Chap 116: Xâm nhập.

"Đột nhập vào trang trại á?!" Emma không thể tin nổi mà nhìn Hayato, nếu ánh nhìn có thể giết người thì chắc giờ Hayato đã chết ngắt từ lâu rồi!

"Đúng vậy!" Hayato gật đầu chắc nịch, "Có một ông trại lớn cách đây 5km về phía Tây. Chúng tớ đã lẻn vào đó để lấy vài thứ cần thiết. Có nhiều loại thuốc trong đó lắm, chắc phải có cả loại mà Chris cần!"

Gillian nắm chặt áo, "Òa, cậu lẻn được vào cả nông trại sao?!"

Ray ngây người, 'Mình hiểu rồi.. Minerva đã cứu hàng trăm đứa trẻ. Không dễ gì khi phải thu thập đồ thiết yếu cho từng ấy người. Nên họ lấy chúng thì nông trại, kể cả phải dùng bạo lực hay không. Cậu ta đã nói ở đó có một vài người mạnh bảo vệ cho họ, chắc họ cũng là những người đi lấy từ những trang trại chăng?!'

"Đi thôi. Nếu ta đi bây giờ, sẽ kịp trước hoàng hôn đấy. Ta có thể cứu em ấy mà." Hayato chằm chằm Emma, ánh mắt đầy sự tin tưởng, và uy tín.

"Có ổn không?" "Không có cách nào khác ư?!" "Đây là cách tốt nhất cho Chris, nhưng đó là một trang trại đấy?" Lũ trẻ xì xầm bàn tán, dù là cách duy nhất, nhưng chẳng phải nó quá nguy hiểm sao?

"Tớ sẽ đi! Cậu dẫn đường nhé." Emma siết chặt góc áo, vừa dứt lời, Gilda hoảng hốt gào lên, "Emma?!!!"

"Chỉ cần lấy thuốc thôi. Đi nhóm nhỏ tốt hơn. Xong sớm về sớm!!" Con bé nhấn mạnh chữ sớm, rồi nhìn sang Jin, "Cậu ở lại nhé. Để phòng trong tình huống tệ nhất, chỉ đợi bọn tớ tới đêm thôi. Nếu lúc đó bọn tớ chưa quay lại thì cậu dẫn mọi người tới chỗ Minerva. Bọn tớ sẽ theo sau!"

"Đã rõ!" Jin gật đầu đáp lại.

Emma lẩm bẩm, "Cần một người nữa thành thạo về thuốc men.... Zack, cậu có thể giúp tớ không?" Con bé nhìn lên anh chàng da ngăm đen, cậu ta cũng mỉm cười, "Tất nhiên.."

"Khoan.." Anna cắt lời, "Emma, để tớ đi thay cho.. Làm ơn."

"Sao?!" Thoma la lên, hoảng hốt nhìn Anna.

"Cậu biết mà đúng không? Lựa chọn hợp lý nhất là để Zack lại. Vì Chris, và không chỉ em ấy, lỡ đâu mọi người gặp gì thì sao? Nếu lũ quỷ hoặc nhà Ratri tấn công mà chúng ta lại tập trung thành nhóm đông thế này. Zack là người có kinh nghiệm và khả năng để chiến đấu với chúng. Sandy cũng xoay sở tốt nữa. Hơn thế, còn có cả Lucas và Yugo ở đây. Tớ mới là người nên đi! Và mang thuốc về cho Chris!"

"Nhưng Anna..!" Nat sợ sệt nhìn con bé, "Kể cả thế.. Nó vẫn.."

"Không, nếu là Anna sẽ ổn thôi! Cậu ấy biết nhiều về thuốc hơn ai hết. Không chỉ thuốc mà còn trị thương. Chúng ta không thể bằng được những cố gắng học hỏi trong năm vừa qua của cậu ấy để giúp gia đình mình. Anna học rất nhanh và nhớ lâu, đến mức khiến cả Lucas cũng phải ngạc nhiên đấy!! Để cô ấy đi, với Anna dù có thiếu thốn ra sao thì sẽ có cách thôi." Zack mỉm cười nhìn Anna đang ngại ngùng che mặt, dù gì thì cô ấy cũng là một trong những người ở trang trại Grace mà!

"Khoan." Yugo lên tiếng cắt lời, "Nếu nói về thuốc, thì Rimuru phải hơn chứ? Khác với Zack, Anna không được tiếp xúc với quỷ nhiều, và con bé cũng có thể sẽ sợ hãi trước lũ quỷ có trí thông minh, và biết giao tiếp bằng tiếng người. Không chỉ thế, dù Anna đã cố gắng, và anh cũng không phủ nhận điều ấy khi cùng Lucas dạy cho con bé, nhưng, chẳng phải Rimuru sẽ là lựa chọn tốt hơn sao? Em ấy cũng nhớ lâu và cũng biết về thuốc, không chỉ thế, em ấy là người đã dùng độc để kết liễu Leuvis, điều đáng nói, khả năng chiến đấu của Rimuru hơn bất cứ ai trong đây." Biết là ông đang bênh Rimuru, và đó là lẽ hiển nhiên khi thuộc hạ bênh hoàng hậu, nhưng sao trông cái mặt ông anh như đang khoe người yêu mình vậy?

Anna bối rối nhìn Rimuru - người vừa được nhắc đến và đang không để tâm lắm, thằng bé vẫn đang bên cạnh chỗ Chris, cố gắng làm mọi chuyện tốt hơn cho dù chỉ là một chút, Anna biết, Rimuru hơn con bé về mọi mặt, chắc chắn khoản về thuốc thang cũng chẳng kém. Hơn nữa, Rimuru đã từng nói, cậu ta được học cách phân chia thảo dược và nhận biết chúng từ khi còn rất bé. Nhưng, Anna cũng muốn chứng minh rằng mình có ích, và việc học hỏi của mình không vô dụng. Anna nhìn Rimuru bằng ánh mắt thiết tha, cùng với cảm xúc to lớn của con bé.

Rimuru thở dài, "Sao phải tranh luận thế chứ? Ta có thể đi cùng nhau được mà? Tớ, Ray, Emma, Anna và Hayato, cùng lắm cũng chỉ 5 người, không phải nhóm quá lớn và cũng chẳng quá nhỏ, bởi vậy, vẫn có thể đi cùng nhau."

Ngần ngại một lúc, cả lũ đành gật đầu, lời nói của Zack, Yugo, hơn nữa là của Rimuru cũng khá hợp lý, chúng không phản bác được, và cũng chẳng hề muốn phản bác. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử!!


"Gặp lại sau." Emma vẫy tay với lũ trẻ rồi quay gót bước đi.

Hayato dẫn đường, đi một hồi, rồi cả lũ cũng đến được nông trại, thằng bé mỉm cười nhìn cả bọn, "Đừng lo, an ninh không mạnh lắm vì đây là trang trại cấp thấp. Chỉ có vài tên quỷ. Chúng dựa vào máy báo động cả. Tránh xa máy quay và cảm biến là ổn. Tuy nhiên, mọi người nên im lặng hết sức có thể. Máy quay phản ứng với âm thanh, ngay khi quay được ta thì lũ quỷ sẽ biết ngay."

Rimuru lầm bầm cho một mình nghe, "Sao không giết hết lũ quỷ rồi đi ra một cách đường đường chính chính chứ?" <Cuộc đột nhập này cần sụ nhanh nhẹn và chính xác!! Ai lại làm vậy chứ?> Ciel bất lực lên tiếng, rồi đáp lại Ciel, là câu trả lời hết sức ngây thơ của Rimuru, "Có ta."

"Giờ thì theo tớ nào." Hayato mở cái nắp lên, rồi lũ trẻ đi xuống nơi giống như ống cống, may mắn là nó sạch sẽ hơn nhiều so với hàng thật. Đến một cái lỗ bé, Hayato dừng lại, "Chỗ này dốc lắm đấy, cẩn thận nhé." Nói xong, lần lượt, tất cả chui vào.

Rồi Hayato mở trần nhà ra, còn không quên nhắc nhở đằng sau, "Đi xuống từ đây. Coi chừng máy quay bên phải. Phòng thuốc ở cuối hành lang."


"Không có báo cáo." "Không có báo cáo." "Không có báo cáo." Tiếng nói lặp đi lặp lại như thể máy móc, nhưng, nó là của lũ qủy trong phòng máy. Một đứa gằn giọng, "Mẹ nó, không có gì để làm hết." "Thế thì không tốt à?" Đứa bên cạnh nó đáp lại.

"Mấy hôm nay cứ bị nhắc thêm việc, mấy nay có rõ nhiều nông trại bị nổ, chắc là bọn trộm đấy.." Chúng tiếp tục tán ngẫu, như thể, việc giám sát an ninh không phải của chúng.

Đám Emma dắt nhau xuống dưới từ trần nhà, bỗng, một con quỷ rẽ ra từ góc, lập tức bọn Emma và Anna lánh đi, cố gắng đến phòng thuốc, còn Rimuru thì chém một vết chém ngọt lịm qua mắt con quỷ, như buồn thay, khi cơ thể nó đổ rạp xuống thì phát ra tiếng động, lập tức, máy quay liền quay sang chỗ đó, nhưng con quỷ trong phòng máy bất ngờ gào lên, "Con người?!" Và ngay mấy giây sau, màn hình của chiếc máy quay liền đen xì, nó đã bị Rimuru thẳng tay chém đi. Nhưng... cách này không khả quan, Rimuru à!

"Chạy mau!!" Ray kéo Hayato đi, rồi tiếng còi báo động rú lên chói tay, Rimuru đẩy Emma và Anna đi, "Đến phòng thuốc, và cố gắng thoát ra để không chạm mặt bọn quỷ." Và cậu ta cũng túm cổ Ray mà bắt thằng nhóc đi theo nhóm Emma, "Che cổ các cậu vào, đừng để cho lũ quỷ khốn nạn phát hiện ra các cậu là hàng cực phẩm từ nông trại Grace!!" Rồi thằng nhóc giật lấy Hayato từ tay Ray, "Cậu! Đi theo tôi."

"Emma.." Anna sợ sệt nhìn Emma, mồ hôi mồ kê rịn ra đầy trán.

Emma nhìn Ray, rồi cả hai gật đầu, trên cổ Rimuru không hề có số giống như họ, nên để cậu ấy đi với Hayato là lựa chọn không tồi, và cả, chúng tin vào khả năng chiến đấu của cu cậu. Emma mỉm cười, nhìn Anna. "Đi nào! Trong lúc Hayato và Rimuru 'kéo dài thời gian', chúng ta phải tìm cho ra số thuốc đó!"

Anna nắm chặt tay, 'Cậu ấy nói đúng, đó chính là lí do mà mình ở đây!!' Cả ba đứa trẻ bước vào phòng thuốc, mắt dáo dác nhìn xung quanh.

Emma à, Rimuru có thể là kéo dài thời gian thật đó, nhưng chưa chắc được việc cậu ấy có giết hết lũ quỷ ở đây đâu nha! Dù vậy, thì chắc cũng sẽ có vài con thoát chết chứ nhỉ?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro