Chap 127: Đối đầu.
Vào 700 năm về trước, tại một ngôi làng của quỷ.
"Vẫn chưa có thịt người sao?"
Khung cảnh nơi đây hoang tàn, những ngôi nhà xập xệ dựa nhau cố gắng mà đứng vững, cây cối không có một chút lá, cũng phải, đất đá ở đây cằn cỗi, lấy đâu ra chất dinh dưỡng để cây có lá đây? Cành cây như mấy khúc củi khô, gắng sức bám mình trên thân cây, tựa như chỉ cần có một cơn gió thổi qua, chúng cũng có thể rụng rời mà rơi xuống. Mà... cũng chẳng có nổi một bóng "quỷ" qua lại. Tiến sâu vào trong nhà cũng không thể khá hơn dù chỉ là một chút, bát thì có đó, nồi niêu xoong chảo cũng đủ cả, ấy vậy mà lại để cho bụi đóng thành mảng, mạng nhiện giăng khắp nơi, bàn ghế không đến nỗi nát bươm, nếu cố cũng có thể ngồi lên, nhưng chẳng biết, nó chịu được đến bao giờ.
"Hai năm nay ta không có miếng thịt nào vào bụng rồi.. Giá như có vài miếng ở đây.. Tay hoặc chân thôi cũng được.." Con quỷ nọ khẽ đáp lời, nhưng giọng nó khô khốc, nước nôi ở đây chẳng thiếu, nhưng đã mấy năm chưa có miếng thịt nào bụng, nó cảm thấy cứ tiếp tục uống nước cả chục ly nước cũng chẳng thể đỡ "khát" hơn. Cơn đói hoành hành trong người nó, tựa cơn bão lạnh giá càn quét hết tất cả mọi thứ, nó lạc trong cơn bão, như một nhà lữ hành không có đường về. Mất phương hướng. Nó ngã gục, oằn lên chống chọi lại cơn đói, nó mệt, nó muốn bỏ cuộc, nhưng bản năng sinh tồn níu nó lại, như thể có cái búa to lớn, không ngừng gõ lên chiếc chuông, làm tai nó inh ỏi, đầu nó ong ong, suy nghĩ nó rối bời, nó chậm rãi nhắm mắt lại.
Đói. Nó cảm giác nó sẽ dùng hết mọi thứ nó có để đổi lấy một miếng thịt người.
"Đói quá đi thôi!!" Tiếng trẻ con than thở vang lên, được một hồi thì chuyển sang sự buồn rầu khó tả, đến nỗi đứa nhỏ chẳng thể chịu nổi được nữa mà oan ức bật khóc, "Con muốn ăn thịt, mẹ à!! Cha ơi!! Con muốn ăn thịt... Làm ơn.. Con đói lắm rồi..!!"
Đứa bé được ôm chặt vào lòng, người mẹ vỗ nhè nhẹ lưng để an ủi, bà chẳng biết nói gì, đúng hơn, là chẳng còn gì có thể nói nữa, hoàn cảnh bây giờ đã rõ, không một miếng thịt, dù chỉ là vụn thịt thôi cũng chẳng có, làm sao có thể nói ra một thứ hão huyền như: Nín đi con à, mai chúng ta sẽ có thịt để ăn ngay. Ngủ đi, ngủ đi con.. Rồi ngày mai, ta sẽ thật sự có thịt để ăn mà....! Nếu thật sự có người đi nói vậy, chắc đứa trẻ khi được nghe thấy những lời ấy cũng sắp chẳng giữ hình dạng của mình, nói thế.. cũng chỉ cho nó chút hy vọng, chút ánh sáng để có thể an tâm nhắm mắt.. Bà mẹ cũng bật khóc, đôi vai gầy gò run lên từng đợt, chẳng còn cái gì nữa rồi!!
Nạn đói quét qua làng của nó, nhẫn tâm tước sạch mọi thứ mà chúng có thể ăn, mất thịt người, lũ quỷ chẳng thể giữ nổi hình dạng quá mấy năm, chúng tàn tạ, cảm thấy như suy nghĩ mình tan ra, não chúng trắng xoá, tầm nhìn mờ đi, dấu hiệu cho thấy chúng sắp gục ngã, nhưng cơn đói vẫn chẳng để cho chúng yên, nó đay nghiến vào cơ thế chúng từng đợt, ruột chúng quặn lại, đói, chúng mệt mỏi đến lạ.
"Ngôi làng kế bên đã bị xóa sổ... Tất cả bọn chúng đều hóa thành quái vật hết. Hình dạng đó, thật sự quá kinh khủng..." Vờ như không thấy hai mẹ con kia, con quỷ nói tiếp, nó thở dài, rồi bỗng cơ thể gục xuống vì sự đau đớn kinh hồn, đau, đau chẳng thể tả nổi, nó đớn đến từng khúc xương, cảm nhận được những miếng thịt còn lại trên cơ thể mình đang dần biến đổi, nó đau lắm, thử nghĩ xem, bản thân sắp hóa thành một con quái vật, mất tất cả nhận thức, nó khủng khiếp đến nhường nào.
"Thật.. đáng sợ..." Nó thều thào, cố trân trọng những giây phút cuối cùng khi còn có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh..
"Ổn rồi!" Chỉ một câu nói ấy thôi, nó như được tiếp thêm hàng nghìn sức mạnh, vội ngẩng đầu dậy. Trong mắt nó đây, chiếc váy trắng mướt được xếp thành từng tầng mới xinh xắn làm sao, dù đầu họ có đội mũ hay bị mặt nạ che lại nhưng cớ sao lại đẹp đến vậy, sự hiền từ, dịu dàng đến khó nói, cùng với hào quanh như vị chúa, người ta hay nói, khi "sắp chết" thường hay có ảo giác về những thứ tốt đẹp nhất trên đời, là nó đây ư?
"Không có gì phải sợ nữa đâu!!" Bàn tay ấy đưa tới, tựa như ngọn đèn, nó hấp dẫn đến lạ kì, vì dù sao, chỉ cần nơi nào có ánh sáng, "thiêu thân" sẽ tự khắc lao vào.
***
"Cậu, biết gì về Mujik- à không, về 'cô gái mang trong mình dòng máu nguyền rủa' ấy à? Norman?" Đôi mắt hổ phách sáng rực, đem cho người kia một ánh nhìn lạnh lẽo, Rimuru nghiêng đầu, rồi híp mắt cười hiền, nhanh chóng dẹp đi bầu không khí gượng gạo khi nãy.
Đắn đo nhìn Rimuru, Norman ho khan, đặt cảnh tượng kia qua một bên, bèn vội trả lời, "Ừm.... Nhưng tớ chỉ biết thông tin đó qua một vài ghi chép bị thất lạc. Nó nói rằng cô gái ấy kể từ khi sinh ra đã không bao giờ ăn thịt người. Cô ấy là một trường hợp đặc biệt khi không ăn bất cứ thứ gì những vẫn duy trì được vẻ ngoài và trí thông minh như con người. Ngày sinh và nguồn gốc của cô ấy là một bí ẩn, ngày sinh của cô ấy được người ta đoán rằng nó ở giữa hai giai đoạn, sau khi hiệp ước được thành lập và trước khi hệ thống trang trại được xây dựng nên. Cô ấy xuất hiện trước khi các ngôi làng bị tàn phá bởi nạn đói. Cô ấy là vị cứu tinh của những con quỷ khi ấy."
"Vị cứu tinh??" Emma ngờ vực hỏi, chẳng lẽ Mujika đem thịt người đến cho những con quỷ đó ăn?!
"Chỉ với một vài giọt máu của mình, cô ấy đã khiến cho những con quỷ khác không bị thoái hóa." Câu trả lời của Norman nhanh chóng đạp đổ suy nghĩ của Emma ra một bên, cậu ta nói tiếp, "Bọn chúng không cần phải ăn chân hay tay nữa.. Và chúng cũng không cần ăn não của con người. Tất cả điều đó được giải quyết chỉ với một ly máu. Chỉ với một ly chứa máu của cô ta, những con quỷ đó đều sở hữu khả năng như cô gái ấy."
"Thật sao?!" Emma và Ray bất ngờ nhìn Norman, Emma còn đập hẳn tay xuống bàn, "Những con quỷ đã uống máu của Mujika đều sẽ như cô ấy.. Vậy là họ sẽ không cần phải ăn thịt người, đúng chứ?" Con bé bấn loạn hỏi lại, "Nếu thật sự như thế, ta đưa máu của Mujika cho nhóm quỷ hoàng gia thì ta sẽ giúp cho quỷ không thoái hóa khi không ăn thịt người!"
"Sau khi chia sẻ máu của cô gái đó với những con quỷ trong làng.. Cơn đói khát đã chấm dứt và nhóm quỷ đã không bị thoái hóa. Tin đồn đã nhanh chóng lan đến tai của nhà vua và giới quý tộc. Rồi, chúng bắt đầu một cuộc truy quét. Nhóm quỷ hoàng gia và nhóm năm nhiếp chính đã bắt những kẻ liên quan đến cô gái đó và giết hại họ. Và, chúng ăn não của họ." Lời nói của Norman làm Emma khựng người, kế hoạch vừa dựng lên trên đầu, vậy mà giờ lại bị phá vỡ chẳng nương tay, quỷ giết quỷ, còn chuyện như vậy sao?
"Tại sao chứ?!" Emma gần như hét lên, con bé không hiểu, chẳng phải chúng là đồng loại sao?!
"Bọn chúng sợ năng lực của Mujika." Kéo Emma ngồi xuống, Rimuru khẽ đáp lời, nếu để cho Mujika và đám người còn lại sống, thì sự cai trị của chúng sẽ bị đe dọa.
"Giờ thì tớ hiểu rồi, mặc dù trong các báo cáo đã nói rằng cô ta đã bị giết và bị ăn.. Nhưng cô ấy đã trốn thoát và sống tới bây giờ. Và hiện tại thì nhóm quỷ hoàng gia và năm nhiếp chính cùng với gia tộc Ratri vẫn đang săn lùng họ.."
Ray ngây người, vậy ra đó là lý do tại sao Mujika và Sonju luôn di chuyển khắp nơi như vậy.. "Thế cố nghĩa là Sonju không phải là một con quỷ thuần chủng không ăn thịt người. Cậu ta sử dụng máu của Mujika để tiếp tục sống mà không ăn thịt người. Và hiện tại thì tụi quỷ hoàng ta và năm nhiếp chính cũng là ngoại lệ giống với Mujika."
"Chính xác." Norman gật đầu, "Girna cũng biết điều đó. Cho nên hắn rất muốn giết và ăn não của tụi quỷ hoàng gia và năm nhiếp chính. Đó là lý do tại sao hắn chỉ nhắm tới nhà vua và giới quý tộc.... Như vậy thì bây giờ các cậu đã biết lũ hoàng gia và quý tộc là những ngoại lệ. Nhưng kế hoạch này sẽ không có gì khó khăn đâu. Tụi hoàng gia bị hạn chế về số lượng, và tớ sẽ trực tiếp 'chăm sóc' chúng, không bằng cách lấy đi nguồn thức ăn của chúng và ép chúng bị thoái hóa. Vậy nên mối bận tâm của các cậu về việc kế hoạch sẽ bị thất bại sẽ không phải là một vấn đề. Thứ nguy hiểm hơn bọn quỷ là..."
(Đoạn này tui tham khảo từ cả bản dịch bên Anh cũng như bên Việt nên nghĩa sẽ hơi khó hiểu. Tui đã cố gắng chỉnh sửa lại câu từ, nói chung là Norman đã biết về những con quỷ 'ngoại lệ' và lên kế hoạch để giết chúng rồi nên cậu ta bảo với ba người kia rằng không cần lo kế hoạch sẽ sụp đổ.)
"Khoan đã!!!" Vội vã cắt ngang lời cậu bạn, Emma bối rối kéo áo Norman, "Tớ vẫn chưa hiểu gì cả!! Tại sao?! Tại sao hoàng gia và nhiếp chính lại ăn những con quỷ có dòng máu của Mujika cơ chứ? Chẳng phải họ đã tìm ra cách giải quyết cơn đói của mình rồi sao?! Đâu có gì họ phải lo sợ nữa. Với năng lực của Mujika, họ sẽ cứu được rất nhiều con quỷ khác. Nếu họ sử dụng dòng máu của Mujika, thì quỷ sẽ không phải lo sợ về việc bị thoái hóa.. Họ không cần phải ăn thịt người...."
Lần nữa kéo cả người cô bạn xuống ghế, Rimuru đưa tay ra bịt miệng Emma, cũng che đi mắt của con bé, cậu ta nhẹ nhàng đặt lên trán Emma một nụ hôn nhè nhẹ, "Bình tĩnh nào Emma. Kích động bây giờ không giúp được gì đâu! Tớ biết cậu lo cho Mujika và Sonju, cả tớ nữa, nhưng ngay lúc này đây, cậu cần suy nghĩ với một cái đầu lạnh. Emma thường ngày của tớ đâu nào?" Từ từ xoa dịu Emma, Rimuru nhìn sang Ray, ngỏ ý nhờ cậu bạn giải thích hộ mình, còn bản thân thì tiếp tục làm Emma ngồi yên và lắng nghe.
"Bởi vì họ là mối đe dọa đối với bọn chúng." Ray từ từ nói, và cũng để ý xem Emma có đang nghe mình nói hay không, cậu ta chậm rãi mở lời, "Tụi hoàng gia nắm quyền kiểm soát thịt người ngay từ ban đầu. Bọn chúng quyết định khi nào thịt người được phân phát và giữ được khoảng cách với lũ quỷ khác. Chúng hoàn toàn cai trị bọn quỷ khác theo như ý của chúng. Với hoàng gia, nếu như có thứ gì đó là mối đe dọa cho quyền lực của chúng thì đó là năng lực của Mujika. Vì vậy chúng bắt và giết hết bọn họ và cô lập nguồn năng lực đó, đúng chứ?"
Rời tay khỏi mặt Emma, để cho cô bé trông thấy hai cái gật đầu đồng ý từ mình và Norman, Rimuru xoa đầu cô nàng, khẽ thở dài.
"Hơn nữa, có lẽ chúng đã tạo ra 'Miền đất hứa' vì lợi ích riêng của mình sau những mất mát do hiệp ước gây ra. Thay vì tiếp tục xung đột với con người, một xã hội bị kiểm soát bởi thịt người sẽ dễ dàng hơn." Ray ngồi bụp xuống chiếc ghế, ngay cạnh Rimuru, dựa đầu vào thằng bé, tỏ ý đại loại là: Đã giải thích đầy đủ, khen đi! Thấy vậy, Rimuru phì cười, đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cậu bạn, đặt lên đó một nụ hôn như khi hôn lên trán Emma. Ray nhếch mép, cũng gọi là tàm tạm, nếu hôn lên môi thì thích hơ-
"Như vậy-" Triệt để cắt ngang lời nói đang trên môi Emma, Norman có hơi hậm hực vì cảnh vừa nãy, bộ thản nhiên hôn nhau giữa nơi công cộng là tưởng mình hay sao?! Nhưng mà đã hôn hai người rồi, chẳng phải còn anh ở đây ư, sao không hôn nố-
"Emma, không có gì phải ngạc nhiên đâu." Gạt phắt đi suy nghĩ ban nãy của mình, Norman nhanh chóng lấy lại biểu cảm trước kia của mình, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Emma, "Mọi người đều hành động vì lợi ích của riêng mình. Tất nhiên không hẳn là ai cũng như tớ nói. Nhưng đây là thế giới mà chúng ta đang sống. Không phải ai cũng có suy nghĩ tốt bụng và tử tế như cậu đâu, Emma!....
...Quan trọng hơn là chúng ta nên đề phòng Mujika và Sonju. Nếu như bọn họ bị truy đuổi bởi nhà vua và nhóm năm nhiếp chính thì tớ nghĩ rằng họ cũng sẽ không để yên mọi chuyện diễn ra như thế đâu. Họ có sức mạnh để hồi sinh những con quỷ bị thoái hóa.. Họ không biết rằng chúng ta đang chuẩn bị nổi dậy. Họ sẽ gặp rắc rối nếu như chúng ta đi trước một bước và lật đổ gia tộc Ratri. Sự an toàn của trẻ gia súc là một mối nguy hiểm đối với họ."
"Norman?!" Emma gào lên, con bé lo sợ, sợ rằng lời nói tiếp theo của cậu bạn sẽ không tốt đẹp gì cho cam, ít nhất là đối với họ và chính Rimuru, cô nàng chỉ muốn nhanh chóng bịt miệng Norman lại giống như cái cách mà Rimuru đã làm vậy với cô, nhưng tất nhiên, gì cũng sẽ đến, Emma chậm mất một bước, và sự chậm trễ đó cũng là cho chút niềm hy vọng của Rimuru đối với Norman tan vỡ thành từng mảnh vụn.
"Chúng ta cần tìm ra chúng và giết hết bọn chúng." Để câu nói của Rimuru rằng hai người họ là gia đình của cậu ta ra sọt rác, Norman nói với chất giọng cực kì kiên định, mặt cậu ta cũng nghiêm túc, không có ý đùa giỡn trong câu nói, và cũng không có ý định thay đổi kế hoạch của mình trong tương lai.
"Khoan đã!!" Cố gắng vớt vát lại chút hy vọng, mặt Emma đã đỏ bừng, rơm rớm nước mắt, nhưng con bé nắm lấy cổ áo Norman, kéo cậu ta đứng dậy bằng một tay, "Mujika và Sonju rất tốt bụng mà?! Họ là bạn của chúng ta, là ân nhân của chúng ta, và là gia đình của chúng ta! Chúng ta không thể giết họ!"
"Emma?" Có chút bất ngờ về phản ứng gay gắt của Emma, nhưng Norman nhanh chóng nắm chặt tay cô bé, "Nhưng bọn họ cũng là quỷ.." Cậu ta nói với giọng buồn bã, "Cậu không nghĩ chúng ta nên im lặng và nhìn bọn quỷ bị diệt chủng sao? Cậu nghĩ chúng ta nên tha thứ cho bọn chúng ư?"
"Tớ không hề muốn diệt chủng bọn họ." Emma nói, mồ hôi rịn ra trên mặt con bé, giọng con bé run rẩy, tay nắm chặt lấy chiếc vòng cổ mà Mujika đã cho mình, mắt con bé mở lớn, không quên len lén liếc sang Rimuru một cái, trông thằng bé chẳng nói gì, nụ cười trên mặt cứng lại là đủ hiểu, Emma quên cả cách nói, lưỡi cứ ríu lại, "Norman.. Tớ... Tớ... Tớ không muốn quỷ bị diệt chủng!! Họ là gia đình của chúng ta!! Đó là lý do tại sao tớ lại tìm đến đây. Chúng ta hoàn toàn có thể làm điều đó, phải không? Sử dụng máu của Mujika ấy, nếu như không tìm thấy Mujika hay Sonju thì vẫn còn nhóm quỷ hoàng gia và nhiếp chính. Chúng ta sẽ hoàn toàn có thể giúp cho mọi con quỷ duy trì ngoại hình và trí tuệ mà không cần phải ăn thịt người. Như vậy thì chúng ta sẽ không cần phải dùng đến bạo lực, sẽ không cần phải chém giết ai cả!! Nếu như chúng ta truất quyền của nhóm hoàng gia và quý tộc..."
"Không có ích gì đâu, Emma. Dù có thế nào đi nữa thì bọn chúng vẫn sẽ ăn thịt người. Nhà vua và nhóm quý tộc đã làm như thế suốt 700 năm, và Girna cũng như thế, và cả bọn Ratri cũng vậy. Nếu như món ăn ưa thích của cậu nói với cậu rằng đừng ăn nó thì cậu sẽ quay đầu bỏ đi sao???? Giả sử như cậu có thể làm như thế, nhưng những người khác có thể chế ngự cơn thèm khát và làm như thế không? Cậu nghĩ mọi con quỷ sẽ kìm chế được cơn đói của chúng và không ăn chúng ta không? Chúng ta là thức ăn đối với chúng." Norman nhìn thẳng vào mắt Emma như muốn để cho con bé bình tĩnh lại, nhưng nó hoàn toàn phản tác dụng..
"Vậy thì chỉ việc bỏ trốn và đến thế giới của loài người là được. Hãy vượt ra khỏi '7 bức tường' và phá bỏ 'Miền đất hứa'. Nếu như chúng ta làm được như vậy thì không con quỷ nào đuổi theo chúng ta và chúng ta sẽ an toàn ở thế giới loài người. Việc chúng ta cứu mọi người khỏi nơi này sẽ tốt hơn nhiều với việc diệt chủng toàn bộ quỷ." Emma mếu máo, con bé mặt mũi đỏ bừng, môi mím chặt, trông có chút... đáng thương?
"Nếu làm như vậy thì cậu có chắc chắn là loài người sẽ chấp nhận cho chúng ta sống ở đó không? Emma, đây không phải là một thế giới tốt đẹp như cậu nghĩ đâu. Đây không phải là nơi cậu muốn cái gì là được cái đó. Nếu như không diệt chủng hoàn toàn loài quỷ, thì gia đình của chúng ta sẽ không bao giờ được an toàn cả!" Norman bỏ qua biểu cảm sắp khóc của Emma, dù sao, kế hoạch đã được định sẵn rồi, không phải ư?
End.
Dạo này Wattpad của tớ lỗi hoài luôn, vô không thấy thông báo, đăng truyện thì nó tự bỏ cách dòng của tớ làm mấy chữ díu lại, khó chịu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro