Chap 117: Đột kích!
Lao nhanh vào phòng thuốc, cả ba đứa trẻ sững người, trong đây, từng kệ thuốc được xếp ngăn nắp, nhưng điều đáng nói là nó có rất nhiều thuốc! Từng kệ từng kệ chồng chất tạo thành dãy dài, mùi đặc trưng của thuốc xộc lên mũi ba đứa trẻ làm chúng điếng người, 'Sao nhiều thế này... Làm sao tìm ra được trong cái đống hổ lốn này chứ?!'
Anna dáo dác nhìn quanh, liên tục lẩm bẩm, "Không phải.. Không phải..." rồi mắt con bé sáng lên, "Đây! Kệ này!!"
Nhanh chóng bắt được tín hiệu, Emma chạy tới mà trèo lên chỗ thuốc tay Anna chỉ, cùng với nó, Ray cũng đi xung quanh, vừa lướt nhanh trên từng lọ thuốc, vừa chú ý cửa vào để phòng trường hợp có quỷ, rồi, mắt Ray dừng lại trên một lọ thuốc kì lạ, nó không có nhãn! Nhưng có điều gì, cứ luôn thôi thúc Ray, làm cho cậu nhóc lấy nó lên rồi đem bỏ vào túi. Nếu linh tính đã mách bảo, thì chắc chắn sẽ có ngày cần dùng đến lọ thuốc này!
'Liệu Rimuru có biết lọ thuốc này là gì không nhỉ..?' Tự hỏi như vậy, Ray tiếp tục bước đi.
"Con người!!! Con người đang xâm nhập vào cơ sở!!!" Tặc lưỡi liếc nhìn 3-4 con quỷ đang đuổi theo đằng sau mình, miệng chúng còn rống to làm đau hết cả tai, Rimuru bực bội nã 3 phát súng, và, tất nhiên nó trúng tâm, hay, con mắt của lũ quỷ thứ mà Rimuru luôn ép mình phải ghim nát chúng trong một phát bắn.
"Oaaaa!! Cậu ngầu thật đấy Rimuru!!" Chạy theo bên cạnh, Hayato thấy cú ban nãy thì mắt lấp lánh, há hốc miệng nhìn Rimuru, sao lại có người tài giỏi như vậy trên đời chứ?!
Nhưng, chưa kịp vui vẻ được bao lâu, chúng chạy đến hai ngã rẽ, và từ cả hai ngã ấy, đều có tầm 2-3 tên quỷ đang chạy đến, tất nhiên rằng chúng chẳng phải quỷ hoang – thứ ngốc nghếch bên ngoài, chúng có suy nghĩ và hiểu được tiếng người. Chứng tỏ bọn này không phải dạng vừa.
'Nhưng vẫn chẳng bằng Leuvis.' Rimuru nhếch môi, ấn mũi chân nhảy phắt sang một bên rồi vận hết tốc lực mà chạy trên tường, chân hoạt động là thế, nhưng tay cũng chẳng rảnh rang, thằng bé tiếp tục xả súng. Kết thúc toàn bộ sự việc, Rimuru đáp xuống nhẹ tênh, đạp cả lên xác của lũ quỷ, vứt cho Hayato một cái nhìn, với vẻ rằng: Thằng ngốc nhà cậu còn không mau chạy đi? Lũ quỷ ngay đằng sau cậu đấy.
"Nghe này, ta chỉ đang kéo dài thời gian thôi. Chúng ta không thể giết toàn bộ lũ quỷ kia chúng cứ ập đến như vậy được. Đến lúc ba người kia quay lại, tiếp tục câu giờ và chạy thật nhanh đi. Cậu không có súng, và cũng không thể đấu tay đôi với lũ quỷ nên đừng cố làm bất cứ thứ gì cả!" Rimuru rít lên một tràng dài, trong lúc ấy, nhân tiện quay ra đằng sau trong khi chân vẫn lùi lại, vừa nã vừa thay băng đạn, thao tác như thể dân trong nghề vậy!! Cậu không thấy 'hơi ảo' à Rimuru?!
"Cuối cùng cũng lấy đủ...!" Anna thở phào nhẹ nhõm, con bé vuốt ngực, cố làm cho tim mình bình tĩnh lại, chứ con bé thấy, bộ phận để duy trì sự sống của mình đang muốn nhảy xổ ra ngoài rồi đấy! 'Ngay khi Hayato và Rimuru thoát được, ta sẽ...'
Nhận thấy vẻ lo lắng và bồn chồn của Anna, Emma mỉm cười trong khi con bé vẫn đang trèo xuống theo chiếc ống dẫn nước, "Họ sẽ ổn thôi mà!" "Sao cơ?" "Rimuru sẽ bảo vệ Hayato. Khi còn có Rimuru ở đó thì hai người họ sẽ chẳng có một xây xát gì đâu!"
Nghe vậy, Anna cũng đáp lại Emma bằng một nụ cười tươi rói, "Đúng vậy! Ta ra ngoài thôi, tìm Hayato và Rimuru rồi rút ngay khỏi đây!"
Trèo lên trên cầu thang, Ray đi tiên phong trước, cậu bèn mở chiếc nắp lên, nhưng tim thót một nhịp khi thấy lũ quỷ đang đợi chờ con mồi ngay bên ngoài, cu cậu đóng nắp cái 'rầm' thật to, "Anna!! Emma!! Xuống ngay. Nhanh lên!! Lũ quỷ đang ở bên ngoài!!!!"
Nhưng chưa kịp để cho hai cô bé hiểu ra chuyện thì lũ quỷ đã đập vỡ chiếc nắp rồi vươn tay ra túm lấy Ray. Nằm gọn trong tay lũ quỷ, Ray mím môi, vẫn cố gắng ra tín hiệu cho hai đứa trẻ kia chạy đi.
"Ray!!" Anna gào lên, nhưng rồi miệng con bé bị bịt kín bởi Emma, khi quay sang, tim Anna chật một nhịp, mặt Emma tái đi trông thấy, mồ hôi chảy ròng ròng, nước mắt đã đọng lại nơi khóe mắt, còn ánh nhìn vẫn đang dán chặt lên lũ quỷ.
"Gì đây? Con người đây à??" Con quỷ dí sát mặt vào Ray, còn cậu thì tỏ ra vẻ ghét bỏ đến tột độ, khuôn mặt đẹp mã này chỉ dành cho Rimuru thôi!!
"Có đứa khác đấy, tao nghe thấy tiếng gọi." Con còn lại đem tay với xuống chiếc ống, nhằm muốn bắt hai đứa trẻ kia lên, nhưng lúc toàn bộ lũ quỷ thấy dãy số bên cổ của Ray, chúng khựng lại.. "Khoan.. Nó là..."
Rồi nhớt dãi chúng chảy ròng ròng, một con quỷ hết lên, "Là hàng chất lượng cao từ trang trại Grace!!! Ăn thôi!!" Tên nọ nắm chặt lấy Ray, chuẩn bị cho vào miệng, nhưng, lũ khác cũng nhào đến giành giật thằng bé, "Không, để tao!!" "Mày cút ra, tao phải là đứa ăn nó!!"
Và cứ như thế, Ray bị chuyền từ tay này sang tay khác, đến lúc, cậu ta sắp sửa vào bụng một con quỷ thì có hai bóng người vụt qua.
Mặt người nọ được bịt kín bằng chiếc bao nâu, hở hai chiếc mắt, nhưng điều đáng nói là, anh ta vừa xuất hiện, thì một chiếc kiếm đã bất ngờ cắm thẳng vào đầu con quỷ, thậm chí còn xuyên thủng nó, còn thanh kiếm còn lại trên tay anh ta đã chém đầu hai con quỷ làm đôi. Bọn quỷ còn chưa cả hiểu được sự việc, chúng đã ngã xuống như rơm rạ.
Người còn lại chắc chắn là Rimuru, cậu ta thì ít phô chương hơn, chẳng thể hiện kĩ thuật đã mắt như vừa nãy cùng với Hayato, chỉ đơn giản là cắt phăng đầu con quỷ đang giữ Ray, rồi xiên thủng qua mắt của nó, kệ cho cái đầu vẫn đang lủng lẳng trên thanh kiếm, Rimuru bế bổng Ray lên theo kiểu công chúa, miệng nhoẻn cười, nhưng chân cậu thì giẫm nát bét đầu một con quỷ khác, "Cậu ấy là của ta, nếu muốn ăn thịt thì người ăn cũng phải là ta. Các ngươi lấy đâu ra cái quyền được ăn cậu ấy hả?!"
Mặc dù là một câu hỏi, nhưng đáng buồn thay, chẳng có ai trả lời, tại, bọn quỷ đã chết hết rồi, còn Emma thì đang nhìn Ray, khác với ánh mắt sợ hãi lúc nãy, con bé đang ghen tị! Phải, Rimuru đã kêu Ray là của cậu ấy kìa?! Còn cô thì sao chứ???
Rồi người lạ mắt kia cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt Rimuru, khi hắn đang quan sát cu cậu thì Rimuru – người đang bị nhìn từ đầu đến cuối vẫn đang khó hiểu nhìn lại, 'Gì đây? Một con người à??'
Rồi lập tức, Rimuru đạp mạnh lấy chuôi của cây kiếm đang nằm im re trước mắt cậu, thanh kiếm bay lên trên không, và vừa vặn cho Rimuru bắt lấy nó và chém phắt đi thanh kiếm mà người lạ mặt kia nhắm vào đầu cậu và cùng lúc đó, đầu của con quỷ đáng thương khi nãy vẫn đang lủng lẳng trên cây kiếm sau khi lộn một vòng trên không rơi xuống.
"Này này này này!!" Tiếng gào của Hayato từ đằng xa vọng lại, thằng bé ra chắn trước Rimuru, miệng vội vã giải thích, "Cậu ấy là bạn!! Là bạn!! Chúng cậu ấy đã cứu chúng em đấy!!"
"Rimuru!!!" Anna và Emma nhào đến ôm chặt Rimuru, ôm theo cả Ray đang trong lòng cu cậu vào, Anna mắt rưng rưng nước mắt, "Lo chết mất!! Mừng là cậu không sao, Ray!" Dù lời nói là vậy, nhưng tay vẫn ôm Rimuru là sao, Anna?!
"Cậu biết anh ta sao, Hayato? Đây là người của Minerva à?" Ánh mắt sắc lẹm của Rimuru chằm chằm lên Hayato làm cậu nhóc run người, "Ừ.. Đây là Zazie, dưới quyền của boss. Chắc do tớ và Jin đi lâu quá nên anh ấy tới.. Zazie cực mạnh nhưng không ai biết anh ấy nghĩ gì hết. Anh ta chỉ nghe theo boss như chó săn vậy đó, cẩn thận nhé!" Nghe lời của Hayato, Rimuru chỉ đành thở dài mà đặt Ray xuống.
'Người này được trực tiếp chiến đấu theo lệnh của Minerva.. Và cách di chuyển đó. Anh ta còn có thể cắt mặt nạ của lũ quỷ với một thanh kiếm..' Rimuru giắt lại thanh kiếm bên hông, 'Anh ta là cái quái quỷ gì vậy?' <Sức mạnh của tên đó không hợp lý. Có thể là do thí nghiệm hay gì đó thưa ngài. Chắc là từ dự án nông trại mới – Dự án Lambda thưa ngài.> 'Ta cũng ngờ ngợ.. Nhưng chưa thể kết luận được luôn.. May mắn rằng người này là đồng minh.'
"Quay lại thôi. Sẽ có thêm quỷ tới đây đấy!!" Mặc dù bị bọn quỷ giành giật, nhưng sau khi nghe câu nói của Rimuru, tim Ray mềm nhũn, nhìn cái vẻ mặt phơi phới với cả mấy bông hoa bên cạnh coi!! Rõ ràng mồn một mà!
"Ừ, có thuốc rồi nên quay lại với mọi người thôi." Anna giật đầy, bám dính lấy Rimuru mà đi theo cậu nhóc. Lũ trẻ cũng theo sau.
"Này, Zazie, anh nữa!" Nhận thấy Zazie còn chẳng hề nhúc nhích, Hayato gào to tên anh, rồi tất cả cùng trở về..
End.
Ý là tớ sắp chớt rồi nên đăng chương cuối nói lời tạm biệt, thi học kì điểm tích cực thì đăng tiếp cho mọi người, điểm xuống đáy thì bộ này xuống đáy theo lun nha...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro