng đã chấp nhận rằng việc mình vẫn sống và đã hoàn toàn thích nghi được, thì sự nghi ngờ đã dấy lên trong Yugo. Nhưng anh nào dám thắc mắc, nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng sự thật rằng anh yêu Rimuru vẫn không đổi thôi!

***

"Ể?! Không ngờ là có chuyện thần kỳ vậy đó, bọn anh thoát chết trong gang tấc sao?" Bọn trẻ nhìn Rimuru với ánh mắt lấp lánh, Rimuru cũng chỉ mỉm cười lại, câu chuyện mà cậu bịa ra, có thể lừa được những đứa bé, nhưng với Emma, Ray, Don hay Gilda thì có lẽ là không, cả Oliver và những người khác ở Ao vàng nữa.

Emma và Ray nhìn nhau, họ biết, câu chuyện mà Rimuru vừa kể không phải là sự thật, nhưng, nếu họ vạch trần thì điều gì sẽ đối mặt với họ chứ? Rimuru không phải là con người, nếu là con người, sẽ không ai có khả năng hồi phục vượt trội như Rimuru, và, khả năng hồi sinh người chết cả.

Hai đứa trẻ ấy biết chứ, nhưng chúng chẳng dám hỏi, lỡ đâu, khi  tất cả những thứ Rimuru giấu từ lúc cậu ấy chuyển vào bị bại lộ thì sao? Liệu cậu ấy có mỉm cười thật tươi, rồi tiếp tục đồng hành với họ không chứ? Hay cậu ấy sẽ biến mất, hệt như bọt biển vậy?

Rimuru chẳng phải là người xấu, và, bọn trẻ cũng đã gắn kết với Rimuru từ lâu, có lẽ, nếu chúng biết Rimuru không phải con người thì chúng cũng sẽ níu cậu ta lại, bọn trẻ chấp nhận cậu ta, dù cho Rimuru không phải là con người.

Nhưng, Rimuru thì sao? Liệu cậu ấy có tiếp tục đi cùng họ nếu họ biết điều ấy không?

Đắm chìm vào trong suy nghĩ vu vơ, vô thức, Emma và Ray, đều đảo mắt tìm đứa trẻ ấy, để rồi khi thấy cậu nhoẻn miệng cười với lũ trẻ, tim chúng bỗng dưng thắt lại.

Phải, dù cho Rimuru không phải con người, thì họ cũng đã lơ say đắm cậu ta mất rồi.

Dù sao, suốt từ khi thoát ra khỏi nông trại đến giờ, cũng là khoảng thời gian không phải là nhỏ.

***

Violet cùng Nigel thở dài, nhìn vào số thức ăn ít ỏi còn lại, rồi chẳng nhịn được mà buông một câu, "Thức ăn còn lại ít quá!"

"Mọi người! Bọn chị sẽ đi tìm thêm. Các em tập trung ở đây nhé!" Emma xoay người bước vào rừng cùng với Don, Gila, để cho Rimuru và Ray ở lại canh chừng lũ trẻ, Yugo với Lucas cũng chia ra đi tìm thức ăn.

"Emma! Để bọn em đi tìm với!!" Bỗng, có tiếng gọi cô bé từ đằng sau, Emma thấy vậy cũng bối rối, nhưng cuối cùng cũng mỉm cười mà cho bọn trẻ theo.

"Tớ chắc cái này ăn được..." Emma đưa tay ra với lấy cây nấm đỏ, còn Don bên cạnh thì lúng túng, "Còn cái này thì khó nói lắm."

Nhưng giây sau Emma phải há hốc mồm khi thấy lũ trẻ mang đến một đống nấm, còn nhắc nhở Don, "Cái đó có độc đấy Don! Nhưng nếu dùng thảo mộc thì có thể giải được độc đó."

Hai đứa á khẩu, câm nín chẳng biết nói gì.

"Em đang tìm gì thế, Yvette?" Gilda tiến đến nhìn Yvette đang chăm chú nhìn xuống dưới, con bé đáp lại, "Dấu chân ạ!"

"Khẹc khẹc!" Yvette giật mình, liền chạy theo tiếng kêu, còn gọi cả Emma và Don đằng xa.

"Gì cơ?!" Emma tạm thời không hiểu gì, chỉ biết chạy theo.

"Nhanh lên, tiếng đó có thể là lũ khỉ!!" Tiếng hối thúc của Yvette vang lên làm Don bối rối, "Hả? Ta sẽ ăn khỉ á?!" "Không!"

"Nhưng động vật biết nơi có thức ăn! Nếu đó là khỉ.. thì con người có thể ăn hầu hết những thứ mà chúng ăn được. Yugo dạy bọn em đấy!" Câu trả lời làm Emma bất ngờ, cái này.. đến chính con bé cũng không biết.

"Chuẩn luôn! Chúng đây rồi!!" Mắt lũ trẻ sáng lên, nhìn lũ khỉ trên cây, rồi lũ khỉ thả từng thứ trái cây xuống, và quay người bỏ đi, "Cảm ơn các bạn nhé!!"

"Quào..!!" Emma và Don há hốc miệng khi thấy hai giỏ thức ăn đầy ụ trước mắt, "Từng này làmd dược nồi súp ngon lành rồi!" Yvette reo lên rạng rỡ, "Thêm ít cá vào là có đầy đủ chất dinh dưỡng luôn!" Lũ trẻ bồi thêm vào, lần này, cả Gilda cũng chẳng khép nổi miệng.

"Ehehe. Chúng em có kinh nghiệm trong việc tìm lương thực cho nhóm đấy!" Rồi như thế khoe thành tích của mình, Yvette reo lên, "Trong 2 năm bọn em học được nhiều thứ lắm!"

"Chúng em hoàn toàn có thể chịu được chuyến đi này mà! Bọn em học hết từ Yugo và Lucas đó! Nên Emma à, bọn em cũng có thể cố gắng nữa, mọi người có thể nghỉ ngơi nếu thấy mệt quá!" Yvette ôm chặt lấy Emma, con bé cũng phối hợp theo mà xoa đầu Yvette, 'Đúng vậy, mình thật ngốc. Khi mình khám phá ở ngoài trong 1 năm.. thì những đứa trẻ này cũng lớn lên..'

Rồi đến lúc đi về, như thể cầu được ước thấy, Yugo đem đến một con cá to bự, bọn trẻ háo hức nhìn con cá trong nồi, rồi quay sang nhìn nhau, "Cảm ơn vì bữa ăn!"

***

Đêm đến...

"Dường như 10 ngày thì không đủ hay sao ấy." Ray thở dài, nhìn Emma đang đứng bên cạnh.

"Phải." Con bé buồn bã đáp lại.

Rồi không khí chìm vào im lặng.

"Này Ray, Rimuru không phải con người, đúng chứ?"

"Ừm.."

"Cậu thích cậu ấy.. nhỉ?"

"Ừm.... Cậu cũng vậy mà, phải không?"

"Phải.."

Bỗng dưng, Emma muốn khóc, cứ mỗi lần chúng nghĩ đến việc Rimuru chẳng phải con người, lòng chúng nhói đau, sợ chồng chất lên nhau, sợ việc Rimuru sẽ rời bỏ chúng, sợ rằng một ngày, khi chúng thổ lộ, sẽ chỉ nhận được ánh mắt buồn rầu từ người kia.

Chúng sợ, sợ lắm.. Rimuru rất kì lạ, chúng đã cảm nhận được điều ấy từ cái lúc cậu mở cửa bước vào căn nhà, đứa trẻ ấy hệt như thiên thần, sánh bước bên Isabella, miệng treo nụ cười hời hợt, cùng với đôi mắt quét quanh căn phòng. Khoảnh khắc ấy, chúng như thể kẻ bề dưới, đang cố ngước lên để nhìn cho rõ người kia, còn cậu, chỉ đơn giản là nhìn qua, chỉ là, phía sâu trong ánh mắt, để lộ rõ vẻ hứng thú.

Chúng đã tự dặn mình rằng hãy cảnh giác cậu, nhưng khi cậu tiến đến bắt chuyện, họ như kẻ si mê, sự thông minh vốn có đã biến đi đâu mất, chỉ lúng túng đứng trước mắt cậu, chẳng có chút nào là cách xa.

Hai đứa trẻ thở dài, nhưng chúng khựng lại sau khi nghe tiếng hát thất thanh từ đằng xa.

Chúng chạy lại, đằng xa, Rimuru cũng bước tới. Ba đứa trẻ nhìn xuống.

Ở dưới, hai người đang bị bọn quỷ bao vây, nhưng, là con người thật sao?!

End.

_____________________

Tui gõ vội nên các cậu kiểm tra lỗi chính tả dùm nhó. Mai với ngày kia khu tôi mất điện tiếp nên đừng lạ khi tui lại sủi một thời gian. Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro