Chap 118: Gặp gỡ.
'Túi giấy? Cái quái gì vậy??' Cố gắng nhịn cười để không bị thất lễ, nưhng Nat vẫn nhìn Zazie với ánh mắt khó hiểu, thêm chút phần tò mò.
Lani câm nín, mồ hôi tuôn ròng ròng, thằng bé gượng cười, 'Ai thế?!'
Bỏ qua tất cả những ánh mắt kì lạ nhìn chằm chằm vào mình, Zazie bình chân như vại, đứng yên một chỗ mà quan sát tất cả.
"Chris sao rồi?" Emma tiến đến, nhẹ nhàng quỳ xuống bên Chris, đầy lo lắng âu yếm thằng bé.
"Ổn rồi. Vẫn chưa hồng hào hẳn, nhưng hơi thở và mạch thì bình thường trở lại rồi. Thuốc đã có tác dụng." Sau khi cắt ra một mảnh băng y tế để cuốn quanh trán Chris, Rimuru ngừng tay, thở phào đáp lại Emma, đồng thời, cũng biết ý mà nhích sang để cho con bé có thể quan sát Chris rõ hơn.
Nghe vậy, Emma chẳng nhịn được mà cười thật tươi, như thể trút được gánh nặng, mắt con bé ươn ướt, "Em sẽ ổn thôi.. Chris!" Giọng con bé ngắt quãng như sắp khóc, nhưng rồi, Emma đứng dậy, khẽ lau đi nước mắt đang đọng trên mi..
"Làm tốt lắm, Anna!" Gilda mang đến một chiếc chăn be bé, rồi quàng quanh người Anna, rồi chẳng biết từ đâu, con bé lại rút ra thêm hai chiếc chăn nữa mà cuốn Rimuru cùng với Emma như cái bánh cuốn, "Giờ tới lượt các cậu nghỉ ngơi đấy, Emma! Rimuru! Nghe nói các cậu chạm mặt với quỷ hả?" Nhẹ nhàng trách móc hai đứa nhỏ, ánh mắt Gilda quay sang Ray, con bé cười, một nụ cười không rõ ý, "Ray. Cậu bị lũ quỷ quăng qua quăng lại phải không?" Gằn giọng và nhấn mạnh từng chữ, Gilda chỉ đánh cái 'cốc' lên trán Ray, "Cả ba cậu! Đi ngủ nhanh lên!!"
Dưới sự chèn ép của mama Gilda, lũ trẻ cũng được đà lấn tới, "Đúng thế! Đi nghỉ đi!!"
Rimuru lè lưỡi, "Ehe" một cái rồi nhìn quanh, "Mọi người, ta sẽ qua đêm ở đây, hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé! Mai ta sẽ khởi hành sớm!"
Hai ngày sau..
Lũ trẻ á khẩu nhìn cái cây 'vĩ đại' trước mắt, "To vật vã!!" Chúng chẳng thể kiềm được mà gào lên, cái cây như thể đâm lủng trời vậy!
"Không thể tin được!" Gilda há hốc miệng nhìn cái cây, rồi đưa tay ra chạm vào thứ mà con bé tưởng là thân cây, "To ghê..."
"Đó là rễ cây đấy, Gilda!" Rimuru đu qua đu lại trên những cành cây gần mặt đất, rồi đáp xuống bên cạnh Don, lúc đáp đất hơn mất đà, tay chân loạng quạng rồi một hồi sau mới đứng thẳng lên.
"Oa... To thật đó... Nó khác hẳn với khu rừng ta từng thấy trước đây." Don đi một vòng quay thân cây, cu cậu cười, đùa vài cây, "Có lẽ 10 tớ cũng chẳng ôm hết được cái cây này!"
"Đồn trú ở trong này à?" Oliver quay qua hỏi Jin, rồi nhận được một cái gật đầu từ cậu bạn, "Ừ! Gần tới rồi."
Ray nhìn xuống đất, cẩn thận quan sát những dấu chân quỷ kha khá mới, và cũng to nữa, 'Nơi này đúng là cách xa làng quỷ thật. Nhưng mình cá cũng khá gần với lũ quỷ hoang.. và họ để cả trăm người ở đây???'
Cẩn thận luồn qua hốc cây, lũ trẻ tiến vào, Hayato quay lại, "Tớ sẽ đi trước để báo cho Boss là các cậu đã tới!" Vừa nói, thằng bé vừa khởi động tay chân, "Jin, Zazie, chỉ đường cho các bạn ấy và giữ an toàn cho họ nhé!" "Được!"
Hayato mỉm cười, nhấn mũi chân, rồi chạy vụt đi dưới ánh mắt kinh ngạc của lũ trẻ, 'Cậu ta nhanh quá!!' 'Hayato chạy như gió ấy!!' Rimuru híp mắt, 'Cậu ta, có lẽ đã được huấn luyện cho việc này? Đối đầu với lũ quỷ có lẽ là không được tốt lắm, nhưng chạy, hẳn là sở trường của cậu ta.' <Quả là vậy, dù không so được với Diablo hay Benimaru, có lẽ, cũng bằng một trong những con sói của tộc Nha Lang? Cậu ta có thể chậm hơn chút..>
"Ở đây.." Tiếng nói của Jin cắt đứt mạch suy nghĩ của Rimuru, cũng như là cuộc trò chuyện giữa Rimuru và Ciel, xốc lại tinh thần, Rimuru bước vào nơi mà cậu ta trông mong nãy giờ..
"Đây là đồn trú ẩn."
Não bộ tạm thời chết máy, Rimuru ngơ ngác quan sát xung quanh, 'Cái quái gì thế?!'
Từng nhánh cây được đan xen vào nhau, tạo thành nhiều tầng cao, cộng với đó, những căn nhà được xây trong chúng, cầu thang uốn lượn quanh thân cây, như một con rắn, rồi được vắt từ nhành này qua nhành khác, ở đây, không những không bị tối, mà còn sáng choang, bởi trên trần chính là bầu trời trong xanh, như thể những cái cây chụm vào nhau, đồng loạt bảo vệ cho nơi đây vậy...
"Đây là đâu thế?!" Lani và Thoma chẳng kiềm được mà gào lên, làm cho Rimuru giật mình, theo phản xạ mà che tai lại, 'Trời ạ!'
"Tớ không rành về nó lắm, nhưng đây từng là chỗ trú của một làng quỷ cổ xưa, kiểu vậy. Lũ quỷ còn lại không biết về tàn tích nên không hề bén mảnh tới.." Jin cười cười, quay qua giải thích cho bọn trẻ, lúc đầu, cậu cũng ngạc nhiên lắm, nhưng miết, quen mất rồi!
"Hãy chăm sóc người bị thương trước." Jin nghiêng người, để cho lũ trẻ vào phòng bệnh, mắt Anna cùng với Zack lấp lánh nhìn tủ thuốc, đủ các loại cả!!
Còn lại, Jin chỉ lên cầu thang, "Mọi người đi theo tớ!" Để lại một số ít ở phòng bệnh, lũ trẻ từng bước từng bước lên cầu thang, mang ánh mắt tò mò qua khắp nơi, ở đây có phòng dự trữ thực phẩm, có cả chỗ để nấu ăn, còn có một cái thư viện to bự và nhạc cụ. Tất nhiên, không thể thiếu được chỗ để quần áo.
'Tuyệt thật... là một thị trấn thật sự luôn... Họ có mọi thứ...' Emma đưa ánh mắt xung quanh, vẻ ngỡ ngàng, bối rối, kèm theo chút vui vẻ ánh lên trên mặt con bé, 'Hơn hết.. Những đứa trẻ này đều mang theo nụ cười...'
"Chào mừng!!" "Tạm thời ở đây nhé, các cậu!" Lũ trẻ ùa ra, tò mò nhìn những người lạ lẫm, Emma cũng cười, đáp lại, "Hân hạnh được gặp!" 'Đây chính là thiên đường mà Minerva đã xây dựng nên sao..?'
"Chắc là mệt rồi đúng không? Uống ít trà đi, chúng tớ có cả đồ ngọt nữa." Đón lấy chiếc bánh đang được đưa ra trước mắt, Rimuru cười nhẹ, xoa đầu đứa trẻ nọ rồi thử một miếng, cu cậu che miệng, 'Ngon thật! Dù không bằng Shuna nhưng như vậy là quá đủ ở đây rồi!' Bỗng, Rimuru chú ý đến kí hiệu trên mu bàn tay của những đứa trẻ.. 'Sao cảm thấy.. có chút giống..?'
"Những kí hiệu ấy giống như kí hiệu ở trên ngực Adam.. phải chứ?" Ray tiến đến chỗ Rimuru, cu cậu gật đầu như gà mổ thóc, rồi đưa chiếc bánh đang cắn dở lên trước mắt Ray, lại còn cười thật tươi nữa chứ!! Đốn tim quá đó! Ray hơi đỏ mặt, nhưng cũng há miệng, ngoạm lấy chiếc bánh kia.. 'Thật ngọt..' <.........> Rimuru à, cậu có quên rằng Ciel vẫn đang ở đây không vậy?!
"Emma! Chỉ huy muốn gặp nhóm trưởng!" Được gọi tên, Emma bối rối nhìn qua Oliver, nhận được cái gật đầu từ anh chàng, con bé mỉm cười, rồi lại nhìn sang Rimuru.. nhưng.. cái gì thế này?! Cảnh tượng chẳng thể hồng phấn hơn đập vào mắt con bé, gì chứ, Ray là đồ ăn mảnh!
Phụng phịu kéo tay Rimuru, con bé trực tiếp kéo cậu ta đi theo Hayato, "Bọn tớ cùng là nhóm trưởng! Có thể cùng đi được chứ?!"
Rimuru phì cười, gật gật đầu nhìn Hayato đang bối rối, cu cậu thấy thế, bèn đáp lại.. "Vậy... chắc là cũng được chăng?"
"Rimuru là đồ ngốc!" Nhìn cô bé đang bực bội bên cạnh mình, Rimuru lại bị chọc cười lần nữa, cu cậu lắc lắc đầu, "Tớ ngốc chỗ nào cơ chứ?"
Tiếng gõ cửa của Hayato đánh thức hai bạn trẻ, "Boss, cậu ấy đây!" Emma hồi hộp nhìn cánh cửa, nắm chặt tay Rimuru, 'Không biết, Minerva là người như nào?'
"Vào đi." Được hiệu lệnh, Hayato mở tung cánh cửa, lập tức, Emma, cả Rimuru sững người, '..?'
"Cảm ơn Hayato, em đi được rồi!" Hayato phơi phới, mỉm cười thật tươi, "Vâng ạ!"
Trong phòng.. 'Minerva' đứng sau chiếc bàn làm việc, đằng sau nữa có một cái bản đồ thật to, kèm với kệ sách hai bên, nhưng đó.. chẳng phải là điều đáng chú ý, "Đã lâu lắm rồi phải không?" 'Minerva' cất tiếng..
'Ngài Minerva...? Không thể nào.. Làm sao mà...?' Emma sững sờ, nước mắt òa ra, con bé chết chân tại chỗ..
Rimuru mỉm cười, khẽ đóng cảnh cửa, "Xem nào, có lẽ tớ phải đi gọi Ray mới được.. Các cậu trò chuyện trước đi nhé!"
"Norman..." Emma lẩm bẩm, tay bấu vào chiếc áo của mình, nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi.....
End.
Mấy cậu nhớ tui hong nà, sắp nghỉ tết gòi nên tui sẽ chăm hơn chút, sẵn tiện mấy ní thích quà tết là ngoại truyện hay là chương mới? Ngoại truyện thì về gì nà, các cậu cứ bày tỏ thoải mái nhen, chỗ tớ được nghỉ 11 ngày lậnnn. Norman lên sàn rùi, có ai mong chờ hong nà?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro